Chương 2: Người Đàn Ông Cạnh Bên

Ánh nắng ban mai len lỏi vào những khe hở cửa sổ để chiếu sáng vào căn phòng nhỏ. Những chú chim thích thú bay lượn bên ngoài bầu trời, kèm theo tiếng còi xe dưới lòng đường thành phố tấp nập. Người người đổ xô với công việc của mình.

Lâm Giai Tịnh bị người đàn ông nằm cạnh bên mình làm cho bất động.

Một người đàn ông khá quen mắt nhưng cũng rất xa lạ với cô.

Sáng nay khi đang chìm trong giấc mộng đẹp của mình, gương mặt xinh đẹp bị phá rối bởi một tia nắng, tránh né sự đùa nghịch của vệt nắng, cô trở mình lại, thế là phát hiện người đàn ông này đang nằm kế mình, mà chưa kể đến cô đang mặc áo choàng tắm trên người, còn anh ta thì chỉ quấn chiếc khăn tắm ở phần thắt lưng.

Đại khái chắc cô cũng đoán được vài phần là bản thân đã nôn thốc nôn tháo lên người anh ta nên cả hai đã phải “tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ” như thế này.

Nhưng lúc này não bộ cô xuất hiện một loạt câu hỏi.

Ai đã giúp cô thay quần áo?

Có phải người đàn ông trước mặt đã tự tiện đυ.ng chạm vào cô hay không?

Tại sao cô lại ở đây cùng người đàn ông này?

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Dù trong lòng cô đang đấu tranh nhưng trước vẻ đẹp của người đàn ông bên cạnh lại khiến cô không thể rời mắt.

Cô ngắm người đàn ông đang say giấc này rất lâu.

Anh ta có một nét đẹp giống với hình tượng của cô, là điển trai.

Gương mặt anh trông rất yên bình khi ngủ, cũng không hẳn thế, đâu đó vẫn cảm nhận được sự nghiêm nghị từ gương mặt này. Nhìn anh ta cũng không có dáng vẻ của một công tử bột, da anh hơi rám nắng, lông mày rậm thoạt nhìn có vẻ khá đáng sợ.

Trên người anh còn tỏa ra một mùi hương, là một mùi thơm rất thanh, rất dễ chịu, không giống như mùi nước hoa, mà là mùi cơ thể tự nhiên của anh, khiến cho người khác chỉ muốn bám lấy.

Cũng không biết trôi qua được bao lâu Lâm Giai Tịnh cứ mở trân trân mắt nhìn người đàn ông này không rời nửa giây.

Cô đang sắp xếp lại các mảnh ký ức của bản thân vào tối hôm qua. Cô nhớ rất rõ là bản thân đã sung sướиɠ biết bao khi thấy mình xuất hiện trên màn hình quảng cáo, sau đó Thẩm Nghi đã gọi điện thoại hẹn cô đi ăn mừng, cô cũng nhớ bản thân mình đã uống kha khá, nhưng không quá nhiều…

Chẳng lẽ, bản thân cô say đến bất tỉnh nhân sự hay sao?

“A” Lâm Giai Tịnh thầm nghĩ trong đầu, cô nhớ ra có một chi tiết nhỏ trước khi cô không còn nhớ gì.

“Tiểu Tịnh, dưới này dì có làm một ít dưa chua để ăn kèm cơm, ngày mai dì gửi lên cho con nhé”

“Aya, con bé này, xem con đã uống say đến như thế rồi. Đừng suốt ngày cứ nói phiền dì như thế, sợ con trên thành phố không ăn được những món lạ nên dì mới gửi lên thôi”

Những câu thoại đó là của dì cô đã gọi đến, còn nói sẽ gửi món dưa chua mà dì đã tự tay làm lên thành phố cho cô. Trước khi cúp máy còn dặn dò cô khá nhiều như phải chú ý sức khỏe, đừng quá vùi đầu vào công việc,…



Sau đó, cô đã tắt máy. Rồi sau đó nữa… thì sao?

Còn mải mê lục lọi tìm tòi chút ký ức của bản thân về đêm qua mà cô không để ý rằng người đàn ông cạnh cô đã tỉnh giấc từ lâu.

Lúc cô hoàn hồn trở về cũng là lúc bốn mắt chạm nhau.

Lâm Giai Tịnh giật nảy mình trước sự thức giấc yên lặng của anh, cô chau mày nhìn anh mà người đàn ông ấy cũng không né tránh ánh mắt của người phụ nữ đối diện mình.

Giữa một bầu không khí yên tĩnh lúc này được giải cứu bởi tiếng chuông điện thoại, là của cô.

Cô xoay người lôi cái thân mệt mỏi, uể oải của mình đứng dậy nhận điện thoại, một số lạ.

“Alô” Khổ họng cô đau khan vì mớ rượu đêm qua, lúc dứt câu đã phải lấy tay xoa nhẹ cổ họng.

“Chào cô, cô có phải là Lâm Giai Tịnh không?” Bên kia là một giọng nữ lịch thiệp.

“Ừm, là tôi” Cô đi lại gần cửa sổ nhìn cảnh quang buổi sáng bên ngoài thành phố.

“Thật may quá” Bên đầu dây kia có ý cười “Tôi là Phi Mẫn, là quản lý của Lily”

“Lily?” Cô ngạc nhiên, đầu chân mày cũng chau lại với nhau.

Đây chẳng phải là cô ca sĩ mới nổi gần đây hay sao?

“Hiện tại cô có tiện nói chuyện không?” Ở đầu dây bên kia có ý lịch sự hỏi han cô.

Lâm Giai Tịnh gật đầu “Vâng” một cái rồi lười biếng vươn vai cho thoải mái.

