Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Đầy Bất Ngờ

Sau khi tiễn Thẩm Nghi với người bạn trai thanh xuân của cô ấy, Lâm Giai Tịnh cũng quay về nhà nghỉ ngơi.

Chiều nay cô còn cuộc hẹn với bên Lily để nhận hợp đồng, bản thân cũng tranh thủ được ít thời gian đi tắm rửa, làm chút việc vặt của riêng mình.

Căn hộ của cô chỉ cần liếc nhìn sẽ lập tức thấy khu hành chính của Bắc Kinh, có được một vị trí tốt như vậy cô cũng phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ, đương nhiên lúc trả tiền nhà cô cũng tiếc thương số tiền một đi không trở lại của mình lắm chứ.

Cũng chỉ vì cô muốn đối xử tốt với bản thân mình một chút, luôn phải cố gắng nỗ lực, dùng thực lực của bản thân mình để chăm lo cho cuộc sống mình thật tốt.

Lâm Giai Tịnh không thuộc mẫu người thích tự hành hạ bản thân. Bản thân cô cảm thấy nhà là nơi mình phải thoải mái nhất, hơn hết đối với cô có một nơi để trở về sau một ngày mệt mỏi là đủ rồi.

Cô loay hoay một lúc cũng đã gần đến giờ hẹn. Lâm Giai Tịnh dự tính sẽ không trang điểm quá đậm, chỉ tô một ít son để trông có sức sống hơn.

Tinh tế chọn cho mình một phong cách thanh lịch kết hợp chiếc áo blazer bên ngoài. Cô rời nhà với tâm trạng vui vẻ, có chút hưng phấn.

Tiếng cao gót màu đỏ của cô vang rộng khắp hầm xe, vài phút sau đã có tiếng động cơ của chiếc Toyota màu trắng nằm phía trong cùng gầm gừ, cô lái “đứa con” của mình ra ngoài hầm, một đường chạy thẳng đến Dương Thịnh, nơi giao hẹn của cô và Phi Mẫn.

Ban đầu cô cũng đã nghĩ đến nơi hẹn có thể sẽ là một quán cà phê nhỏ hoặc là một nhà hàng sang trọng, nhưng lúc tin nhắn của Phi Mẫn gửi đến, cô không ngờ cũng có lúc bản thân mình được đi vào công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc.

Cái gọi là hàng đầu đương nhiên phải đi kèm những điều kiện khắt nghiệt. Vốn dĩ nơi đây luôn ưu tiên tuyển chọn những người có tài sau mới đến sắc, thế nên việc trở thành một thành viên trong Dương Thịnh cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Mà cô cũng chưa từng có suy nghĩ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ trực thuộc bất kỳ công ty nào cả. Thà rằng cô được tự do trong trong số tiền mình đã còng lưng ra kiếm sống còn hơn phải chia tỷ lệ nghịch cho công ty, như thế áp lực biết bao.

Nhưng bỗng dưng lúc này cô lại cảm thấy hồi hộp, là con tim cô đang xao động trước tòa nhà lớn trước mặt mình. Nhiều lần đi ngang qua đây Lâm Giai Tịnh vẫn không để tâm là bao, vậy mà bây giờ cô lại đối mặt với nó trong tâm thế lo lắng.

Đứng trước cửa sảnh của công ty, bước chân có hơi cứng đờ nên cũng chưa dám đi vào bên trong.

Dù với bất kỳ thân phận nào thì Dương Thịnh có thể nói là nơi mơ ước của bao người, thậm chí lúc này đây, cô đứng bên ngoài cửa nhìn vào sự hào nhoáng, lấp lánh ở bên trong đại sảnh công ty cũng đã nổi lên một cảm giác rùng mình.

“Xin hỏi, cô có hẹn không ạ?” Một giọng nói trong trẻo của phụ nữ cất lên, phá tan bầu không khí áp lực nãy giờ của Lâm Giai Tịnh.

