Chương 8: Em Muốn Cùng Chị Là Người Một Nhà

Suốt bữa ăn tối chỉ có Lãnh Kỳ là náo nhiệt nhất, lần lượt hết đề tài này đến chủ đề khác cứ mãi miết luyên thuyên với Lâm Giai Tịnh.

Lãnh Kỳ tuy cùng tuổi với cô nhưng khi đứng cạnh nhau cả hai trông có sự khác biệt rõ ràng.

Cô từng thấy qua vẻ đẹp không tuổi của Lãnh Kỳ trên các trang mạng xã hội, hôm nay được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp này khiến cô không thể không tự thán rằng cô ấy quả thật như nữ thần bước ra từ trong truyện tranh.

Lãnh Kỳ sở hữu gương mặt khả ái, đáng yêu, chỉ với một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến người khác phải nán lại để trầm trồ. Trong vẻ đẹp này còn toát lên được một khí thế hừng hực của Lãnh Kỳ, nhưng có vẻ hai anh em nhà họ Lãnh không có điểm tương đồng về ngoại hình cho lắm. Hoặc có thể do cô quá tinh mắt để nhận ra rằng Lãnh Kỳ đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt này.

Nhưng dù là thế nào thì ngay từ đầu nhìn thấy Lãnh Kỳ, thiện cảm dành cho cô ấy của Lâm Giai Tịnh rất cao. Nếu không từng xem qua thông tin cá nhân của Lãnh Kỳ, cô còn nghĩ người ngồi cạnh cô là một cô bé sinh viên còn đi học chứ không phải là một người bạn cùng tuổi với mình.

Sau khi ăn một bụng no nê Lãnh Kỳ đã đi vệ sinh, để cô và Lãnh Tôn rơi vào bầu không khí nặng nề.

Cô không ăn tiếp, đưa tay nhấc ly rượu vang trên bàn lên nhấp môi.

Trôi qua tầm hai, ba phút yên tĩnh mà Lâm Giai Tịnh cứ ngỡ là đã là mấy tiếng đồng hồ. Cô liên tục cầm ly rượu uống từng ngụm cho đến cạn ly.

“Sau này mong cô chiếu cố cho Kỳ nhiều hơn” Lãnh Tôn khi nhắc đến em gái nét mặt anh có chuyển biến hơn, không giữ khư khư cái giọng lạnh băng nữa “Con bé suy nghĩ còn trẻ con vẫn chưa đủ chín chắn trong sự việc ngoài đời”

“Anh Lãnh đúng là rất yêu thương em gái” Lâm Giai Tịnh dựa sát người vào ghế, cong môi cười nhẹ rồi chợt cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi nói ra câu này.

Nụ cười của Lâm Giai Tịnh so với những người phụ nữ anh từng thấy, trông rất đẹp. Nó không hề quá phận chỉ dừng lại đúng ở vị trí giao tiếp với anh, nụ cười của người con gái này như đánh thẳng vào trí nhớ của anh. Nếu đổi lại là một người khác anh sẽ chẳng màng quan tâm đến, nhưng ngược lại Lâm Giai Tịnh rất biết cách thu hút sự chú ý của anh.

“Đương nhiên” Anh như cười như không hờ hững nhìn người con gái trước mặt, yết hầu liên tục chuyển động lên xuống, anh giơ tay lấy ly rượu trên bàn một ngụm cho hết vào bụng.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng nhanh tay rót đầy lại vào ly.

“Nghe nói gần đây Lãnh Thị vừa khai trương khu đô thị mới ở Thượng Hải, chúc mừng anh” Lâm Giai Tịnh nâng ly rượu của mình lên, bày tỏ sự quan tâm.

Anh không trả lời chỉ đáp lại cô bằng tiếng “keng” của hai ly rượu chạm nhau, sau đó nhận lời mừng của cô bằng việc uống cạn.

Lúc này Lãnh Kỳ đã quay lại, cô ấy ngồi xuống hỏi hai người đang nói chuyện gì mà trông khá vui vẻ, Lâm Giai Tịnh cười nhẹ bảo không có gì.

Lãnh Kỳ bĩu môi có ý chọc Lãnh Tôn “Có phải anh hai em lại không quan tâm đến chị nói chuyện không? Anh ấy lúc nào cũng vậy cả, luôn bày ra vẻ mặt khó coi như vậy”

“Không như em nói đâu, anh Lãnh đã có trò chuyện với chị” Lâm Giai Tịnh giải vây cho anh, cười nhẹ.

“Thật chẳng giống anh Lãnh Tôn chút nào” Lãnh Kỳ giương mắt nhìn Lãnh Tôn đang khoanh tay trước ngực, ung dung dựa sát người vào sau ghế.

