Chương 4: Nhớ lại chuyện đau lòng

Sau một đêm ăn chơi khoái hoạt, Doãn Mẫn Nhi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ..ban nãy trong lúc ngủ nàng lại nằm mộng đến những ngày tháng trước đây!!!

Mẫn Nhi mệt mỏi, uể oải cố gắng lết cái thân thể từng bước từng bước vào phòng tắm rửa cho thoải mái. Sau một lúc lâu, nàng đi xuống lầu ăn sáng như thường lệ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Mẫn Nhi đưa tay cầm sắp giấy tờ từ quản gia đưa cho, không nhanh không chậm mà từ từ mở ra xem.

Tất cả tài liệu đều liên quan đến một người..không ai khác chính là cảnh sát Dương, Dương An Nhiên...Cha cô là Dương Chính là trung tướng, phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự quốc gia. Nhà ông ba đời đều làm công chức nhà nước phục vụ, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng... Mẹ cô thì bán đồ ăn sáng ngoài chợ lo cô ăn học, nói chung gia đình không mấy khác giả vì mẹ cô gà mái nuôi con. Nói chính xác hơn thì cha mẹ cô yêu nhau nhưng vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối nên ông nội không chấp nhận, bắt buộc cha phải lấy người ông nội sắp đặt, thế là hai người không đến được với nhau..nhưng sự thật lại chớ trêu lúc đó mẹ cô đã có thai cô.

An Nhiên được sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn nên thường xuyên bị bạn học trêu chọc không có cha, hàng xóm ganh ghét thì dè bỉu mẹ cô không chồng mà chửa... Vì mặt cả bản thân, không chịu được người khác sỉ vả mẹ mình từ nhỏ cô đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường, ngoài giờ học cô còn làm việc nhà giúp đỡ mẹ, tối đến cô còn siêng năng học võ để sau này có thể bảo vệ mẹ và những người cô yêu thương.

Sau những biến cố lần lượt xảy ra, tính cách cô ngày càng trở nên lạnh lùng, ít nói...nhưng đối với người đàn ông trong lòng thì cô lại vô cùng ôn nhu.

Duy Tuấn là người bạn thuở nhỏ của cô, anh ta mặc kệ cha mẹ ngăn cản vẫn kiên quyết làm bạn với An Nhiên khiến An Nhiên vô cùng cảm động. Gia đình cậu kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ cũng thuộc dạng giàu có, nên việc một cậu ấm qua lại với một đứa trẻ không có cha dạy dỗ khiến mọi người không ngừng bàn tán..nhưng vì cậu đã quyết định một đời này xem An Nhiên là bạn thì mãi mãi là bạn. Cha mẹ cậu cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai này nên cũng không thèm nói gì thêm nữa!

[...]

Phải chi tình cảm của họ chỉ đơn thuần là bạn bè thì tốt biết mấy, trong những ngày Mẫn Nhi một lòng theo đuổi An Nhiên, nào ngờ trong mắt cô từ lâu chỉ có một mình cậu ta. Nàng lắc đầu khép lại tài liệu, âm thầm thở dài trong lòng nghĩ nhớ lại chuyện xưa.

Nhớ lại!

"Chị An Nhiên, chị cảnh sát..đợi em...!". Mẫn Nhi có chạy bao nhiêu cũng không bằng một cái sải bước của An Nhiên vì lúc này cô đã 23 tuổi lại là cảnh sát cho nên rất cao, nàng năm đó đã 18 tuổi cao 1m65 mà mới đứng tới lỗ tai cô, thì chắc lúc đó cô cao khoảng 1m8 gì đó.

An Nhiên cảm thấy phiền phức vô cùng, cô bèn đứng lại làm Mẫn Nhi đập mặt vào người cô kêu lên một tiếng đau đớn.

"Á..ui da".

"Nè...em làm gì cả tuần nay cứ đến trụ sở phiền tôi làm việc hoài vậy, bộ em không có việc gì làm à?".

"Đối với chị thì lúc nào em cũng rãnh hết á!".

"Em thôi ngay đi".

"Thôi sao nói chuyện được với chị, đó giờ em không nói chuyện như vậy với ai đâu nha".

"Cảm ơn à, nhức cả đầu". An Nhiên cáu gắt lên, rồi lại lê bước bỏ đi.

"Chị à!". Mẫn Nhi gọi với theo: "Chúng ta hẹn hò đi, ngày mai em trở lại thành phố rồi, nếu chị đồng ý tối nay 6 giờ tại hội chợ kế cơ quan chị làm việc gặp mặt, em sẽ đợi chị!!!".

An Nhiên vẫn không nói lời nào thậm chí không thèm quay đầu lại cứ thế một đường đi mất, rồi khuất sau cánh cửa.

Mẫn Nhi nhìn thấy biểu hiện cô vậy, bĩu môi mắng mỏ: "Đồ đáng ghét! Nói thêm một câu bộ tốn nước miếng lắm sao? Hừ, An Nhiên, chị..là cái đồ..cái đồ..khó ưa".

Mẫn Nhi 5 giờ 30 phút tối đã có rất sớm ở hội chợ, nàng sợ để cô chờ nên cố ý đến sớm hơn. Nàng cứ ngây ngốc đứng chờ, đã 7 giờ 30 phút rồi dòng người đi vào tấp nập nhưng An Nhiên vẫn không xuất hiện, nàng cảm thấy hơi buồn...Nàng hôm nay cố ý trang điểm, ăn mặc thật đẹp nhầm để cô chú ý, nào ngờ đứng đây đã hai tiếng rồi mà bóng dáng cao ngạo kia vẫn chưa xuất hiện. Chán nản, buồn bả nhưng nàng vẫn không bỏ về, nàng tự ép bản thân nghĩ chắc An Nhiên bận nên chưa thể đến kịp, nếu nàng bỏ về cô đến thì phải làm sao? Rõ ràng ban sáng nàng đã nói to như thế không lý nào cô ấy không nghe thấy được!!!.

Tích tắc, dù có chuyện gì xảy ra, thời gian vẫn quay đều, phút chốc đồng hồ đã chỉ 11 giờ tối, mọi người đã ra về gần hết, buôn bán gần đó cũng bắt đầu dọn dẹp. Mẫn Nhi cảm xúc vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe, quay người rời đi.