Chương 10: Tổn thương

Sau khi về đến nhà, Doãn Mẫn Nhi đã say đến không thấy đường, Dương An Nhiên thấy vậy, đành dìu nàng chầm chậm cùng nhau đi lên lầu.

Vừa đỡ nàng ngồi xuống giường còn chưa kịp giúp nàng cởi giày thì Doãn Mẫn Nhi như đã hoá thành một con xà tinh, quoắn quanh ôm lấy người cô, trong miệng còn thì thào.

"Nhiên à! Chị đừng đi!".

Do say, giọng nàng có hơi khàn, Dương An Nhiên nghe thành "Như à! Chị đừng đi" tưởng nàng say nên nhận nhầm cô thành người khác nên cũng không muốn nói nhưng trong tận đáy lòng tự nhiên lại sinh ra cảm giác khó chịu, khó tả.

Dương An Nhiên nhíu chặt đôi lông mày, gỡ tay Doãn Mẫn Nhi ra không vui nhìn nàng nói: "Cô Doãn, cô say rồi..tôi cũng không phải cái người gì đó cô nói..cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!".

"Em yêu chị, em rất yêu chị, chị đừng rời đi mà. Tại sao, sau bao nhiêu năm gặp lại chị vẫn không chịu để mắt tới em!". Doãn Mẫn Nhi hèn mọn nắm chặt lấy tay cô không buông nói.

Dương An Nhiên ngạc nhiên trước những lời nàng nói, đặt biệt là câu: "Sau bao nhiêu năm gặp lại chị vẫn không chịu để mắt tới em" những từ ngữ đó cứ thay phiên nhau lặp đi lặp lại trong đầu cô.

"Sau bao nhiêu năm? Là em ấy sao?" chưa được 3 giây, cô lập tức lắc đầu phủ nhận: Không, sao có thể..hai người như hai thái cực xa lạ hoàn toàn khác nhau. Theo những gì cô quan sát được trong mấy ngày qua khi ở gần, gia đình nàng đơn chiếc đâu thực sự hạnh phúc giống như lời cô bé năm xưa đã kể! Còn gương mặt, đã qua ngần ấy năm dù trí nhớ cô có tốt đến cỡ nào cũng không còn nhớ rõ nữa, huống chi người đó lại là người mà cô vô cùng chán ghét...!

Đang miên man suy nghĩ thì Doãn Mẫn Nhi bất ngờ hôn lên môi cô, một nụ hôn nồng cháy... Dương An Nhiên giật mình, đẩy nàng ra. Vì quá bất ngờ nên cô không biết nặng nhẹ dùng lực khá mạnh, thêm thân thể nàng yếu ớt lại còn đang say khướt bật ngửa ngã về sau vô tình đầu và lưng đập mạnh vào thành giường...! "Ưm" nàng rít lên, vẻ mặt hiện rõ vẻ đau đớn, đưa đôi mắt đang ngập nước nhìn cô đầy oán giận, lên tiếng.

"Nếu chị không thích..cũng đâu cần phải nhẫn tâm mạnh tay với em như vậy!".

Biết mình lỡ tay dùng lực không biết nặng nhẹ, nhưng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ làm cô có chút bối rối nghĩ nàng chỉ bị đau ngoài da nên chắc cũng không sao. Dương An Nhiên quay lưng đi, lạnh lùng đáp : "Cô Doãn, mong cô tự trọng!". Trước khi đóng cửa, cô còn nhẫn tâm giáng cho nàng thêm một đòn chí mạng: "Tôi không giống cô!". (Ngụ ý: Cô không giống nàng thích phụ nữ). Nói xong, không thèm nhìn lại mà thẳng tay đóng cửa rời đi.

Doãn Mẫn Nhi tức giận không biết làm gì, đưa tay vớ lấy chiếc gối kế bên ném về phía cánh cửa đã đóng chặt, nàng nằm xuống vùi mặt vào chiếc gối còn lại khóc nức nở, trong miệng oán trách: "Dương An Nhiên, sau 5 năm gặp lại chị vẫn lạnh lùng đối với tôi như vậy sao!!".

Dương An Nhiên sau khi trở về phòng thì tâm trạng cũng không tốt hơn nàng là bao. Vừa ngồi xuống giường lòng cô đã vô cùng khó chịu, siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống giường đến nổi các đốt ngón tay đều ửng đỏ mới chịu dừng lại. Rốt cuộc trong một tuần qua ở bên cạnh nàng, tại sao lúc nào cô cũng có cảm giác khẩn trương, phân tâm vì nàng ấy như vậy..rốt cuộc là tại vì sao? Dương An Nhiên, không phải mày đã hứa với lòng không quan tâm ai ngoài ảnh hay sao? Cớ sao bây giờ trong lòng lại ngổn ngang như thế? Rốt cuộc nàng ấy có phải cô bé năm đó hay không?Trong đầu cô bây giờ đủ loại câu hỏi...! Sự điềm tĩnh thường ngày sau ngần ấy năm rèn giũa cũng vì nàng mà không còn!!

Dương An Nhiên mệt mỏi ngã người về phía sau nằm xuống giường, trong miệng lẩm nhẩm như muốn nhắc nhở cho mình nhớ: "Tại sao mình phải quan tâm, phải hay không thì đã làm sao chứ? Trong lòng mình chỉ có mỗi một hình bóng đó là Duy Tuấn, cho dù có ra sau thì cô vẫn cam tâm âm thầm chờ đợi anh!!