Vòng đời của con người định sẵn sẽ trải qua những chuỗi sự kiện khác nhau để sinh tồn. Nhưng họ vẫn có quyền lựa chọn bước tiếp hoặc dừng lại cho tương lai phía trước của mình.
Thế nên trên cuộc đời này không có cái gọi là hoàn hảo, chỉ có là tốt nhất.
Dùng một lần đánh cược để lấy đổi một tương lai mù lòa, bạn dám không?
Cũng hệt như Giản Thanh Vy đã bất chấp cược cả sự nghiệp của mình bằng cái gọi là hiến thân.
Trong giới giải trí, mấy ai mà đứng lên một cách vững mạnh bằng chính thực lực của mình. Mọi người luôn nhìn thấy hào quang phía trước của họ nhưng chẳng qua họ đã cố tình che giấu đi những bí mật của bản thân ở phía sau.
Thẩm Nghi không bao giờ quên đi hình ảnh mình bắt gặp Giản Thanh Vy ngày hôm ấy trong trung tâm thương mại. Lại nhìn sang Lâm Giai Tịnh đang mải mê nhâm nhi tách cà phê nóng, trong lòng không khỏi lo lắng.
Cô không am hiểu ẩn sâu bên trong giới giải trí là một “khối u” như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ dùng thân để đổi lấy sự nghiệp như Giản Thanh Vy, cô không tài nào chấp nhận được.
“Tiểu Tịnh, cậu nói thật với tớ đi. Hiện tại có gì mà tớ không biết về cậu không?”
Lâm Giai Tịnh nhíu chặt hàng chân mày nhìn Thẩm Nghi không hiểu “Ý cậu là sao?”
“Cậu có đang là tình nhân của ai không?”
Hoàn toàn không ngờ đến câu hỏi của Thẩm Nghi, Lâm Giai Tịnh ho sặc sụa không tin vào tai mình vừa nghe người chị em tốt của mình nghi ngờ về nghề nghiệp của bản thân.
“Suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy?” Lâm Giai Tịnh lấy mẩu giấy ăn lau miệng, trong tâm tư liền đoán ra chút ẩn ý của Thẩm Nghi “Cậu rốt cuộc muốn nói đến chuyện gì?”
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lâm Giai Tịnh nhất định sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Bất giác Thẩm Nghi cảm thấy bản thân mình có lỗi khi đã nghi ngờ nhầm người đã gắn bó lâu năm cùng mình, Thẩm Nghi đi thẳng vào vấn đề.
“Còn nhớ lần trước tớ nói rằng tớ thấy một người giống tiểu Vy ở sân bay không?”
“Ừm, tớ nhớ”
“Tớ không nhìn nhầm đâu, người đó chính xác là tiểu Vy”
Thẩm Nghi bắt đầu cao tông giọng của mình lên, khẩn trương thể hiện thái độ không hài lòng.
“Sao cậu chắc chắn người đó là tiểu Vy?” Trong lòng cô nảy lên dự cảm rằng mình sắp không thể giấu được sự tình của Giản Thanh Vy.
Không phải cô cố tình muốn che giấu Thẩm Nghi chuyện của Giản Thanh Vy, mà cô đã từng hứa với Giản Thanh Vy sẽ để cô ấy tự giải quyết chuyện của mình nên cô không tiện can thiệp vào mối quan hệ giữa hai người họ.
Người thứ ba có thể là một chiếc cầu nối đồng thời cũng có thể là một quả bom nổ chậm trong một mối quan hệ. Thật ra, dù ở bất cứ mối quan hệ nào cũng không nên có người thứ ba xuất hiện. Nhất là trong cả tình yêu và tình bạn.
Thẩm Nghi thở dài nhìn Lâm Giai Tịnh “Cách đây vài hôm, chính mắt tớ nhìn thấy cậu ấy đi với một người đàn ông, lại còn rất thân mật”
Hệt như cách cô thấy cô ấy cùng người đàn ông đó trong nhà hàng.
Cô “Ồ” lên một tiếng rồi bưng tách cà phê lên làm ấm tay.
Có lẽ đã phát giác ra biểu cảm kỳ lạ của Lâm Giai Tịnh, Thẩm Nghi bày vẻ mặt khó coi với cô “Cậu chỉ “Ồ” vậy thôi sao?”
“Thế cậu muốn tớ nói gì đây?”
“Cậu không ngạc…” Thẩm Nghi vẫn chăm chú tìm trên gương mặt cô một chút biểu cảm khác lạ, lúc sau chợt nhận ra liền đổi câu nói “Cậu đã biết rồi?”
Chuyện của Giản Thanh Vy sớm muộn Thẩm Nghi cũng sẽ biết đến, chỉ không ngờ đến lại rơi vào tình huống như vậy.
Cô đáng ra có thể giả vờ như mình không biết nhưng đứng trước Thẩm Nghi mọi sự giả vờ đối với cô đều vô nghĩa.