“Chúng tôi sắp đến có một dự án quay MV ca nhạc, liền nghĩ đến cô phù hợp với dự án này nên tôi gọi đến muốn báo với cô một tiếng” Phi Mẫn nghe cô nói xong cũng nhanh chóng trình bày vấn đề chính “Cô có thể bỏ một ít thời gian để chúng ta gặp mặt được không?”

Lâm Giai Tịnh thầm nghĩ dạo gần đây cô liên tục nhận được các dự án khá lớn thế này, cảm giác bản thân mình như đang trúng mánh.

“Alô?” Không thấy cô trả lời, bên đầu dây kia có chút hối thúc.

“Dạ vâng” Cô đương nhiên vui sướиɠ trong lòng, con tim như muốn rơi ra ngoài để nhảy thót nhưng vẫn phải cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cô ổn định lại hơi thở rồi đáp “Đương nhiên rồi quản lý Phi, hôm nào thì chúng ta có thể gặp mặt?”

“Chiều nay cô có tiện không?” Bên kia có tiếng loạt xoạt, chắc là Phi Mẫn đang tra lịch trình của Lily.

Cô không ngần ngại gật đầu lia lịa “Được chứ”

Bên kia nói sẽ nhanh chóng gửi địa chỉ và thời gian chính xác cho cô trước khi tắt máy.

Thế là một bản hợp đồng lại được vào tay cô nữa trong tháng này. Cô vui mừng hết nấc, tay chân cũng không yên phận đã khua lên nhảy xuống.



Một màn “khùng điên” của cô hoàn toàn rơi vào đôi mắt khó hiểu của người đàn ông đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào mép tường của nhà vệ sinh. Lúc cô xoay người chạm phải ánh mắt của anh liền bị bất ngờ, lúc này cô mới bất giác nhớ ra mình đang ở một nơi xa lạ với một người xa lạ mà người đó lại là đàn ông.

Lâm Giai Tịnh ho nhẹ một cái, lấy lại vẻ nghiêm túc của bản thân.

Trên người anh ta vẫn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, trên mái tóc còn đọng lại những giọt nước vừa tắm ra. Đứng đối diện anh như thế cô mới nhìn rõ được cơ thể đầy nam tính và quyến rũ của anh. Chắc có lẽ thường ngày anh có tập thể hình nên mới có được một bộ ngực và cơ bụng săn chắc đến thế kia.

Cô sựt nhớ đến cảnh tượng đầy mờ ám của cô và anh ta sáng nay, cô đảo mắt nhìn lên phía chỗ nằm của mình một lượt.

Không có những đồ vật sẫm màu, mà chiếc giường cũng hoàn toàn trắng tinh.

“Tối qua…” Cô cắn môi lên tiếng như hỏi như không.

Trong lòng cô đã định sẵn giữa hai người chắc đã trải qua tình một đêm, cảm xúc lo lắng tột cùng. Suy cho cùng cô vẫn là một người chưa biết đến chuyện giường chiếu là gì nhưng vẫn hiểu đại khái là như thế nào, bản thân cô cũng khá bảo thủ luôn hy vọng cái ngàn vàng của mình được trao cho người mình yêu chứ không phải với một người xa lạ như anh ta.

Lúc liếc mắt nhìn chiếc giường, cô đã phần nào yên tâm trong lòng nhưng cũng không giấu được sự hồi hộp của bản thân mình.

“Không có gì xảy ra cả” Người đàn ông đứng đối diện cô lúc này mới lên tiếng, giọng anh trầm đυ.c toát lên một khí thế đầy nam tính.

Như đã trút bỏ được tảng đá đang đè nặng lên vai mình, sau khi nghe anh nói cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Quần áo trên người tôi là anh thay sao?” Cô vô thức lấy tay che lại phần ngực mình.

Anh cười lạnh “Không còn cách nào khác”

Không còn cách nào khác?

Cô thầm rủa trong lòng, vốn dĩ anh có thể gọi nữ nhân viên lên thay giúp cô, hoặc là cứ để cô ở một phòng riêng, đâu cần nhất thiết là phải đến như vậy!

Ngoài cửa phòng có tiếng chuông vang lên, người đàn ông xoay người ra mở cửa, Lâm Giai Tịnh nhân cơ hội này chạy vào nhà vệ sinh né tránh bầu không khí ngại ngùng của căn phòng.

Bản thân cô lúc này chỉ muốn hét lên trong tuyệt vọng, ngoài cái áo choàng tắm này thì bản thân cô không biết quần áo của mình biến đâu mất. Hiện tại cô như một con cá đang bị bắt lên bờ, không biết làm gì ngoài sự thấp thỏm trong lòng.

Lâm Giai Tịnh tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ tích cực nhất. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi tắm qua một lượt.

Lúc trở ra, cô chuẩn bị gọi điện thoại bàn cho nhân viên khách sạn giúp cô chuẩn bị một bộ trang phục nhưng lúc này căn phòng trống trơn.

Người đàn ông ấy không thấy đâu nữa, cô liếc mắt thấy trên ghế sofa có vắt một bộ quần áo, lại gần cầm lên xem mới biết đó là bộ quần áo đêm qua của cô.

Cô thầm nghĩ tiếng chuông cửa ban nãy là của nhân viên khách sạn mang quần áo của cô và anh ta lên. Bộ quần áo trên tay trông sạch sẽ, tươm tất lại còn phảng phất hương thơm nên không cần nghĩ cũng biết là đã được giặt ủi cẩn thận.

Lâm Giai Tịnh lấy di động nhấn bàn phím vài số rồi chờ đầu dây bên kia nhấc máy liền bày ra giọng nũng nịu.

“Tình yêu à”