Dưới đại sảnh của khách sạn vốn đã tấp nập người qua lại, Lâm Giai Tịnh sải những bước đi đầy kiêu hãnh và tự tin của mình trên lớp đá hoa cương.
Tên tuổi của cô không quá rầm rộ đến mức ai cũng biết nhưng cũng không đến mức là quá tầm thường. Dọc đường xuống đại sảnh đã có không ít lời ra tiếng vào về sự hiện diện của cô.
“Có phải là người mẫu đại diện cho dòng sản phẩm mới ra mắt không?”
“Nhìn cô ta quen mắt quá”
“Nhìn cô ấy xinh quá, chắc đã phẫu thuật qua vài chỗ”
“Ở ngoài trông cô ấy xinh thật ấy”
Xung quanh cô lúc này chỉ toàn là những lời phù phiếm của những người qua đường, họ đứng hai bên cứ xì xầm bàn tán về cô, thậm chí đã có người nhanh chóng lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc này. Nếu Lâm Giai Tịnh cô không phải là một người có đạo đức thì cô đã quay sang giáo huấn một đám người nhiều chuyện như thế rồi.
“Chào cô” Lâm Giai Tịnh đi đến quầy lễ tân, lịch sự chào hỏi cô nhân viên trước.
“Kính chào quí khách, tôi có thể giúp gì được cho quí khách?” Cô nhân viên lễ tân cũng đáp trả cô một cách chu đáo.
“À, chuyện là cho tôi hỏi ban nãy có một người đàn ông cao tầm cỡ 1m8 hơn, da hơi ngâm ngâm, mái tóc để bảy ba, xuống đây làm thủ tục trả phòng đúng không?” Cô cố gắng miêu tả lại hình dáng của người đàn ông sáng nay, còn bổ sung thêm “Chúng tôi ở phòng tổng thống, còn gọi dịch vụ giặt ủi của khách sạn”
Cô nhân viên lễ tân có chút ngờ vực nhìn cô, vẻ mặt có chút cười trừ.
“Là thế này, anh ấy có để quên đồ ở người tôi, tôi chỉ muốn xin thông tin liên lạc thôi” Lâm Giai Tịnh biết cô ấy chưa tin nên tìm đại một lý do.
Trông cô ta vẫn còn vẻ kì lạ nhìn cô nhưng vẫn thận trọng trả lời “Vâng, ban nãy anh Lãnh có ghé sang để trả phòng”
Cô rất nhanh giấu đi vẻ mặt khó hiểu của mình, cười trừ với nhân viên lễ tân kèm với lời cảm ơn rồi cất bước rời khỏi đại sảnh.
Lãnh?
Lâm Giai Tịnh một bụng đầy nghi vấn khoanh tay dựa vào tường trước khách sạn.
Người cô đang nghĩ đến lúc này chính là tổng giám đốc của Lãnh Thị, người đàn ông nổi tiếng là một thương nhân đang làm mưa làm gió thị trường bất động sản hay sao?
Hèn gì cô cứ cảm thấy anh ta khá quen mắt nhưng khổ nỗi cô chẳng nhớ được cái tên của anh.
“Tiểu Tịnh” Một tiếng nói trong veo đập tan suy nghĩ của cô “Nghĩ gì mà tập trung thế?”
Lâm Giai Tịnh trở về với thực tại, gương mặt cũng không còn vẻ đăm chiêu như ban nãy. Khi đối diện với người trước mặt, Lâm Giai Tịnh phần nào nũng nịu, đáng yêu như một con mèo “Đang nghĩ đến việc được Nghi nương nương đến hộ giá mình về”
Người con gái trước mặt cô một tay kẹp mũ bảo hiểm môtô bên hông, một tay đang vuốt lại mái tóc, người đứng dựa vào chiếc môtô đằng sau, mái tóc đen tuyền dài ngang vai cứ thế phất phơ trong gió.
Thẩm Nghi mặc một bộ trang phục giản dị như phong cách thường ngày của mình. Nếu so với vẻ đẹp đầy mê hoặc của Lâm Giai Tịnh thì Thẩm Nghi ngược lại, cô ấy có vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng hơn.
“Cậu thì hay rồi, chỉ biết hái hoa bắt bướm, còn tớ phải đến dọn tiệc tàn giúp cậu” Thẩm Nghi bĩu môi nhìn cô, giọng có phần trách móc.
“Tình yêu à, đây phải gọi là lấy công chuộc tội, hiểu chưa?” Cô đi tới vỗ tay lên vai Thẩm Nghi, nói xong cô vòng ra phía sau môtô lấy ra thêm một chiếc mũ.
“Cái gì mà lấy công chuộc tội chứ?” Thẩm Nghi đứng yên nhìn theo cô, gào thét một hồi.
Lâm Giai Tịnh vừa đội mũ xong, vòng lên phía trên ngồi lên chiếc môtô “Đêm qua các cậu lại bỏ tớ lại với một người đàn ông lạ mặt, tình yêu à, tình bạn chúng ta tốt đẹp đến mức vậy đấy sao?”
Cô nói xong lấy bao tay đang vắt trên xe mang vào.
“Này, chính cậu là người trọng sắc khinh bạn mà lại nói như vậy sao, muốn ăn đòn hả?” Thẩm Nghi làm một lượt các thao tác đội mũ, lên phía sau xe ngồi.
“Ý cậu là, tớ chủ động?” Lâm Giai Tịnh nghiêng nhẹ đầu ra phía sau hỏi ngược. Trước nay cô chưa từng có hành động quá phận như vậy.
“Chứ làm sao nữa?” Thẩm Nghi đáp lại, sau đó cũng thắc mắc hỏi tiếp “Nhưng mà cả hai người không quen biết thật sao?”
