Chương 1

Bệnh viện X tiếng gào thét dữ dội vang lên, nữ nhân chân tay bị trói chặt. Ánh mắt cô đầy oán hận nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

"Chỉ cần cô phối hợp tôi sẽ không để cô chịu thiệt" Người đàn ông lạnh nhạt nói cứ như bản thân hắn đang có một cuộc trao đổi với người lạ.

Nực cười thay, trước kia cô và hắn từng có quãng thời gian yêu nhau điên cuồng. Nhưng hiện tại hắn lại vì kẻ thứ ba mà ép cô hiến thận cho người phụ nữ đó... Nhưng đây có khác nào mổ cướp nội tạng chứ?

"Tôi không muốn!" Cô gầm lên đầy thê lương cùng oán trách, hắn đã bỏ rơi cô mà hiện tại lại còn bức cô nữa sao? Đây khác gì ăn cướp chứ? Người từng yêu cô, thương cô mà hiện tại lại đối xử với cô thật độc ác.

Liệu mấy ai hiểu được cảm giác bộ phận trên cơ thể mình bị mổ ra lấy đi rồi được dùng trên cơ thể người mình ghét nhất chứ?

Ả phụ nữ kia cần phải thay thận gấp sau hơn nửa tháng chọn tới chọn lui lại chọn tới cô?

Vốn dĩ chia tay với hắn không mấy vui vẻ lắm, ngày hắn đem ả nữ nhân kia về cũng là lúc hắn sai người vứt hành lí của cô ra đường bỏ mặc cô không một xu dính túi, có trách thì trách cô trước đây quá dựa dẫm vào hắn.

"Cô không có quyền lựa chọn! Sau khi ca phẫu thuật thành công tôi sẽ đưa cô 5 tỉ với điều kiện cút khỏi nơi này càng xa càng tốt. " Hắn kiêu ngạo bỏ đi, bóng dáng ung dung đến đáng hận.

Cô phản kháng muốn chạy nhưng cả người bị trói chặt sau đó rất nhanh bị kim tiêm gây mê đâm vào da thịt.

Lúc cô tỉnh lại đã là ba ngày sau, nhìn vết mổ trên eo mình khiến cô cười chế giễu, lòng quặn thắt vì đau. Người đàn ông đó thật nhẫn tâm vì sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

Cô cố gắng nuốt nước mắt.

Cửa phòng bị mở ra, một y tá đi vào đưa cho cô một tờ chi phiếu 5 tỉ nhìn cô đầy thương hại.

"Cô gái, tôi biết cô đang rất đau khổ... Nhưng cô cầm lấy nó đi. Sau này hãy sống thật tốt!" Nữ y tá muốn nói gì đó cho cô nhưng lại thôi, sau đó liền đưa cho cô tờ chi phiếu rồi bỏ ra ngoài.

Cô cười lạnh nhìn tấm chi phiếu sau đó lập tức vò nát rồi ném đi, đây là lòng tự trọng cuối cùng của cô.

Hoắc Thịnh à Hoắc Thịnh anh đã quá xem thường tôi rồi. Vi Lưu Ly không giấu đi sự hận thù của mình.

Mấy ngày sau cô cũng bước được xuống dưới giường muốn đi lại cho khuây khỏa , ở hành lang vắng vẻ cô ngồi trên ghế nhựa thì liền nghe được cuộc nói chuyện của mấy y tá. Vốn cũng chẳng muốn quan tâm nhưng khi nghe bọn họ bát quái khiến cô chăm chú nghe.

"Nè cái cô gái kia giờ sao rồi, haiz bị ép như vậy... Nói ra đám nhà giàu thật quá đáng" Cô nàng vừa cắn hạt dưa vừa nói với hai người còn lại. Bọn họ chỉ là thực tập sinh nhưng ít nhiều cũng nghe ngóng được chút chuyện về việc cô gái bị ép lấy nội tạng.

"Mà bệnh viện này cũng thật thất đức biết rõ cô gái kia bị ép mà vẫn đồng ý phẫu thuật, chắc là đã bị mua chuộc cả rồi" Một y tá khác nói.

"Cô gái kia đúng thật tội nghiệp, với cả đứa bé chưa thành hình đã mất cũng may cô ta không biết nếu không sẽ rất đau lòng"

"Là mẹ cả mà, ai mà muốn mất con đâu?"

"Cạch" Cánh cửa bị mở toang ra Vi Lưu Ly đứng trước cửa hai mắt đỏ ửng nước mắt rơi xuống hùng hổ tiến vào mặc kệ vết thương bị rách ra.

"Các cô nói gì?" Cô có thai? Hơn nữa đứa bé đã mất? Dường như không tin nổi khiến cô kích động hét lớn.

Mấy y tá hoảng hồn biết mình nhiều chuyện chỉ sợ đem lại tai vạ.

"Các cô nói gì? Tôi có thai hả? Nói đi?" Cô chạy tới bóp chặt cổ một trong ba y tá.

Người bị cô bóp sợ hãi gật đầu.

"Đứa bé đã mất trong lúc phẫu thuật rồi, này cô bỏ cô ấy ra đi" Hai cô gái còn lại can ngăn.

"Đoàng!" Ho hấp như ngừng lại.

"Vậy trước khi phẫu thuật họ có biết tôi mang thai không?" Cô buông tay xuống, nếu bọn họ nói đám bác sĩ kia không biết cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

"Chuyện này!" Mấy người y tá ấp úng.

"Nói!"

"Biết! Biết!" ba người gật đầu lia lịa.

Vi Lưu Ly ngã quỵ xuống may là được họ đỡ, rõ ràng đám bác sĩ kia biết cô mang thai vậy mà còn ép cô phẫu thuật, đây có khác gì muốn gϊếŧ con cô chứ?