“Chị Giai Tịnh, không biết em có nên nói thế này không?” Lãnh Kỳ nắm lấy tay của Lâm Giai Tịnh, bày ra vẻ mặt đáng yêu, mắt mở to trân trân nhìn cô.

Lâm Giai Tịnh nghiêng đầu nhìn Lãnh Kỳ, gật nhẹ đầu nói cô ấy cứ tự nhiên, Lãnh Kỳ lập tức thốt ra câu nói khiến cả cô và Lãnh Tôn nãy giờ vẫn đang im lặng ngạc nhiên “Chị Giai Tịnh, em muốn cùng chị là người một nhà”

Lâm Giai Tịnh nghe đến muốn sặc một hơi, cô ho vài tiếng sau câu nói của Lãnh Kỳ.



Lâm Giai Tịnh ngồi đơ ra chưa kịp hiểu vấn đề, nhưng Lãnh Tôn phía bên kia nhanh chóng phản ứng lại, anh có vẻ không vui nói với cô ấy “Kỳ, đùa giỡn như vậy là đủ rồi”

“Không, em không hề đùa” Lãnh Kỳ bày ra bộ mặt khó coi với anh, càng siết chặt tay của Lâm Giai Tịnh hơn giọng cũng có chút khẩn trương “Chị Giai Tịnh, chị đến với Dương Thịnh đi, như vậy hai chị em chúng mình có thể ngày ngày gặp nhau, lại còn trở thành người một nhà có thể giúp đỡ nhau nữa”

Á?

Người nhà mà Lãnh Kỳ nói không hề giống như Lãnh Tôn và Lâm Giai Tịnh đang nghĩ đến. Một câu nói vô tình của cô ấy đã gây ra hiểu lầm to lớn như vậy.

“Tiểu Kỳ, cảm ơn sự hiếu khách của em, nhưng mà chị vẫn chưa có ý định đó” Lâm Giai Tịnh sau khi đã hiểu ý liền bình tĩnh trở lại, lịch sự từ chối lời mời của Lãnh Kỳ.

“Nhưng mà…”

“Kỳ, về nhà thôi”

Lãnh Tôn cướp lời của Lãnh Kỳ, ngăn cô tiếp tục làm loạn.

Cô lúc này rất biết ơn câu nói của anh, một câu nói cứu giải tình thế hiện tại “Đúng vậy, cũng đã trễ rồi, nên về thôi”

Lãnh Kỳ đang hưng phấn bỗng bị cả hai người làm tụt hứng đã giận dỗi đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng.

“Đừng để ý đến con bé, là do tôi chiều nó quá nên mới sinh sự như vậy” Lãnh Tôn đưa mắt nhìn theo bóng dáng của em mình một mạch đi ra khỏi nhà hàng lên tiếng giải thích với cô.

“Cô ấy rất đáng yêu” Lâm Giai Tịnh không giấu nổi vẻ mặt tươi cười của mình, nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng của cô.

Lãnh Tôn đến quầy thanh toán, cô cũng đi theo sau. Trong lúc chờ đợi nhân viên xuất hóa đơn cô cũng rảnh rang nên nhìn ngắm xung quanh một lượt.

Ánh mắt cô thả vào không trung bỗng dưng mặt tối sầm lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó coi, hàng chân mày chau lại với nhau như vẻ đang nhìn thấy một điều gì đó rất tồi tệ trước mắt.

Bên Lãnh Tôn đã hoàn tất thủ tục thanh toán, anh quay người thì nhìn thấy cô đang chăm chú đưa mắt về hướng một góc của nhà hàng. Anh cũng giương mắt nhìn theo hướng Lâm Giai Tịnh đang chú ý đến, giờ này nhà hàng cũng đã thưa thớt khách nên chỉ còn lại vài bàn được phục vụ.

Nổi bật nhất trong những chiếc trống là một đôi tình nhân đang ân ái với nhau, dường như đó chỉ là thế giới của riêng họ.

Dáng vẻ tình tứ của hai người họ mang lại một cảm giác khó chịu cho người khác.

Người phụ nữ dựa sát cơ thể đầy đặn của mình vào lòng ngực người đàn ông trung niên bên cạnh, nhìn kĩ sẽ thấy sắc đẹp của cô ta không phải dạng tầm thường chưa kể đến còn được trang bị một lớp trang điểm dày càng tôn lên được vẻ đẹp kiều diễm, chả trách người đàn ông cứ một tay ôm mỹ nhân trong lòng chẳng chịu buông.

Lãnh Tôn không hề lạ lẫm với kiểu phụ nữ như cô ta, xung quanh anh đương nhiên luôn xuất hiện những loại phụ nữ giống như vậy.

