Chương 2: Nhớ lại, lần đầu tiên gặp gỡ

Sau khi cảnh sát về được một lúc, trong phòng Mẫn Nhi, Phương Trinh không kiên dè đứng nhìn chầm chầm gương mặt bạn thân sau 5 năm xa cách. Mái tóc nâu xoăn dài bồng bền đến eo, đường nét gương mặt vô cùng sắc xảo dù không trang điểm, không còn vẻ mặt ngây thơ non nớt ngày nào thay vào đó là sự ổn trọng của người từng trải, đôi mắt nâu nhạt, to tròn long lanh, chiếc mũi cao nhỏ cùng với đôi môi căng mọng của nàng, nhìn nàng không khác gì một minh tinh điện ảnh nước ngoài, đúng là con lai gen có khác, thiệt làm người nhìn ganh tỵ mà.

"Cậu nhìn đủ chưa, qua đây ngồi kế tớ nè". Mẫn Nhi nhìn cô bạn thân, vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng mềm mại pha chút trêu đùa: "Tớ biết tớ đẹp, cậu không cần nhìn tớ với gương mặt đầy ngưỡng mộ đó đâu".

Phương Trinh trái lương tâm, bĩu môi nói: " Hứ! Cậu đi mấy năm về tự luyến vừa thôi, đẹp thì có đẹp mà làm gì đẹp bằng tớ chứ?".

"Haha vậy đó hén". Mẫn Nhi nhướng mày tươi cười: "Cậu uống gì để tớ kêu người làm cho cậu nè".

Chỉ có thể, ở trước mặt đứa bạn thân duy nhất này Mẫn Nhi mới có thể tươi cười vui vẻ, thoải mái như lúc này.

"Cảm ơn à, tớ uống ở nhà rồi". Phương Trinh vừa đi vừa ngồi xuống bên cạnh, liếc xéo nàng, biết nàng đi là có nỗi khổ tâm nhưng vẫn không vui, đáp: "Cậu học đâu ra thói khách sáo đó với tớ vậy hả, tớ đến chủ yếu là để thăm cái người vô tâm là cậu á, nói đi là đi, đi một phát là hết 5 năm, chứ có phải đến uống nước đâu".

Mỗi năm, có dịp rãnh rỗi Phương Trinh đều dành thời gian bay qua thăm nàng vài ngày, hai người cũng thường xuyên liên lạc, trò chuyện qua điện thoại, vì vậy mối quan hệ bạn bè trở nên thân thiết vô cùng.

Mẫn Nhi hiểu Phương Trinh nói vậy là do quan tâm mình, nàng không hề tức giận khi bị kết án vô tâm, mà ngược lại, vẫn đưa cái bản mặt xinh đẹp ra cười cười lấy lòng như bao lần.

Phương Trinh bất lực đầu hàng trước nụ cười và vẻ đẹp vạn người mê ấy trong đó có cô, dù gì nàng cũng đã trở về rồi nên cũng không đành lòng mà so đo mặt nhẹ mày nhẹ với nàng.

Phương Trinh thở dài , để khẳng định suy nghĩ một lần nữa, nghiêm túc nhìn nàng hỏi: "Lần này cậu trở về sẽ không đi nữa chứ?".

"Sẽ không đi nữa". Mẫn Nhi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

Không chần chừ, Mẫn Nhi khẽ nói tiếp: "Cha tớ cũng lớn tuổi rồi, đã đến lúc tớ nên thay cha quản lý nhà hàng, khách sạn của gia đình, tớ cũng không muốn làm cha buồn phiền vì tớ thêm nữa". Ký ức đau thương ùa về, đôi mắt nàng chợt long lanh nước, dừng lại vài giây, giọng trầm thấp: "Tuy cha không nói, nhưng tớ biết trong lòng ông đau khổ hơn ai hết".

Nhìn thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, giọng nói cực lực kiềm nén, Phương Trinh nghe ra giang tay ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, cậu cũng đừng tự trách bản thân nữa, tớ tin rằng mẹ cậu và chị ấy ở trên trời sẽ không muốn nhìn thấy cậu cứ dằn vặt bản thân vì họ? Vì vậy, cậu hãy sống thật tốt để còn lo cho chú".

Mẫn Nhi nghĩ mình đã đủ dũng cảm khi nhắc đến họ, nhưng sự thật đã chứng minh, đằng sau lớp bọc mạnh mẽ được xây dựng bao năm chỉ là sự giả tạo, yếu đuối vẫn hoàn yếu đuối, không có gì thay đổi.

Khi nghe những lời an ủi, động viên từ cô bạn, Mẫn Nhi không ngăn được nước mắt, lặng lẽ rơi lệ đầy mặt, giọng nghẹn ngào nói: "Năm đó, những người mất tích đều bị sát hại dã man..nhưng vẫn tìm thấy xác, chỉ riêng một mình chị tớ là không tìm thấy...theo như chứng cứ hung thủ để lại tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy và được sát định, chị tớ lành ít dữ nhiều...cũng tại cú sốc đó, mẹ tớ lên cơn đau tim, đột ngột qua đời, cậu biết mà! Nếu là cậu, cậu sẽ quên được sao?".

Phương Trinh thấy nàng kích động cũng không nói gì thêm, yên lặng ôm nàng, cảm giác được nàng đã ổn hơn, bèn đánh trống lãng qua chuyện khác.

"Ờ! Chuyện cậu xém chút bị bắt cóc, cảnh sát điều tra tới đâu rồi?".

Nghe nhắc đến cô, Mẫn Nhi đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt ngưng động, tâm tư như rơi vào một khoảng không...!

[...]

Trong đêm tối, dưới ánh trăng mờ nhạt, thấy có chiếc xe đạp từ từ chạy lại, ngày càng gần, Mẫn Nhi giang tay chặn trước đầu xe, nhỏ giọng hỏi.

"Chị ơi, chị có thể cho em có dang một đoạn về nhà được không ạ?".

Đang đạp xe tèn tèn trên con đường vắng thì một bóng người từ đâu xuất hiện chặn lại, mặt An Nhiên biến sắc theo quán tính đưa mắt thăm dò, chỉ vài giây sau đó, cô cũng gật đầu đồng ý.

Được cô đồng ý, Mẫn Nhi vui vẻ leo lên yên sau ngồi, nhìn bóng lưng người trước mặt, khẽ nói: "Em cảm ơn".

Nghe vậy, An Nhiên cũng không giấu giếm, lý do cô cho nàng đi cùng: "Thật ra đoạn đường này tuần trước vừa xảy ra một vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng, làm một người chết và ba người bị thương". Dừng lại một chút: "Có em đi cùng, chị cũng đỡ sợ ma".

Vừa dứt câu, trong đầu Mẫn Nhi nhảy ra ý xấu, muốn trêu cô, giọng lành lạnh đáp.

"Lúc em còn sống á, e cũng sợ ma y như chị vậy đó".

An Nhiên nghe ra có gì đó sai sai "Lúc em còn sống". Vậy bây giờ, cô đang chở ai? Hiểu ra vấn đề, tay lái bất ngờ hơi rung lắc. Cả người cô lạnh toát, tóc sau gáy dựng đứng cả lên.