Chương 24: Cánh Cổng Của Sự Sống

Tin tức chủ tịch Lãnh Thị được trả tự do sau hơn 20 năm ngồi tù đã lan rộng không chỉ trên thị trường bất động sản mà còn đến cả toàn nước.

Đã không ít người lên tiếng chỉ trích Lãnh Thị, thậm chí đã diễn ra những cuộc biểu tình trước công ty đòi lại công bằng.

Không biết là họ đang ở đấy đòi công bằng cho Lãnh Tôn hay công bằng cho việc mình đã đang sử dụng một phần đất của “tên chủ tịch dã thú”.

Lâm Giai Tịnh gần đây cũng liên lạc với Lãnh Kỳ để hỏi han tình hình, đáp lại cô cũng chỉ là câu nói như “Chị đừng lo lắng quá, anh hai em sẽ giải quyết ổn thỏa”.

Nhưng bỗng nghe đến sự xuất hiện của anh, cô lại càng cảm thấy ghê tởm và bực mình nên vội nói qua loa vài câu với Lãnh Kỳ rồi cúp máy.

Lãnh Kỳ sau khi tắt máy quay đầu sang nhìn Lãnh Tôn.

“Chị ấy… trông có vẻ khó chịu khi nghe đến anh nhỉ? Anh đã làm gì chị ấy sao?” Cô hiếu kỳ lắc chiếc điện thoại trước mặt anh.

Lãnh Tôn ngồi cạnh bên uống cà phê cũng nhướn mày nhìn cô “Khó chịu?”

“Ừm, lúc em nhắc đến anh chị Giai Tịnh thay đổi thái độ hẳn. Đừng nói với em anh đã làm gì sai đấy nhé” Lãnh Kỳ mở lời đe dọa với anh.

“Gần đây anh không gặp cô ấy, sao có thể làm gì được chứ?”

Lãnh Kỳ lắc đầu nhún vai “Không biết, anh mà làm gì chị ấy buồn hay giận là em không nói chuyện với anh đâu”

Trong suy tư anh khó hiểu, cũng không biết vì sao khi nghe cô đang giận hờn với mình lại có chút lo lắng lại có chút vui mừng.

Ngồi một bên bấm điện thoại đến chán, Lãnh Kỳ tiếp tục lên tiếng quấy rồi bầu không khí yên tĩnh của anh “Tối mai anh có về nhà ăn cơm không?”

“Không” một tiếng chắc nịch.

Anh mở mắt và đứng dậy đi lại bàn làm việc, bắt tay vào xử lý đống công việc.

Ngày mai là ngày ba trở về, Lãnh Kỳ trong lòng luôn hồi hộp và vui mừng, ngược lại Lãnh Tôn thì không như thế, một chút dao động cũng không hề có đến.

Lãnh Kỳ đã quen với thái độ mấy ngày qua của anh khi nói đến vấn đề này, nghe anh trả lời một cách hờ hững như vậy cô cũng không mấy lạ lẫm. Cô cũng mặc kệ anh tiếp tục bấm điện thoại.

Hôm nay anh không đến công ty mà trực tiếp ở nhà xử lý đống tài liệu đang dở dang. Lãnh Kỳ được một hôm thấy anh ở nhà cũng đến phòng làm việc bầu bạn cùng anh.

Từ ngày Lãnh Kỳ trở thành nghệ sĩ, cô luôn muốn anh đối đãi mình như những nghệ sĩ khác trong công ty, có thể để cô đến những khu căn hộ cao cấp của Lãnh Thị nhưng Lãnh Tôn hoàn toàn không đồng ý. Anh vẫn cảm thấy ở tại Lãnh gia cũ này sẽ an toàn hơn cho Lãnh Kỳ.

Anh không thường xuyên ở nhà, đa số thời gian đều để tâm đến công việc nên từ lâu phòng làm việc đã trở thành nơi ở thường ngày của anh.