“Tớ cũng đã bắt gặp cậu ấy đi cùng người đàn ông đó trong nhà hàng” Cô gật đầu thừa nhận.
Sắc mặt Thẩm Nghi bắt đầu thay đổi, không còn vẻ tươi cười hay nghiêm túc như ban nãy, cô ấy đơ người ra nhìn cô.
“Tiểu Tịnh, nếu tớ không hỏi có phải cậu có ý định sẽ giấu tớ đúng không?”
Lâm Giai Tịnh trước nay không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Thẩm Nghi nổi nóng với mình.
Từ lúc còn bé, cô mất đi quyền được sống trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ, chỉ có dì và dượng trở thành người thân nhất bên cạnh cô. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Thẩm Nghi, cô ấy bầu bạn cùng cô từng ngày, cùng cô trưởng thành, cùng cô làm đủ mọi thứ trên thế gian này đã mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đối với cô mà nói, Thẩm Nghi không chỉ là một người bạn mà cô đã sớm xem cô ấy như chị em của mình, dù đã trải qua vô vàn mối quan hệ nhưng rốt cuộc cũng không bằng được có tình bạn đẹp với Thẩm Nghi. Thế nên cô rất trân trọng cô ấy, hơn hết là tôn trọng nên mới sinh ra những cảm giác lo sợ sẽ làm tổn thương Thẩm Nghi.
“Tiểu Vy từng nói với tớ muốn chính cậu ấy sẽ cho cậu biết”
Một thói quen duy nhất của Thẩm Nghi luôn bị cô nhìn ra sơ hở đó chính là cô ấy dễ tức giận với cô nhưng cũng dễ nguôi ngoai. Bởi cô ấy biết tất cả mọi chuyện cô làm đều có lý do, chỉ cần cô dùng một ít lời nói đã có thể thu phục được cơn giận của Thẩm Nghi.
“Cậu đừng nghĩ nói như vậy tớ sẽ tha cho cậu” Thẩm Nghi thở hắt ra, khoanh tay lên ngực, lưng tựa về phía sau ghế “Tại sao cậu ấy phải làm như vậy chứ?”
Cô nhún vai ra vẻ cũng không biết “Cậu ấy nói rất muốn vai diễn ấy nên chỉ có thể làm như thế”
“Cậu có biết những người đàn ông ấy là ai không?”
Những người đàn ông?
Cô như chết đứng khi nghe Thẩm Nghi hỏi cô câu hỏi này. Đây đích thực mới là chuyện khiến cô bất ngờ.
Hôm ấy ở nhà hàng cô chỉ mãi tập trung về phía Giản Thanh Vy, không nhìn rõ được người đàn ông cạnh bên cô ấy rốt cuộc là ai. Nhớ lại cô ấy cũng chưa từng nhắc đến người đàn ông đi cùng mình hay bất kỳ thông tin nào về tình trạng mối quan hệ của mình.
Rốt cuộc Giản Thanh Vy đang giấu chuyện gì?
“Tiểu Tịnh” Phát giác ra Lâm Giai Tịnh đang ngẩn người, Thẩm Nghi đưa tay huơ huơ trước mặt cô.
“Nghe tớ hỏi gì không đấy?”
Thẩm Nghi kể lại toàn bộ sự việc mà cô ấy đã thấy cho cô nghe, sau đó còn có ý muốn gọi điện hỏi cô ấy cho ra lẽ.
“Người mà tớ gặp đi cùng tiểu Vy là một người đàn ông trung niên nhưng trông cũng còn lực lưỡng lắm, không phải loại bụng phệ vô tích sự”
“Nhưng hai lần tớ thấy cậu ấy đi cùng hai người đàn ông khác lại không như vậy” Thẩm Nghi cố gắng nhớ lại dáng vẻ của họ rồi miêu tả “Lần ở sân bay thì chính là loại người bụng phệ như cậu nói, còn lần khác tớ lại thấy người này khá quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi”
Người khá quen mắt sao?
Lâm Giai Tịnh vẫn chờ đợi Thẩm Nghi đang nhớ lại chút ký ức của cô ấy.
“Ông ta quen mắt lắm nhưng tớ lại không nhớ đã từng gặp ở đâu!” Thẩm Nghi thở dài nhạt nhẽo, tự cảm thán với chính mình.
Cô cũng không gượng ép Thẩm Nghi thêm nữa.
Thẩm Nghi không thường xuyên cập nhật hay theo dõi tin tức của giới giải trí, đa số sẽ thông qua cô để biết chút ít thông tin. Nếu cô ấy đã quen mắt thì có lẽ là một trong những người đã từng tiếp xúc với cô.
“Tiểu Vy không nói gì với cậu sao?” Thẩm Nghi lên tiếng phá tan tâm tư của cô.