“Ừm, lần đầu chạm mặt” Lâm Giai Tịnh không cười, cô lạnh lùng gật đầu.
Thẩm Nghi bị câu nói của cô làm cho giật mình phải “A” lên một tiếng, sau đó còn khua tay múa chân giải thích với cô “Đêm qua cậu đi nghe điện thoại của dì, sau đó tớ thấy cậu nắm tay của anh ta, còn dựa dẫm vào người nữa kìa, tớ còn nghĩ hai người quen biết nhau từ trước nên cậu mới dễ dàng ngã vào lòng người ta nữa chứ, nhìn anh ta có vẻ trầm ngâm ít nói lắm, tớ thấy chỉ có cậu là nói chuyện với anh ta, à, người đó còn thanh toán hóa đơn của bọn mình nữa”
Bên trong chiếc mũ bảo hiểm là một vẻ mặt khó hiểu của Lâm Giai Tịnh “Có lẽ tớ đã uống khá nhiều”
Cô khởi động máy rồi cho con xe chạy từ từ trên lớp nền còn vương vấn tuyết, dần sau đó cô vυ"t ga với tốc độ vừa phải, hòa mình vào làn giao thông bên dưới đường.
Lâm Giai Tịnh và Thẩm Nghi quen biết nhau từ thuở còn học tiểu học ở Vân Nam, vốn đã xem nhau như người thân trong gia đình nên giữa họ luôn có một mức tình cảm vô cùng đẹp đẽ, tình bạn của cả hai người họ tốt đẹp đến mức ai cũng phải ganh tỵ.
Lâm Giai Tịnh rất đẹp, ông trời dường như đã ban hết thảy các đường nét kiều diễm, thuần khiết đan xen sự quyến rũ xuống gương mặt này, với vẻ đẹp của cô là độc nhất vô nhị, không quá khoa trương nhưng đủ để mê hoặc lòng người, Thẩm Nghi cũng là một cô gái xinh xắn, cũng mang một nước da trắng trẻo, phải dùng câu “băng thanh ngọc khiết” để miêu tả cho nét đẹp của cô.
Khi cả hai đứng cạnh nhau vẻ đẹp dường như được hòa quyện, toát lên một sự rực rỡ về sắc đẹp, khiến ai cũng không thể rời mắt. Lâm Giai Tịnh lạnh lùng, lý trí, lúc nào cũng nghiêm khắc với mọi thứ xung quanh, Thẩm Nghi thì ngược lại, luôn là một cô gái tốt bụng, đáng yêu, nhiệt tình. Hai người họ, một nóng một lạnh, dùng những đối nghịch của nhau để tạo nên một tình bạn tuyệt vời.
Sau này Lâm Giai Tịnh đã tự mình ra nước ngoài du học, chỉ vừa trở về được hơn một tuần nay, vốn là để có được những kinh nghiệm phong phú cho bản thân, cũng nhờ vậy mà tên tuổi của cô được nhiều người biết đến hơn. Còn Thẩm Nghi đã quyết định học cao học từ sau khi chuyển sang chuyên môn thú y, hiện nay cô đã gầy dựng riêng cho mình một bệnh viện thú y nhỏ.
“Sáng nay bên quản lý của ca sĩ mới nổi gần đây tên Lily đã liên lạc với tớ” Lâm Giai Tịnh chợt nhớ đến cuộc điện thoại sáng nay của mình.
“Lại được nhận hợp đồng đó sao?” Thẩm Nghi không giấu được vẻ phấn khích của bản thân, rướn người về phía trước cười khúc khích với cô.
Cô gật đầu, bổ sung thêm “Là quay MV ca nhạc cho bài hát mới của cô ấy”
Phía sau không ngừng vang lên những tiếng chúc mừng cười đùa vui vẻ của Thẩm Nghi dành cho cô.
“Tiểu Vy cũng vừa được nhận vào một bộ phim, được đóng hẳn vai chính ấy” Thẩm Nghi rướn người về phía trước, lại càng cười to hơn lúc nãy.
“Thật sao?” Lâm Giai Tịnh cũng hòa mình vào tâm trạng của Thẩm Nghi.
“Đúng vậy, lúc cậu ấy báo với mình trông cậu ấy vui lắm” Thẩm Nghi cũng nhận ra tâm trạng Lâm Giai Tịnh vui lên hẳn, cô gật gù rồi nói tiếp “Tớ cũng không biết sự tình thế nào, chỉ nghe cậu ấy nói là được nhận vào bộ phim mới của đạo diễn Lưu Ngọc”
Lâm Giai Tịnh khựng người lại, là do cô khá bất ngờ với tin mới này, sợ là bản thân đã nghe nhầm nên mới hỏi ngược “Lưu Ngọc? Cậu ấy được nhận vai chính sao?”
“Ừm” Ngoài sau vang lên những tiếng hí ha hí hửng của Thẩm Nghi không ngớt.
Trong giới giải trí này khi nhắc đến Lưu Ngọc mấy ai mà không biết đó là tên đạo diễn bỉ ổi như thế nào.
Nhưng trái ngược với tính cách của hắn thì không ai có thể phủ nhận được tài năng của hắn ta. Chỉ cần là những bộ phim được hắn nhào nặn, thì y như rằng năm đó phim của hắn luôn nằm trong danh sách trao thưởng.
Thẩm Nghi đằng sau không nhận ra vẻ khác thường của cô, ngồi phía sau cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, ngược lại Lâm Giai Tịnh một câu cũng không nói thêm, trong lòng cô cứ bất ổn suy nghĩ trong suốt quãng đường về nhà.