Điều làm anh chú ý lúc này chính là Lâm Giai Tịnh đang lạnh lùng nhìn về phía ấy. Vẻ mặt của cô thể hiện rõ ý muốn ăn tươi nuốt sống.

Phía trước có nhân viên phục vụ đang đẩy xe thức ăn đi lại gần, dù anh ta có hô to xin nhường đường nhưng Lâm Giai Tịnh vẫn không hề chú ý đến.

Bất giác Lãnh Tôn đi lại gần cô, vòng tay qua eo Lâm Giai Tịnh một cách mạnh mẽ, kéo sát người cô lại gần mình.

Lúc cô phản ứng lại trước mặt đã là lòng ngực to lớn của người đàn ông.



Lâm Giai Tịnh cảm nhận được hơi ấm từ trên người anh, thậm chí còn có thể nghe rõ được nhịp trái tim của anh đang đập từng nhịp qua lớp áo sơ mi mỏng.

Trên người anh vẫn toát ra mùi hương thanh ấy, đang thoang thoảng xông thẳng vào khứu giác của cô.

Bất thình lình tim cô đập mạnh.

Đây là lần đầu tiên cô ở khoảng cách gần với một người đàn ông như thế.

Gương mặt cô đỏ bừng lên, không biết là do đã có hơi rượu ban nãy hay là do tình thế ngượng ngùng của hiện tại. Cảm xúc cô cũng đang rối loạn lên từng hồi, không ngừng được cảm giác đang run rẩy nhẹ trong vòng tay của anh.

Lãnh Tôn có lẽ cũng cảm nhận được sự run nhẹ của người con gái đang nép trong người mình.

Ánh mắt anh hơi dao động, chợt nhớ đến đêm hôm ấy.

Dưới ánh đèn mờ của quán bar, cô đầu tóc có hơi rối, gương mặt nhợt nhạt đột nhiên từ trong góc xuất hiện chắn đường đi của anh, còn khua tay cười cười nói nói xin lỗi, chỉ chưa đến vài giây sau cô đã không chút do dự mà ngã vào người anh.

Ban đầu anh nghĩ cô đang làm trò để tiếp cận mình nhưng nhìn dáng vẻ say khước của cô thì không đúng vậy, vả lại kiểu say này cũng khá lạ, hệt như bất tỉnh vì bị đánh thuốc.

Lâm Giai Tịnh ở trong vòng tay anh khi ấy và lúc này đều giống nhau ở điểm cô không hề kháng cự cái ôm của anh, ngược lại còn ngoan ngoãn dựa vào người anh.

Cánh tay của anh đặt trên chiếc eo nhỏ của cô, còn cô bám víu lấy vạt áo vest của anh không rời. Cả hai người vô tình rơi vào thế bị động, cố gắng chờ cho nhân viên phục vụ kéo xe đẩy đi khỏi.

Suốt một quãng thời gian ngắn, Lâm Giai Tịnh nằm gọn trong người Lãnh Tôn không động đậy.

Xe đẩy đi rồi, Lâm Giai Tịnh nhanh chóng đẩy nhẹ anh ra, mặt nóng bừng lên “Cảm ơn anh”

Lãnh Tôn nhìn vẻ lúng túng của cô đang chỉnh lại mái tóc của mình liền cong môi cười.

Điện thoại của anh vang lên, lấy ra xem, là của Lãnh Kỳ. Có lẽ con bé đứng bên ngoài khá lâu nên gọi điện thúc giục anh.

Lãnh Tôn cho điện thoại vào túi quần, sải bước ra khỏi nhà hàng, Lâm Giai Tịnh theo phía sau anh.

Lãnh Kỳ cũng đã nguôi cơn giận từ lâu, thấy hai người trở ra liền trực tiếp tới khoác tay Lâm Giai Tịnh đòi anh buộc phải đưa cô về nhà.

Lúc chia tay Lãnh Kỳ còn vui vẻ vẫy tay với cô, không quên hẹn gặp lại cô vào ngày hợp tác sắp tới.

Chiếc xe di chuyển được một lúc, Lãnh Kỳ thoải mái buông một câu nói “Em rất thích chị ấy, anh có thể thuyết phục chị ấy đến công ty của chúng ta không?”

“Đó là quyết định của cô ấy” Lãnh Tôn nhìn lên kính chiếu hậu thấy Lãnh Kỳ đang tựa đầu vào cửa kính.

“Em có cảm giác, chị ấy trông cô đơn quá” Lãnh Kỳ tuy ngoài miệng lúc nào cũng bô lô ba la vui vẻ nhưng thực chất cô rất biết quan sát người khác ra sao.

Lãnh Tôn không nói gì thêm, mà Lãnh Kỳ cũng chẳng lên tiếng nữa. Trong xe chỉ còn lại tiếng động cơ…