Cô khẽ gật đầu “Đây là chuyện khá nhạy cảm nên tớ nghĩ cậu ấy không muốn chúng ta biết đâu”
“Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ làm ra loại chuyện như vậy! Cậu thử hỏi cậu ấy xem rốt cuộc đã có chuyện gì?”
“Tiểu Vy đang được công chúng chiêu mộ, sẽ khó để tớ gặp được cậu ấy” Nghĩ đến dạo gần đây Giản Thanh Vy bận rộn với phim trường, đôi khi còn liên tục có những buổi liên hoan hoặc họp báo, cô cũng đành thở dài bất lực “Nhưng tớ nhất định sẽ tìm hiểu”
Cô nhất định phải tìm hiểu, đây là điều chắc chắn.
Nếu là Giản Thanh Vy của lúc trước, cô ấy sẽ không thể nào làm ra những loại chuyện điên rồ như thế nhưng bây giờ cô không còn chắc chắn rằng cô ấy vẫn sẽ là Giản Thanh Vy của lúc trước.
Thẩm Nghi phía đối diện tâm trạng cũng không thua kém cô là bao, vừa lo lắng vừa tức giận vì Giản Thanh Vy.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc yên lặng, chỉ có bản nhạc đang phát của quán cà phê trở thành âm thanh duy trì buổi cà phê sớm của họ.
Qua một lúc lâu, Thẩm Nghi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Giai Tịnh đang hướng mắt về phía màn hình tivi treo trên tường không rời.
Trên màn hình tivi phát ra một loạt các thông tin nội bộ của Lãnh Thị: Giá cổ phiếu Lãnh Thị biến động nặng sau khi thông tin ông Lãnh Thần Cung – Chủ tịch Lãnh Thị sẽ chính thức trở về sau 23 năm bị tuyên án vào tù do gϊếŧ người. Lật lại vụ án năm xưa cho thấy có nhiều chi tiết bí ẩn vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Liệu tổng giám đốc Lãnh Tôn đã có phương án gì để duy trì khả năng nắm quyền điều hành Lãnh Thị đồng thời sự phát triển của Lãnh Thị những năm sắp tới?
Không biết đám phóng viên, nhà báo đã “ăn may” lấy được tin tức động trời như thế từ đâu, chỉ biết hiện tại Lãnh Thị đang trên một bàn cân đầy sóng gió.
Chủ tịch Lãnh Thị đã gϊếŧ người sao?
Lại còn là ba của Lãnh Tôn?
Mà cô cũng thật không ngờ đến phía sau một Lãnh Thị lấp lánh lại là một kỳ án rúng động thị trường bất động sản.
“Lãnh Tôn? Cái tên này nghe quen tai quá!” Thẩm Nghi cũng chăm chú nghe tin tức, sau đó quay đầu cảm thán.
Cô thở dài “Có nhớ người đàn ông đã ở cùng tớ cả đêm không? Anh ta là tổng giám đốc Lãnh Thị”
Thẩm Nghi bất ngờ “Cái gì?” một tiếng với cô, còn không tin những gì mình vừa nghe “Cậu không đùa chứ?”
“Chuyện này đùa cậu làm gì?” Lâm Giai Tịnh lấy điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh của Lãnh Tôn rồi đưa Thẩm Nghi xem.
Hình ảnh của anh trên các trang mạng quả thật không nhiều nhưng nếu có cũng sẽ là những tấm ảnh vô cùng thu hút người xem.
“Thật không ngờ mà!” Thẩm Nghi nhìn đi nhìn lại tấm ảnh của Lãnh Tôn, còn có ý nở một nụ cười gian với cô “Cậu và anh ta vẫn liên lạc với nhau à?”
“Có gặp mặt vài lần ở công việc” Cô gật gù thừa nhận, lúc sau mới phát hiện ra điều kỳ lạ ở Thẩm Nghi “Này, cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung”
Thẩm Nghi cười đắc ý nhún vai với cô “Tớ có nói gì đâu”
Chắc hẳn tin tức này Lãnh Kỳ phải là người biết rất rõ, không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao. Cô trong lòng khá lo lắng nhưng thời điểm hiện tại không thích hợp để gọi điện hỏi thăm, cô đành nhẫn nhịn chờ đợi tình hình lắng xuống rồi mới an ủi Lãnh Kỳ.
Lãnh Thị đột ngột lên sóng như thế sẽ càng khiến Lãnh Tôn thêm phiền não. Nghĩ đến đây thôi cô đã đủ áp lực, không biết người trực tiếp liên can như anh sẽ mệt mỏi đến thế nào…
Cả hai ngồi trò chuyện với nhau thêm một lúc.
Quán cà phê cũng dần trở nên đông đúc người hẳn, không khí nhộn nhịp của mọi người đã bắt đầu một buổi sáng ở Bắc Kinh như thế.