Chương 4: Không Phải Là Vùng Đất Của Riêng Anh

Thời tiết giữa tháng mười một ở Bắc Kinh lúc nào cũng khiến người khác phải khóc thét bởi cái giá lạnh.

Nhưng dù vậy ánh nắng vẫn không bỏ quên chúng ta mà đứng trên cao tỏa sáng một vùng trời mang lại một chút không khí có sức sống.

Lâm Giai Tịnh vừa về đến nhà liền chạy vào phòng bếp, kiếm chút gì đó để lót cái bụng đói meo của mình.

“Hôm nay cậu không đến bệnh viện sao?” Vừa nhai một mẩu bánh mì trên tay, Lâm Giai Tịnh nghiêng đầu hỏi Thẩm Nghi.

“Hôm nay tớ có hẹn với Tuấn Hào” Thẩm Nghi vừa nói, trong lòng lại nổi lên một sự vui sướиɠ.

Lâm Giai Tịnh đảo con ngươi một vòng theo kiểu chán nản, bĩu môi nói “Đúng là cẩu lương”

Thẩm Nghi nghe xong không giận mà còn cười khúc khích, hỏi mượn Lâm Giai Tịnh một chiếc đầm hoa mà cô ấy đã để ý đến từ lâu rồi quay người đi lên lầu.

Sau một hồi lục lọi “căn phòng băng giá”, cô đã lấp đầy cho bụng mình bằng những món ăn nhanh.

Rót một ly nước cam, Lâm Giai Tịnh đi lại ghế sofa cầm điều khiển bật tivi lên.

Tivi mở ngay kênh tin tức đang phát một chủ đề nóng, nhận được sự quan tâm nhiệt tình của giới báo chí: Mới đây dự án khu đô thị dân cư cao cấp thuộc Lãnh Thị nằm trung tâm phía Đông Trung Quốc - Thượng Hải chính thức được khai trương sau hơn một năm xây dựng, nhiều nguồn tin cho hay, dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc Lãnh Tôn, việc hoàn thành khu đô thị trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với chiến lược của mình, tổng giám đốc Lãnh Thị đã có được vốn đầu tư “khủng”, chưa kể đến trước khi dự án được hoàn thành đã thu hút không ít số lượng dân cư có nhu cầu đặt cọc trước…

Cả đoạn tin tức dài như thế lại không xuất hiện được nhân vật chính, chỉ toàn là cảnh quay của tòa cao ốc rực rỡ vừa khánh thành.

Lâm Giai Tịnh cảm thấy vô vị, cô giơ tay tắt màn hình tivi.

Trái với khung cảnh nhàn rỗi của Lâm Giai Tịnh đang nằm bấm di động trên sofa, buổi họp hội đồng của Lãnh Thị ở phòng hội nghị trên tầng cao nhất tòa nhà căng thẳng hơn bao giờ hết.

Lãnh Tôn, người đàn ông ngồi vị trí giữa bàn họp đang dựa lưng vào ghế, một tay đút túi quần, một tay gõ trên bề mặt kính, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hết người này đến người khác.

“Các vị thấy, sự việc của ngày hôm nay thế nào?” Giọng nói của anh cứ chậm rãi nhả ra từng chữ, mang lại cảm giác hồi hộp, lo sợ cho người khác.

Hôm nay sau khi Lãnh Thị tung tin đã khai trương khu đô thị dân cư ở Thượng Hải đã phát sinh ra một số vấn đề.

Chính là vào lúc khi báo chí đưa tin tức, đã có một nhóm công nhân đứng bên dưới Lãnh Thị biểu tình.



Khi anh nghe đến vụ việc này từ phía Vương Tuân đã vội vàng rời khách sạn, di chuyển đến Lãnh Thị.

Đây không phải tình huống mới đối với Lãnh Tôn, nhưng anh không ngờ bản thân đã hơi sơ suất để nó một lần nữa phát sinh ở trước mắt anh.

Tên trưởng phòng họ Đảm đêm hôm qua nhân lúc công ty không có người liền ẳm hết số tiền lương của nhân viên trong phòng kế toán ở két sắt. Hiện tại hắn đã mất tích không dấu vết. Dù là không thất thoát quá nhiều, nhưng anh muốn khen hắn đã có cái gan dám làm ra trò đùa giỡn vô vị này.

Đám cổ đông phía dưới nghe thấy Lãnh Tôn hỏi như vậy cũng xôn xao, bàn tán to nhỏ bên dưới cùng nhau.

“Nếu các vị đã không có ý kiến, tôi sẽ xem như các vị đồng ý chia một phần của mình để bù đắp vào số tiền đã mất” Lãnh Tôn hết kiên nhẫn, giọng nói càng thêm phần không cảm xúc.

“Tổng giám đốc, tôi thấy điều này có vẻ không phù hợp lắm” Một tên trong đám cổ đông phía dưới rụt rè lên tiếng.

Anh nhướn mày, nhìn ông ta “Vậy theo ông, tôi nên làm gì cho phù hợp?”

Mồ hồi hột trên trán của ông ta bắt đầu lăn dài, không biết nói gì thêm liền đưa tay lau đi những giọt nước sợ hãi của mình.

