Người đàn ông đứng đối diện chiếc ô tô trông không quá lực lưỡng nhưng nhìn vẫn có thân hình săn chắc và cơ bắp. Đầu tóc có chút rối, gương mặt cũng bị thời gian tô điểm vài vết nhăn.
Ông ta đứng nhìn chiếc xe ô tô với ánh mắt đầy ý cười, trên môi nở một nụ cười mỉm, có thể cảm nhận được ông đang toát ra một niềm hạnh phúc nhỏ.
Lãnh Kỳ đưa mắt nhìn ông đến mức sóng mùi cay xè, trên mi mắt đã đọng những vệt nước long lanh, cảm xúc lại càng mãnh liệt hơn.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại chút bình tĩnh cho bản thân rồi đẩy cửa xuống xe.
Vòng ra phía đuôi xe, cô dần lộ diện gương mặt xinh đẹp của mình với người đàn ông đứng đối diện bên đường.
Để dùng một từ diễn tả cảm xúc hiện tại của Lãnh Kỳ hiện giờ chỉ có hai chữ, là hạnh phúc.
Cô rưng rưng nước mắt nhưng lại không dám để rơi một giọt nào xuống. Lãnh Thần Cung đứng phía đối diện cũng xúc động không kém, ông mỉm cười nhẹ nhàng với cô, ngụ ý “Ba về rồi đây”.
Môi cô run nhẹ, khó khăn lắm mới thốt ra một từ “Ba” với ông.
Không màng đến con đường có xe cộ qua lại không, Lãnh Kỳ nhấc chân vội vã chạy đến bên Lãnh Thần Cung. Một giây sau cả người ông đã bị Lãnh Kỳ làm mất thăng bằng, bước chân có hơi lùi về sau để chống đỡ.
Cô ôm chặt lấy Lãnh Thần Cung mà ông cũng không nỡ đẩy cô ra, ông đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dài phía sau lưng của cô.
“Tiểu Kỳ của ba đã trưởng thành quá rồi, lại còn xinh đẹp đến như thế, thật đúng là con gái của ta” Lãnh Thần Cung hơi đẩy cô ra một chút, nhìn ngắm dáng vẻ đầy nữ tính của cô, không nhịn được lên tiếng khen.
Lãnh Kỳ xúc động, cuối cùng cô vẫn không kìm được những giọt nước mắt nữa, mặc cho nó thi nhau tuông rơi xuống gương mặt xinh đẹp của mình “Thật may quá! Ba vẫn nhận ra con”
Nghe câu nói của cô trong lòng ông có chút chua xót nhưng ông vẫn bật cười, ra sức dỗ dành lấy cô “Tiểu Kỳ ngốc, con là đứa con gái duy nhất của ta, ta có thể nào không nhận ra con chứ?”
Lãnh Kỳ đang nức nở bị ông chọc cho ngượng liền thay đổi giọng nói nũng nịu “Ba đừng chọc con nữa. Mình… về nhà thôi!”
Lãnh Thần cung gật đầu với cô, một lát sau lại ra vẻ tìm kiếm, ngập ngừng lên tiếng hỏi cô “Thằng bé đang bận công việc sao?”
“Anh hai có chút việc phải xử lý ở công ty nên không thể đến đón ba được nhưng ba yên tâm anh ấy xong việc sẽ về nhà” Lãnh Kỳ cắn môi khó xử.
Lãnh Thần Cung hiểu rõ, ông gật đầu “Ta biết rồi”
Sau đó Lãnh Kỳ đưa ông lên xe, cùng Lãnh Thần Cung trở về Lãnh gia cũ.
Sự trở lại của Lãnh Thần Cung làm rúng động đám nhà báo đến thế, vậy mà hôm nay khi ông chính thức được bước ra khỏi bóng tối của địa ngục lại chẳng có một bóng ma nào đến săn tin.
Có thể thấy được đều là do một tay Lãnh Tôn đã sắp xếp ổn thỏa.
