Chương 1: Áo đỏ tuyết trắng

Bên trong gió tuyết lạnh thấu xương chỉ có thể thấy một mảng lớn Hồng Mai ngạo nghễ đứng trong gió, mặc cho tuyết trắng bao trùm lấy cành nó, nó vẫn nở rộ như cũ, trong gió tuyết ngập trời màu đỏ tươi, làm cho người ta phải ngước nhìn.

“ Vách núi cao trăm trượng băng tuyết dày đặc như vậy vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp.” Một người con gái áo đỏ đứng bên trong tuyết trắng, khẽ nâng lên đầu nhìn qua cây mơ, trong mắt chan chứa nhàn nhạt đau thương, hơi nước dần dần ẩm ướt khóe mắt.

“Nương nương trời tuyết lớn, chúng ta nên trở về.”

Tỳ nữ đứng sau lưng giơ lên cán trúc của dù giấy, toàn thân như bị đông cứng không ngừng run rẩy, lúc nói chuyện trong miệng bốc lên khói trắng.

Nâng nhẹ nhàng dù giấy lên, hai hàng nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống, đôi mắt đẹp chứa đầy sầu muộn, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng. Mái tóc đen nhánh được búi lên ngay ngắn sau đầu cố định bằng cây trâm có đính hồng ngọc.

Cánh môi lại trắng bệch như tờ giấy, trên mặt tinh thần thảm đạm, dù mặc vào nhiều lớp quần áo, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân thể yếu đuối của nàng, đúng là ốm yếu bệnh mỹ nhân.

“Như Xuân, muội nói hắn sẽ tới nữa không?” Nàng khi nói chuyện, hơi thở mong manh, thanh âm yếu ớt không còn chút sức lực.

Tỳ nữ cúi đầu xuống, như nghẹn ở cổ họng. Nhưng rất nhanh nàng cố gắng vung lên nụ cười, khuôn mặt nghi ngờ hy vọng nói: “Nương nương, bệ hạ chắc chắn sẽ tới , người rất thích nương nương, chắc chắn sẽ sang đây xem ngài .”

Người con gái áo đỏ kéo lên khóe miệng, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên mặt. Tuyết càng rơi càng lớn, trên đỉnh dù giấy đọng lại một lớp tuyết thật dày, nàng xòe bàn tay ra tiếp nhận bông tuyết từ trên trời giáng xuống, một chút xíu cảm giác lạnh buốt từ trong lòng bàn tay truyền đến.

“Vậy chúng ta trở về thôi.”

Mới vừa xoay người, một người đàn ông mặc hoa phục từ nơi xa đi tới, trên lưng đeo Tú Xuân đao, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị.

“Lục, Lục đại nhân......” Như Xuân hình như rất sợ hắn, trúc chuôi bỗng nhiên bị nàng nắm chặt lại, cơ thể nho nhỏ núp sau lưng nương nương.

Người con gái áo đỏ bình tĩnh nhìn sang, môi trắng khẽ mở: “Huynh là tới cười nhạo muội sao?” Giữa bọn họ hình như có mối quan hệ phức tạp.

Người đàn ông kia nhếch môi mỏng, nét lạnh lẽo trong con ngươi giảm đi, nắm lấy cổ tay của nàng: “Muội không phải nói muốn huynh mang muội rời đi hay sao? Huynh sẽ mang muội đi, rời đi nơi này, rời đi hoàng cung.”

Như Xuân chưa bao giờ thấy Lục đại nhân như vậy bao giờ, con ngươi co rút vô cùng kinh ngạc, vừa sợ lại vừa hận hắn, nếu như không phải hắn, nương nương sẽ không biến thành như vậy.

Người con gái buông tay hắn ra, trong mắt không gợn sóng nói: “Muội sẽ không rời đi , muội phải ở bên hắn.”

“Muội không hận hắn ?”

Trong cổ hình như có dòng nước ấm muốn tràn ra bên ngoài, lại bị nàng cực lực kiềm chế xuống, “Hắn quá yêu muội, mà muội lại làm tổn thương hắn.”

Tuyết rơi trên mũ quan người đàn ông, hắn hơi cúi đầu.

“Như xuân, chúng ta đi thôi.”

Nàng nhấc lên váy lê trên đất, đạp lên tuyết trắng mềm mại, tập tễnh đi về thần điện, sau lưng hiện lên dấu chân nông sâu không đồng đều, nhưng rất nhanh đã bị tuyết lớn bao trùm.

Mà người đàn ông vẫn đứng trong tuyết, lưng cao thẳng, kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng biến mất, đôi mắt một lần nữa lạnh lẽo bao trùm.

Trở lại điện, Như Xuân nhanh tay nhóm lửa chậu than,một bên hà hơi một bên xoa xoa tay, bị đông cứng ngắc cơ thể mới dần dần ấm lại.

“Khụ khụ......” Người con gái áo đỏ ôm túi chườm ấm, nằm nghiêng trên ghế quý phi, ho khan không ngừng, còn chưa kịp giơ lên khăn, liền ho ra máu đầy tay.

“Nương nương, người sao lại ho ra máu?” Như xuân nghẹn ngào nói, nhanh chóng dọn dẹp máu trên tay của nàng, ngón tay lại ngăn không được phát run, nhìn như muốn khóc tới nơi.

“Không có chuyện gì, ta đã quen.” Nàng liền vội vàng an ủi, đứa nhỏ ngốc này tâm địa rất mềm, gặp chuyện liền lo lắng không thôi.

“Sao lại không có gì? Mấy ngày nay đều ho ra bao nhiêu huyết, cơ thể ngài vốn yếu ớn lại mặt trắng bệt không tí máu . Người trong Thái y quán thật quá đáng , cũng không chịu cho chúng ta bốc thuốc.”

Nương nhương sờ lên đầu nàng, ra hiệu nàng đừng quá lo lắng.

“Như Xuân ta mệt mỏi, muội cầm đệm chăn đến, ta nghỉ ngơi một chút. Ta thấy hơi mệt nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.”

Lúc này vẫn đang giữa ban ngày, nàng làm sao ngủ được, chỉ là ngại Như Xuân quá ồn, muốn bên tai yên tĩnh một chút.

Nàng nằm trên ghế quý phi, nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn ngơ ngác, tuyết trắng bay tán loạn khiến phác hoạ ra chuyện cũ, hết thảy dường như vừa hôm qua.

Cùng với gió rét gào thét, nàng mang theo hồi ức dần dần nhắm hai mắt lại, tựa hồ đây chỉ là một giấc mộng dài.