Cô cứ mãi đứng bên ngoài không chịu vào, nhân viên tiếp tân cũng thấy lạ bèn chạy ra tiếp đón, lúc cô xoay người về hướng giọng nói, đập vào mắt là một gương mặt xinh xắn đang mở to mắt nhìn cô, “Tôi có hẹn với quản lý của Lily”

Cô gái đối diện cô cũng nhanh chóng hiểu chuyện, nở nụ cười chào đón với cô “Hiện tại chị Lily vẫn chưa đến công ty ạ”

“Cô có biết khi nào họ đến không?”

“Có lẽ sẽ sớm thôi. Nếu không ngại chị có thể vào trong chờ họ” Cô ấy vẫn lịch sự từ đầu tới cuối, lúc nói xong không quên làm động tác mời với cô.



Lâm Giai Tịnh cũng không ngại với lời mời đầy “ngọt ngào” của cô ấy.

Đứng bên ngoài một lúc lâu nên giờ người cô cũng đã lạnh đến tê cứng tay chân. Đáp trả bằng nụ cười lịch thiệp của mình, cô sải bước vào bên trong sảnh công ty.

Hơn cả lời đồn, Dương Thịnh rất lộng lẫy, chỉ nhìn đại sảnh thôi cũng đủ biết giá trị của cả công ty.

Chủ đạo ở sảnh là màu trắng nâu. Mang lại một cảm giác giản dị nhưng ẩn sâu bên trong là một sự hùng vĩ.

Phía Tây công ty là một tiệm cà phê có thể chứa được vài trăm người, không gian của quán nhìn rộng rãi, thoáng mát vô cùng. Nhưng tiệm cà phê này không thông với đại sảnh, chỉ có một cánh cửa là ở bên ngoài trước cửa công ty.

Xung quanh đại sảnh được trang trí bởi những tấm áp phích to, có thể dễ dàng nhìn thấy đó là những gương mặt của nghệ sĩ trực thuộc công ty. Ở giữa là một màn hình đèn LED to đang chạy những đoạn quảng cáo ngắn, lúc thì đổi sang giới thiệu sơ lược về công ty.

Quầy lễ tân cũng được thiết kế khá gọn gàng, quầy dáng tròn màu nâu bao quanh một khu đất rộng, đằng sau là một bức tường lớn, phía trên cao là tên công ty được mạ vàng bằng nét chữ thư Pháp, tạo nên vẻ đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại.

Lâm Giai Tịnh đảo mắt liên tục, khám phá hết chỗ này đến chỗ khác. Khắp nơi đều được bao phủ bởi một đến hai vật trang trí, trông hài hòa vô cùng.

“Chị có muốn dùng cà phê không?” Cô gái chu đáo hỏi cô khi đang ngồi chờ ở hàng ghế sofa nghỉ chân của nhân viên.

“Không cần đâu, làm phiền cô rồi” Lâm Giai Tịnh từ chối.

“Tôi là Đường Ly, có gì cần giúp cô cứ gọi tôi nhé” Cô gái ấy nói xong liền quay về nơi làm việc của mình.

Lâm Giai Tịnh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy, thiện cảm trong lòng cũng tăng lên, thầm nghĩ “Đến cả nhân viên còn đẹp đến vậy”

Phi Mẫn từ xa đã thấy Lâm Giai Tịnh đang ngồi ở hàng ghế nghỉ chân nhìn ngắm xung quanh công ty, trên môi nở một nụ cười giòn tan, vừa đi vừa gọi tên cô “Cô Lâm, thật ngại quá để cô chờ lâu rồi”

Lâm Giai Tịnh đứng dậy, cô có hơi cúi người, lịch sự chìa tay ra trước “Giai Tịnh thôi, tôi cũng vừa đến”

“Tôi là Phi Mẫn, quản lý của Lily” Phi Mẫn bắt tay với cô “Sáng nay chúng ta đã nói chuyện với nhau qua điện thoại, có lẽ cô cũng biết đại khái việc hợp tác của chúng ta rồi”

“Vâng, chỉ còn chờ chữ ký của đôi bên là có thể tiến hành” Cô cười nhẹ, cô không vòng vo chút nào, thẳng thắn nhắc đến việc ký hợp đồng của hai bên.

Lúc này cô mới phát giác ra, không thấy Lily đâu cả.