Lãnh Kỳ vô cùng biết ơn cách làm của anh, lúc nào cũng giải quyết mọi chuyện một cách âm thầm đến thế. Ở điểm này, cô luôn rất muốn học hỏi từ anh.
Trở về Lãnh gia, ai nấy đều cung kính trước Lãnh Thần Cung.
Nhìn căn nhà đã đổi thay sau bao năm, nhưng ông vẫn cảm nhận được sự quen thuộc của cảnh vật, những món đồ cũ tuy được bày trí theo kiểu cách mới nhưng đâu đó vẫn mang một cảm giác thân quen.
Trong căn nhà này, có những người đã không còn nhưng quá khứ vẫn đọng lại một cách rõ ràng.
Những ký ức cũ vội vàng chạy dọc trong dòng suy nghĩ của ông.
Đã từng đầy ấp những tiếng cười của Lãnh Tôn đang chơi đùa cùng Ngô Diệp.
Đã từng có tiếng khóc đến chói tai của Lãnh Kỳ trong vòng tay của ông.
Tất cả đều là đã từng…
Người ta thường nói, thứ đáng sợ nhất không phải là chia ly mà chính là vô vàn những ký ức đẹp đẽ trong tiềm thức của chúng ta, nó sẽ trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của một con người.
Dù cho thời gian có trôi, vạn vật đều thay đổi, con người có thể mất đi rồi tái sinh nhưng chỉ duy nhất ký ức là thứ đeo bám chúng ta mãi mãi.
Nhất là với những hồi ức mà chúng ta muốn gượng ép bản thân quên đi, nó lại càng muốn ở lại để giày vò phần đời còn lại của mình.
Lãnh Thần Cung đứng trầm mặc trước đại sảnh của Lãnh gia. Ông đảo mắt một vòng quan sát mọi thứ trong căn nhà, trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn tột cùng.
Lãnh Thần Cung thở dài, Lãnh Kỳ đứng cạnh bên phát giác ra dáng vẻ khác thường của ông liền nhẹ nhàng dìu ông vào ghế sofa ngồi.
Cô cho người mang trà lên rồi tự tay rót đầy một tách nhỏ cho ông.
Ông đón lấy, uống một ngụm nhỏ lấy giọng rồi nói “Đúng là ta đã đi quá lâu rồi”
Lãnh Kỳ đi lại ngồi xuống bên cạnh ông, cố gắng làm loãng đi suy nghĩ của ông “Chắc ba đã đói rồi, con có dặn dì Mãn chuẩn bị một ít món ăn, ba nhân lúc còn nóng ăn cùng con nhé”
Nhìn vẻ hiếu thảo của Lãnh Kỳ trong ánh mắt ông thể hiện ra ý cười, ông nhẹ gật đầu “Được”
Vừa đứng lên chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang vọng một giọng nói của người đàn ông lớn tuổi, nghe ra có ý cười làm phá vỡ bầu không khí của căn nhà “Ông bạn già, đã lâu không gặp, rất hoan nghênh ông trở về”
Lãnh Thần Cung không cần quay đầu cũng biết đó là Hòa Triết.
Ông dừng bước, xoay người lại đối diện với người bạn cũ “Aya, ông thật có lòng khi đến đây”
Lãnh Kỳ thấy tâm trạng của ông tốt hẳn lên nên cô đi xuống bếp phụ giúp dì Mãn dọn bàn ăn, để hai người ở lại trò chuyện.
“Nói chuyện nghe khách sáo thế! Đừng cư xử như chúng ta là người xa lạ” Hòa Triết đi lại vỗ lên vai ông vài cái, bật ra tiếng cười lớn.
“Được được” Lãnh Thần Cung được Lãnh Kỳ nhắc nhở đã chuẩn bị xong bàn ăn liền lịch sự mời cả Hòa Triết “Con bé có chuẩn bị sẵn mấy món ăn ngon, vừa kịp lúc ông đến nên ở lại dùng bữa chung với chúng tôi luôn đi”
“Ông đã nói thế thì tôi cũng không ngại”
Dưới gian bếp vang lên những tiếng cười đùa của những người đàn ông, hết câu chuyện này sang câu chuyện khác. Lãnh Kỳ đôi lúc cũng thêm vài câu để góp vui cho hai người họ.