“Lãnh Tôn, ta thấy thế này, chúng ta cứ bàn bạc lại với đám công nhân đó thêm một hai ngày, đợi giá cổ phiếu ổn định lại một chút rồi tính đến việc trả lương” Người đàn ông đã ngoài 50 ngồi về phía tay phải của anh lên tiếng.

“Lãnh Thị trước nay không nợ ai thứ gì cả” Anh nhếch mép nhìn người đàn ông ấy “Ông có chắc rằng chỉ ngày một ngày hai giá cổ phiếu đã bình ổn?”

Với đám cổ đông bên dưới, đương nhiên là không dám chắc. Nhưng với Lãnh Tôn anh, trước nay có chuyện gì đã ngoài tầm kiểm soát chứ? Câu hỏi ấy vốn là để anh thăm dò xem còn ai có bản lĩnh đứng lên tìm cách được cách giải quyết.

Không ngoài dự đoán của anh, phòng họp tiếp tục rơi vào trầm mặc, cả căn phòng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Đám cổ đông phía dưới cũng không ai dám thở mạnh, chỉ biết vặn hết óc suy nghĩ cách bù lại số tiền đã mất.

Được một lúc rất lâu, thậm chí như rằng đã trôi qua gần hơn vài chục tiếng.

Tiếng cửa phòng họp bị mở toang một cách mạnh mẽ, một đám vệ sĩ ăn mặc từ trên xuống dưới một màu đen đang vác một bao tải bự đi vào trong căn phòng. Dọa cho đám cổ đông đang xanh mặt mày càng tái nhợt hơn.

Vương Tuân là người dẫn đầu trong đám vệ sĩ.

Anh được mệnh danh là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Lãnh Tôn, làm việc lúc nào cũng cẩn trọng, luôn nhìn xa trông rộng, nắm bắt đúng tình hình, cách làm việc của cậu cũng giống như ông chủ của mình.

Vóc dáng của Vương Tuân cũng không kém hơn anh là bao, khác với nét điển trai của Lãnh Tôn, Vương Tuân phải dùng từ đẹp trai để miêu tả.



Vương Tuân bước lên phía bên tay trái của anh “Tổng giám đốc, đã tìm được người”

Dứt câu, Vương Tuân hạ lệnh cho hai tên vệ sĩ thả bao tải xuống, gỡ dây thừng ra. Một số người ở phía xa không nhìn thấy liền đứng dậy rướn người về phía trước.

“Trưởng phòng Đảm?” Cả căn phòng bắt đầu rối ren lên, một khung cảnh hỗn độn bao vây lấy căn phòng, có tiếng thét của phụ nữ, cũng có tiếng chỉ trích từ đàn ông, nhưng chung qui lại vẫn là cảm giác sợ hãi với tình thế trước mắt.

Người đàn ông bên dưới tay phải Lãnh Tôn nhìn anh không rời mắt, trong lòng căm phẫn đến mức muốn thổ huyết liền đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt anh.

“Lãnh Tôn, cháu có biết mình đang làm gì không hả? Sao lại có thể làm ra cái trò như vậy?”

Lãnh Tôn trong lòng từ đầu đã không có hứng thú với những tên cổ đông bên dưới, tâm trạng vốn không hề tốt, hành động của Hòa Triết càng khiến anh thêm không hài lòng.

“Tiền, đã trở về, còn hắn thì không đáng sống” Anh đứng bật dậy, đút cả hai tay vào túi quần, khẩu khí đậm chất vẻ bực bội.

Có mấy ai mà không biết, Lãnh Tôn anh làm chuyện lúc nào cũng không nương tay, nói trắng ra là anh tàn nhẫn với những kẻ xứng đáng như thế.

Cái gọi là trợ thủ đắc lực bên cạnh anh không phải chỉ là cái danh xưng dành cho Vương Tuân. Từ lúc mới biết sự tình, anh đã sớm cho người đi tìm tên Đảm Khiết trước khi có mệnh lệnh từ Lãnh Tôn.

Hắn ta cũng chưa chạy đi đâu xa được, vừa chuẩn bị lên được tàu hỏa để đi lẩn trốn sang nước ngoài thì đã bị đám người của Vương Tuân bắt lại. Trong lúc truy đuổi đã có xảy ra xô xát với nhau, nhưng một mình Đảm Khiết đương nhiên hắn không thể đánh lại nổi đám người Vương Tuân.

Hắn bị đánh đến mức mặt mày tái mét, vẫn có chỗ máu chưa kịp khô, sứt trán, mắt sưng, sức cùng lực kiệt như một con cá chết đang vẫy đuôi trên bờ.

Lãnh Tôn chẳng buồn đoái hoài đến đám cổ đông thêm nữa, anh lạnh lùng sải bước về phía cửa, nhưng Hòa Triết vẫn không để yên cho anh, ông ta xoay người nhìn về hướng của Lãnh Tôn đang đứng, hét lớn.

“Lãnh Thị không phải là vùng đất của riêng cháu, chiếc ghế chủ tịch vẫn còn chờ người quay về”

Lãnh Tôn có chút khựng người lại nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, nghe xong cũng chẳng thèm đáp lại, cứ như vậy mà bước ra khỏi phòng họp, để lại một mớ hỗn độn từ phía cổ đông.

Lãnh Thị không phải là vùng đất của riêng anh?

Nhưng nó đã sớm là nơi để anh diễu võ dương oai hơn 10 năm nay.