Chương 35

Hàn Trầm ngạc nhiên lòng chợt ấm dần, nhưng chuyện này còn quan trọng nữa sao? Hắn yêu cô dù thế nào cũng vậy, nhưng hắn rất vui vì cô không hề bị vấy bẩn... Vậy 7 năm qua cô đã sống thế nào?

"Thật ra 7 năm qua anh không tìm thấy em, bởi vì em đã ra nước ngoài. Trầm, cái ngày ở bệnh viện em đã gặp một người phụ nữ... Bà ấy đã đưa em một số tiền, sau khi em trở về liền làm việc cho bà ta, Trầm em hận người đó... " Cô không muốn giấu Hàn Trầm bất kỳ điều gì nữa, sự ấm áp của hắn thành công khiến trái tim cô tan chảy. Cô đã khiến thanh xuân của hắn héo tàn hắn chờ đợi cô nhiều năm như vậy là cô nợ hắn. Nhưng cô cũng yêu hắn...

"Em hận Hoắc Thịnh nên mới dùng bọn anh để trả thù hắn có phải không?" Nhiều lúc hắn suy nghĩ không hiểu vì sao cô lại đồng ý nhanh chóng quen bọn họ. Thậm chí để họ tùy ý đυ.ng chạm... Nhưng bây giờ hắn hiểu rồi cô đang lợi dụng họ.

"Trầm em xin lỗi, xin lỗi..." Nhưng cô đã vô thức yêu hắn rồi, cô yêu Hàn Trầm.

"Suỵt! Mèo con anh yêu em, vì vậy anh mặc kệ em có lợi dụng anh hay không" Hắn ôm cô vào lòng, hắn đợi cô lâu như vậy... Đến lúc sắp buông tay chính là cô quay lại trêu chọc trái tim hắn lần nữa thổn thức. Hắn không thể không có cô...

Lưu Ly im lặng không nói nữa, cô đã lỡ tổn thương hắn rồi. Lần này trở về mọi thứ đã nằm ngoài kế hoạch của cô, nhưng cô không thể dừng lại vì những người kia không những nợ cô mà còn nợ mẹ cô nữa.

Trầm! Đợi em! Một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này thật đấy.

Sáng hôm nay như mọi hôm Hàn Trầm cùng A Lạp Khắc Tư phải đi làm chỉ còn cô và Khắc Triệt ở lại biệt thự A Lạp Khắc.

"Chủ nhân nhỏ chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi" Người nào đó rảnh rỗi cạ cạ đầu vào vai cô.

"Không muốn!" Cô cầm điện thoại đang xem một bộ phim rất nổi tiếng hiện nay.

"Hay là chơi SM? Ừ anh sẽ là S..." Hắn nhìn cô thấy cô cau mày mặt đen thui, nữ hoàng của hắn đang nổi giận sao?

"Vậy anh làm M, được không?"

"Khắc Triệt anh không có gì làm sao? Sáng sớm mà đã động dục không sợ hỏng à? Tôi còn chưa tính sổ chuyện hôm qua đâu đấy!" Nghĩ lại tối qua hắn hạ dược khiến cô như người dâʍ đãиɠ mà thẩm trước mặt Hàn Trầm... Thật ngại chết.

"Vậy để anh chuộc lỗi cho em" hắn quỳ xuống đất sau đó liếʍ lấy bàn chân trắng nõn thơm tho của cô.

"Này! Có người làm đang nhìn đó... Đừng như vậy!" Cô đạp mạnh vào mặt hắn, kẻ này thật ti bỉ mà.

"Chủ nhân em chạy đi đâu vậy?" Khắc Triệt cười haha, thấy bóng dáng cô đã chạy lên lầu.

"Khắc Triệt hôm nay tôi muốn ra ngoài... Tới trưa sẽ về, ừ biết không? Có trò vui lắm anh hãy làm hết những thứ tôi vết trong này nếu lúc về mà thấy anh không hoàn thành thì tôi sẽ giận đấy!" Một lát sau cô chạy từ trên lầu xuống ăn mặc chỉnh tề, trước khi đi còn không quên đưa Khắc Triệt một tờ giấy. Nếu hắn đã rảnh rỗi thì phải cho hắn bận.

Khắc Triệt cầm tờ giấy muốn nói tiếp thì cô đã chạy đi từ bao giờ rồi. Hắn mở tờ giấy ra sau đó liền mỉm cười biết ngay mà, bảo bối của hắn là một siêu S biếи ŧɦái.

Trong tờ giấy nét chữ nắn nót nhưng từ ngữ đầy dâʍ ɖu͙©.

Thứ 1: Đích thân đi mua roi da, nến nhiệt độ thấp, khuyên xỏ dươиɠ ѵậŧ, dươиɠ ѵậŧ giả kích cỡ lớn, trứng rung,....

Thứ 2: Dùng những thứ đó trên người của mình.

Khắc Triệt nhìn khoản thứ nhất liền vui mừng nhưng khi nhìn khoản hai liền đen mặt, thế này... Thế này thật quá tàn nhẫn mà.