Lãnh Kỳ nhiều lần khuyên nhủ anh phải tự lượng sức và biết đường về nhà nhưng hầu hết đều bị anh bỏ ngoài tai. Thành ra mỗi lần Lãnh Tôn có thời gian rảnh ghé về nhà rất hiếm hoi. Mà anh cũng không lưu lại lâu, chỉ dành được một vài tiếng ở cùng cô rồi lại trở về công ty.

Thấy Lãnh Tôn mải mê làm việc, cô cũng không tiện làm phiền, trực tiếp đi ngủ sớm để lấy sức ngày mai chuẩn bị những món ăn ngon cho ba.

Cô thừa biết khi mình thức dậy thì Lãnh Tôn cũng đã trở về lại công ty nên đã sớm dặn người làm chuẩn bị sẵn buổi sáng cho anh trước khi anh rời đi.

Lãnh Kỳ hôm nay không trang điểm, cô để gương mặt tự nhiên của mình xuống nhà với tinh thần sảng khoái. Cô không biết nấu ăn, chỉ có thể xuống bếp phụ đám người làm chút việc lặt vặt cho những món ăn dành cho ba.

Lúc trước Lãnh gia vốn có rất nhiều người nhưng từ lúc ba cô vào tù, những người đó cũng tự động rời đi không từ mà biệt. Lãnh Tôn sau này mới tìm kiếm và thuê những đám người mới vào, trong đó chỉ có duy nhất là dì Mãn là người ở Lãnh gia lâu nhất, hiện giờ bà đang là quản gia chính của căn nhà này.

Bà hệt như mẹ của hai anh em họ.

Từ ngày làm việc cho Lãnh gia, hầu như thời gian của bà để tâm bên ngoài thế giới kia cũng không nhiều, đa phần là dành cho Lãnh gia và hai anh em nhà này. Ngay từ những ngày Lãnh Tôn còn đang chập chững giữ vững hơi ấm của Lãnh gia, bà đã xuất hiện bên cạnh anh một tay phụ giúp, một lòng chăm sóc hai anh em tuổi còn nhỏ đến tận bây giờ. Bà tuy không phải là người có sức ảnh hưởng quá lớn đối với hai anh em họ, nhưng ít nhiều Lãnh Tôn và Lãnh Kỳ vô cùng biết ơn và kính cẩn với bà.

“Chào buổi sáng mọi người” Lãnh Kỳ tươi tắn chạy vào bếp với đám người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn.

Ai nấy cũng đều cung kính cúi đầu chào cô, đối xử không dám quá phận dù đã nhiều lần Lãnh Kỳ khuyên bảo họ không cần quá khoa trương đến như thế nhưng bọn họ vì sợ Lãnh Tôn sẽ khiển trách nên cũng không dám làm theo lời của cô.

“Dì Mãn” Lãnh Kỳ vòng qua chỗ của dì Mãn, một tiếng hô tên bà “Anh hai cháu đã rời đi vào lúc nào thế?”

“Thằng bé chỉ vừa rời đi thôi” Dì Mãn một tay bận làm đồ ăn nghe cô hỏi thế trả lời ngay, sau đó còn bổ sung “Con yên tâm đi, nó đã ăn sáng rồi”

Lãnh Kỳ gật gù, cô dùng buổi sáng mà dì Mãn đã để sẵn trên bàn xong liền bắt đầu đi một vòng xem tình hình rồi ra ý học hỏi, giúp đỡ mọi người chuẩn bị bữa ăn.

“Không biết liệu ba con có thích ăn những món này hay không?” Lãnh Kỳ nêm nếm một chút gia vị vào nồi canh đang sôi, tự cảm thán với dì Mãn.

“Dù ngon hay dở chỉ cần là con làm nhất định ông chủ cũng sẽ thích thôi” Dì Mãn nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô khi thử món canh, liền ra tay giúp cô điều chỉnh lại.