Mà Phi Mẫn cũng rất tinh tế, nhận ra cô đang tìm kiếm nhân vật chính của buổi trao đổi ngày hôm nay “Lily hôm nay có vấn đề về sức khỏe, không tiện xuất hiện, cô sẽ không để ý chứ?”

“Không sao cả, sức khỏe là trên hết, dù sao cũng đã có quản lý Phi ở đây mà”

Phi Mẫn từ lâu đã nghe đến cái tên Lâm Giai Tịnh, cô cũng đã xem qua một lượt các thông tin về sự nghiệp của cô gái này. Cô có ấn tượng khá sâu sắc với người con gái này, từ lần đầu tiên thấy Lâm Giai Tịnh trong hình vốn đã xinh đẹp, hôm nay có dịp gặp mặt trực tiếp thế này cô thật sự không thể không dùng câu “bách bàn nan miêu*” để miêu tả Lâm Giai Tịnh.



*Bách bàn nan miêu: Ý chỉ dung mạo đẹp đến mức không có từ nào để diễn tả.

Cả hai cũng làm quen dần với nhau, tạo nên một khoảng cách thân mật hơn ban đầu.

Đường Ly đang ghi chép gì đó dưới bàn phát giác ra trước cổng sảnh có người chuẩn bị vào liền đưa mắt nhìn về phía cửa.

“Chủ tịch” Đường Ly giật nảy mình, kính cẩn cúi người trước người đàn ông đang đi vào.

Phi Mẫn và Lâm Giai Tịnh đứng một bên trò chuyện bị giọng nói của Đường Ly làm cho chú ý đến phía sau. Phi Mẫn vừa xoay người lại liền lập tức cúi người trước người đàn ông đang từng bước tiến vào.

Nhờ cái cúi người của Phi Mẫn, hình ảnh người đàn ông trước mắt khiến cho Lâm Giai Tịnh điêu đứng.

Trái ngược với thân hình vạm vỡ chỉ quấn độc một cái khăn lúc sáng của anh, giờ đây đã chỉnh tề bằng một bộ vest đen, quần tây sẫm màu. Cô giương mắt đứng nhìn người đàn ông đang từng bước vững vàng đi lại gần.

Bên tai cô nghe rất rõ ràng Phi Mẫn chào một tiếng “Chủ tịch” với người đàn ông ấy.

Lâm Giai Tịnh không ngừng sắp xếp lại ký ức của bản thân mình, cô từng lướt qua các trang web, cũng đã đọc được trên báo: Lãnh Thị vài năm trước đã thu mua thành công Dương Thịnh chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng, trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất về bất động sản dưới bàn tay đầy quyền lực của tổng giám đốc Lãnh Thị.

Không ngoài sự dự đoán của bản thân cô, anh chính là tổng giám đốc Lãnh Thị, Lãnh Tôn.

Anh cũng chính là chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc.

Lúc này cô cũng không biết mình nên cảm thấy mình may mắn vì được chung chăn với người đàn ông này hay nên thấy mình xui xẻo vì dính đến một người đàn ông không nên đυ.ng vào.

Anh đi thẳng vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, không hề dừng lại một bước nào. Một mạch đi lên, không để bất kỳ ai trong mắt, vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Cô chợt nhớ đến lời của Thẩm Nghi nói với mình, chính cô là người chủ động quyến rũ anh vào tối hôm qua liền thấy bản thân mình đã to gan đυ.ng nhầm người.

Còn đang độc thoại tâm, Phi Mẫn đứng một bên giơ tay chạm nhẹ vào người cô “Giai Tịnh”

Lâm Giai Tịnh tự trách bản thân mình gần đây hay có thói quen đờ người ra, không quan tâm đến việc đang diễn ra trước mắt. Thu lại ánh mắt dán chặt lên Lãnh Tôn, cô quay đầu mỉm cười với Phi Mẫn.

“Khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng?”

Phi Mẫn cũng không lãng phí thời gian thêm nữa “Tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với cô ở văn phòng”

Nói rồi Phi Mẫn với tư cách chủ nhà mời Lâm Giai Tịnh vào thang máy.