Khi nói đến vấn đề của Lãnh Thị, không khí bỗng trầm lắng hẳn. Lãnh Thần Cung nhớ đến một ít chuyện, lập tức buông đũa thở dài nói với Hòa Triết “Lần trở về này tôi dự định sẽ từ chức, đã bao năm rồi không ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đã khiến cho tôi phần nào không còn am hiểu về sự vận hành của thời nay nữa”
Lãnh Kỳ nghe đến đây trong lòng có chút hoang mang. Tức là sẽ giao Lãnh Thị cho anh hai sao?
Hòa Triết nghe vậy bèn hiểu ý ông, gật gù “Nếu ông đã có dự định như thế, Lãnh Thị nên giao cho Lãnh Tôn là hoàn toàn hợp lý”
“Tôi đang cân nhắc không biết nên để thằng bé nắm giữ Lãnh Thị hay không? Thời gian qua cũng là do ông giúp nó nên mới có được Lãnh Thị ngày nay, tôi đang khó xử về tình hình này lắm”
Trong lòng Lãnh Kỳ không mấy vui vẻ, cô biểu lộ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt “Anh hai đã rất vất vả để xây dựng Lãnh Thị, bây giờ ba lại nói như thế chẳng khác nào đang phủ nhận công sức của anh ấy sao?”
Ý của cô rất rõ ràng.
Cô không đồng ý để Lãnh Thị rơi vào tay của Hòa Triết.
Mặc dù cô biết quan hệ giữa ba cô và Hòa Triết rất tốt, mà Lãnh Tôn cũng chưa hề có ý mạo phạm đến người đàn ông này nhưng nghĩ đến thời gian qua chính anh mới là người một tay đỡ Lãnh Thị đứng dậy, bây giờ bỗng chốc vì một chút khó xử của ba mà để Lãnh Thị cho một người khác không mang họ Lãnh?
Cô hoàn toàn không cam tâm.
“Tiểu Kỳ, không được phép hỗn xược như vậy!” Lãnh Thần Cung giọng không hài lòng với thái độ của cô.
Hòa Triết ngồi một bên thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng giải vây “Thôi thôi. Hai cha con vừa gặp nhau chưa được bao lâu mà đã hiềm khích như thế, chúng ta không nói đến vấn đề này nữa được không?”
Nhưng Lãnh Kỳ vốn không để lời của Hòa Triết vào tai, cô thở hắt ra nhìn Lãnh Thần Cung “Con không cho phép ba giao Lãnh Thị lại cho bất cứ ai ngoài anh hai”
“Tiểu Kỳ, đây là chuyện người lớn con không nên nhiều lời như thế” Lãnh Thần Cung càng đưa tông giọng của mình cao lên, toát lên sự không vui.
“Anh hai đã cực khổ ngày đêm để đưa Lãnh Thị trở mình như ngày hôm nay, chỉ với một câu nói của ba mà phủ nhận hết mọi công sức của anh ấy, Lãnh Thị từ trước đã là của người nhà họ Lãnh, bây giờ càng phải là của anh Lãnh Tôn”
Lãnh Kỳ không còn nhẫn nhịn như ban nãy, cô đứng bật dậy phản bác lại suy nghĩ của ông.
Lãnh Thần Cung không ngờ đến ngày đầu mình vừa về nhà đã gặp phải chút chuyện nhỏ của gia đình, ông cũng đứng dậy theo Lãnh Kỳ, thở dài.
“Ta mệt rồi, muốn được đi nghỉ ngơi”
Nói rồi ông xoay người đi một mạch lên trên tầng.
Hòa Triết ngồi đối diện cũng rơi vào thế khó xử, ông lắc đầu mệt mỏi.
Không khí của bữa cơm bỗng chốc từ vui vẻ lại trở thành một bữa cơm mất hết hương vị.