Cô đứng sang một bên nhìn tay nghề nấu nướng của bà, bất giác lại nhìn đến hình dáng tất bật của dì Mãn rồi liên tưởng đến một khung cảnh, sau đó thở dài “Nếu như mẹ cháu còn ở đây thì hay biết mấy”

“Đừng nói chuyện buồn vào sáng sớm như thế” Dì Mãn lên tiếng khiển trách cô, bà đưa mắt lên nhìn đồng hồ “Cháu nên xuất phát đến đón ba cháu đi, cũng đã sắp đến giờ rồi”

Lãnh Kỳ nhìn theo ánh mắt của bà đang hướng về phía đồng hồ, gật gù vài cái. Cô gỡ tạp dề treo lên móc dán trên tường rồi chào một tiếng tạm biệt với dì Mãn, sau đó trở ra bên ngoài cho tài xế chuẩn bị xe lên đường đón ba.

Mang tâm trạng lo lắng và hồi hộp suốt thời gian trên quãng đường dài, Lãnh Kỳ không ngừng xoa tay rồi thở hắt ra những cảm xúc rối bời của hiện tại.

“Chú ơi! Cháu lo lắng quá” Lãnh Kỳ nhịn không được lên tiếng giãi bày với bác tài xế.

“Cô chủ hồi hộp lần đầu gặp lại ông chủ sao?” Bác tài xế có ý tốt đáp lại lời cô.



“Đúng vậy, từ lúc cháu còn bé đến bây giờ vẫn chưa gặp ba lần nào. Bây giờ cảm giác không được quen cho lắm” Cô bóp chặt tay của mình, lại tiếp tục thở dài từng hơi “Không biết ba cháu có nhận ra cháu không nữa!”

“Chắc chắn ông chủ sẽ nhận ra cháu thôi” Một lời an ủi cho sự thấp thỏm của cô.

“Cháu vẫn sợ gương mặt này sẽ không khiến ba cháu nhận ra đâu”

“Cô chủ đừng lo lắng quá. Cô chủ nhận ra ông chủ, nhất định ông chủ sẽ nhận ra cô thôi!”

Dọc đường Lãnh Kỳ luyên thuyên nỗi lo lắng của mình với bác tài xế. Cả hai trò chuyện không ngớt, người lo sợ người thật lòng khuyên nhủ, biến không khí trong xe từ yên lặng thành đầy ấp những cuộc trò chuyện vui tai.

Bỗng chốc chiếc xe cũng đã đến điểm nó cần đến.

Lãnh Kỳ quay đầu nhìn chiếc cổng lớn trông đáng sợ của nhà tù phía đối diện.

Cô hít một hơi thật sâu, tim lại càng đập nhanh hơn ban nãy. Cảm giác bây giờ cũng không còn là nỗi lo lắng nữa, mà thay vào đó lại là sự hạnh phúc.

Trải qua bao nhiêu năm, không biết liệu ba có sống tốt trong đó hay không?

Liệu ba có ăn uống điều độ hay không?

Chắc hẳn ba đã có hai màu tóc rồi!

Những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu cô không ngừng.

Lãnh Tôn trước giờ không hay nhắc đến ba trước mặt cô nhưng anh chưa bao giờ giấu cô về tình trạng của ông. Không phải cô không đến thăm ba mà do cô không đủ can đảm để đối diện với ba mình trong không gian của ngục tù.

Cô đã không ít lần muốn mở lời với Lãnh Tôn cho cô đến thăm ba một lần nhưng hầu hết lần nào cô cũng không thể bật ra thành tiếng.

Hôm nay lần đầu được gặp lại ba, không phải qua một tấm ảnh hay qua lời kể của anh hai nữa, mà là cô sẽ chính thức cảm nhận được một người ba thực sự và từ nay trở về sau cô sẽ được chung sống dưới một mái ấm cùng với ông.

Cảm giác ấy, nó thật khác lạ!

Cánh cổng nhà tù bên đối diện đã có động tĩnh.

Cô càng hồi hộp hơn.

Cánh cổng đen chậm rãi di chuyển, sự chuyển động của nó cũng hệt như cảm xúc hiện tại của Lãnh Kỳ. Nó từ từ đẩy lùi về phía sau, mở ra một khe hở nhỏ rồi rộng dần.

Cô không dám chớp mắt và thở mạnh. Chỉ biết nín thinh siết chặt tay nhìn bóng dáng người đàn ông từ phía bên trong bóng tối của ngục tù bước ra ngoài ánh sáng của cuộc sống.