Chương 3: Nhớ lại chuyện đã qua

Mẫn Nhi cảm nhận được chiếc xe hơi rung lắc, nàng nhịn không được bật cười thành tiếng, trong đêm tối tiếng cười của nàng rõ mồn một, làm người nghe càng thêm lạnh sống lưng.

An Nhiên còn chưa kịp tiếp thu bất ngờ này, lại xảy ra bất ngờ khác, làm cô muốn trở tay không kịp... Nhưng khi nghe nàng cười, cô mới hiểu được mình bị cô nhóc này đùa giỡn.

"Các người muốn làm gì?". An Nhiên dừng xe lạnh lùng nhìn 3 thanh niên giữa đêm hôm vắng vẻ, đứng chặn đường, dứt khoát hỏi.

"Chào cô em, không biết hai em đêm tối đi đâu đó? Biết điều thì ở lại chơi với tụi anh đêm nay..còn không thì đừng có trách...anh đây, không nhẹ nhàng với phụ nữ đó nhé haha?".

"Oh! Chị đây, đi đâu không tới lượt tụi bây hỏi, quan trọng là tụi bây không nhẹ nhàng với..chị kiểu gì?".

Mẫn Nhi ngồi sau lưng nắm chặt gốc áo Dương An Nhiên hồi hộp đến không dám thở mạnh nhẹ kéo kéo, giọng sợ sệt khẽ nói:

"Chị, mình làm sao bây giờ?".

Dương An Nhiên không nói gì bước xuống xe, nhìn nàng bình tĩnh như không có chuyện gì nói:

"Đừng lo, ngồi đây trông xe dùm chị!".

Vừa dứt câu, An Nhiên xoay người nhanh chân đạp vào người thanh niên lúc đầu lên tiếng, khiến hắn không kịp phòng bị, theo quán tính tìm kiếm điểm trụ đưa tay nắm một tên đang đứng cạnh cả hai cùng ngã nhào ra phía sau.

"Mày...con quỷ cái, đánh chết mẹ nó cho tao!".

Không để bọn chúng trở tay, An Nhiên nhanh chân tiến lại gần tên còn lại lên gối xuống trỏ hạ rụt chỉ trong tích tắc, hai tên té lúc nãy lòm còm đứng dậy, định tiến đến giúp , dưới ánh trăng mờ nhạt thấy cô lấy bên hông ra chiếc còng số 8, khiến bọn chúng sửng sờ tại chỗ, cuối cùng từ bỏ ý định ban đầu, đỡ lấy đồng bọn câm tức vội vã rời đi.

Giải quyết xong xuôi, An Nhiên cất đi đồ nghề, phủi phủi vạt áo, khẽ vuốt ống tay áo cho ngay ngắn, đi về phía nàng.

Chưa đi được mấy bước, lại bị một bàn tay nắm chặt lại, theo phản xạ, An Nhiên định cho hắn một đấm ngay mặt...nhưng khi nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, cô mới nhanh chóng bỏ tay xuống, ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh lại ở đây?".

"Anh vừa đi công chuyện về, tưởng nhìn nhầm..ai ngờ là em thiệt, em đang làm gì ở đây giờ này thế?". Duy Tuấn nhìn cô hỏi.

"Ohm, có chút chuyện lật vật..cũng không có gì quan trọng!".

Hai người đang nói thì từ xa có hai người cũng trạc tuổi nàng chạy lại, gấp gáp tiến về phía nàng.

Vì người nhà của nàng đã đến đón, cô cũng không chậm trễ, nhìn sơ qua nàng, rồi quay người chuẩn bị lên xe rời đi với Duy Tuấn.

Mẫn Nhi thấy cô sắp đi, vội lách qua người chị mình đi lại, nhẹ giọng: "Em cảm ơn, chị tên là gì dạ..có thể cho em thông tin liên lạc được không?".

An Nhiên quay lại nhìn nàng, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, xa cách.

"Chỉ là sự trùng hợp với lại đây là trách nhiệm nghề nghiệp của chị, em không cần để trong lòng, vậy nha!".

Nói xong chỉ lưu lại trong mắt Mẫn Nhi một bóng lưng lạnh lùng rồi từ từ mất khuất trong màn đêm.

"Nhi à, Nhi, trễ rồi...mình về thôi em".

Mẫn Nhi không trả lời chị mình, mà cứ đứng tại chỗ ngây ngốc cười cười như người vô tri.

[...]

"Nè mỹ nhân của tôi ơi, cậu đang nghĩ gì vậy?". Phương Trinh nhìn nàng thất thần, dò hỏi.

Mẫn Nhi nghe vậy, mới chịu hoàn hồn đáp: "Cũng không có gì..cũng lâu rồi, mình không đi chơi, tối nay đi bar, quẫy một bữa cho đã nha".

"Được á, mà tớ hết tiền rồi đó nha?".

"Cậu á, đại gia mà cứ than miết thôi! Đi đi tớ trả!.

Phương Trinh vui vẻ, hớn hở ôm cô bạn thân vào lòng nịn hót: "Quyết định vậy đi, đa tạ mỹ nhân của tớ trước...moarmoar!!". Hôn gió.

Mẫn Nhi vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu đó, ghê quá đi".

Nói rồi, nàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang mong chờ một điều gì đó...!!!

# Tại sao? Phương Trinh lại gọi nàng là mỹ nhân... Vì, Mẫn Nhi đọc lái là mỹ nhân á mọi người hihi.