Chương 1: Người Con Gái Trên Biển Quảng Cáo

Bắc Kinh, đã vào giữa tháng mười một.

Tuyết lúc này cũng đã rơi dày đặc dưới lòng đất.

Dưới lớp nền tuyết dày đã sớm in hằn những vết giày dép của người đi đường. Những dấu chân cứ chen chúc nhau tạo thành một bước tranh hỗn độn.

Ngay thành phố Bắc Kinh lúc này đã là gần chiều tối, các trung tâm thương mại, hàng quán cũng bắt đầu dọn bàn, mở các loại đèn màu sắc nhằm tiếp đón khách.

Giữa cái thời tiết ai cũng mong được nằm gọn trong chiếc chăn thân yêu của mình, đâu đó vẫn có bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang sải những bước đi từ tốn.

Trên người cô ấy khoác chiếc áo phao màu da vốn đã dính vài hạt tuyết li ti từ lúc nào, một chiếc khăn đan màu hồng nhạt choàng trên cổ, lợi dụng phần thừa để che lấy đôi môi đang run bần bật vì lạnh, kết hợp với nón len được thiết kế khá là tinh nghịch và vui nhộn.

Suốt cả quá trình tản bộ trên phố, cô luôn để tay mình trong túi áo, có lẽ như vậy sẽ đỡ lạnh tay phần nào.

Đi thêm vài bước cô quyết định rẽ vào quán cà phê trước mặt, tạm lánh cơn lạnh đang hoành hành.

“Một cappuccino nóng nhé” Giọng nói có chút run rẩy.

Nhân viên quán cũng lịch sự “Dạ vâng” một tiếng rồi đưa hóa đơn và số bàn chờ cho cô.

Chọn cho mình một nơi cạnh cửa sổ có thể nhìn bao quát được các trung tâm thương mại đang sáng đèn đón trăng tối, bên ngoài lúc này đã tấp nập hơn ban nãy, không còn là những bước chân vội vã nữa mà thay vào đó là những tiếng còi xe cứ inh ỏi thi nhau hòa âm tạo nên bản giao hưởng chói tai, có lẽ là để trở về kịp bữa cơm gia đình.

Cô gái này còn đang ngẩn ngơ nhìn về phía bên kia đường thì nhân viên phục vụ đã bưng ra món nước của cô “Cà phê của chị đây ạ”

“Cho tôi xin hai gói đường nhé” Một thói quen kỳ lạ của cô chính là yêu thích món đồ uống này của Ý nhưng lại không chịu được vị đắng của cà phê, luôn phải pha thêm độ ngọt cho món nước của mình.

“Chị đợi em một lát ạ” Nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình dạ thưa rồi quay người đến quầy phục vụ lấy hai gói đường theo như cô yêu cầu.

Cô vừa nhận lấy vừa cảm ơn, song đã cho thẳng hai gói vào trong tách cà phê của mình, nhẹ nhàng khuấy đều để đường hòa tan.

Người con gái ấy bưng ly cà phê lên thưởng thức rồi ngước nhìn cảnh đẹp của một buổi chiều tối Bắc Kinh.



Đúng lúc này, màn hình lớn của một trung tâm thương mại đang phát một đoạn quảng cáo về mỹ phẩm thuộc một dòng sản phẩm mới đang du nhập vào thị trường.

Người đại diện cho sản phẩm là một cô gái có vẻ đẹp như tranh vẽ, khiến người khác không thể rời mắt.

Đường nét trên gương mặt của cô gái không đại trà, kiểu đẹp cũng không quá khoa trương, đủ để khiến người khác vào phải điêu đứng vài giây khi vừa nhìn thấy.

Với cách trang điểm nhẹ nhàng nhằm tạo cho nét đẹp của cô ấy thêm phần nổi bật. Chiếc áo dây trắng trên người cũng tôn lên được làn da trắng trẻo của cô. Nụ cười mỉm trên môi cũng cố gắng để lộ một nét thuần khiết, đôi tay tạo những đường nét, cử chỉ để truyền đạt ý nghĩa của sản phẩm.

Cách chọn bạn diễn để thu hút khách hàng của dòng sản phẩm này rất hiệu quả, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi ra mắt đã có hơn một nghìn đơn đặt hàng.

Đoạn quảng cáo xuất hiện vỏn vẹn được vài giây trên màn hình.

Tuy vậy, người con gái đang dùng ly cà phê sưởi ấm cho đôi tay lạnh cóng của mình lại cong môi cười nhẹ.

Người mẫu đại diện cho dòng mỹ phẩm lúc nãy và cô gái đang ngồi uống cà phê là cùng một người. Người ta thường có câu “trăm nghe không bằng mắt thấy”, câu nói này rất đúng, cô ở ngoài đời thật quả nhiên còn đẹp hơn trong ảnh.

Lúc này điện thoại trong túi áo của cô rung lên, nhanh chóng đặt ly cà phê xuống rồi nhấc máy.

“Tiểu Tịnh” Bên đầu dây kia có chút hưng phấn gọi tên cô “Tối nay chúng ta phải ăn mừng thôi”

Tiểu Tịnh mà đầu dây bên kia gọi cô là của Thẩm Nghi – một người chị em thân thiết nhất với cô, quen biết từ lúc cả hai còn cùng nhau đi học tiểu học. Còn cô, Lâm Giai Tịnh, là người đại diện cho dòng mỹ phẩm được chiếu trên biển quảng cáo ban nãy, hiện giờ đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ hưởng thụ cảm giác cuộc sống của riêng mình.

“Đừng quá phức tạp là được” Cô phì cười với tính khí của Thẩm Nghi bên đầu dây kia, cũng không muốn phá tan tâm trạng cô ấy.

“Được, chỉ vài người thôi” Thẩm Nghi không giấu nổi sự phấn khích của mình vừa nói vừa hú hét bên đầu dây kia.

“Được rồi, được rồi, chiều theo ý cậu” Lâm Giai Tịnh vẫn giữ nụ cười trên môi, nâng ly cà phê lên nhấp môi một ngụm.

Bên đầu dây kia vẫn luyên thuyên cùng cô một hồi, lúc sau chuẩn bị cúp máy không quên nhắc nhở cô “Chỗ cũ nhá, gặp cậu lúc tám giờ” Chưa kịp nghe câu trả lời Thẩm Nghi đã tắt máy trước, như sợ rằng cô sẽ đổi ý.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thẩm Nghi, Lâm Giai Tịnh cũng chẳng màng đến ly cà phê trên bàn đang nguội dần nữa, cô vùi đầu vào chiếc điện thoại di động của mình, mải mê tìm kiếm một cái tên “Lâm Giai Tịnh” trên weibo.

Lần này vừa về nước gần một tuần, cô đã nhận được một hợp đồng quảng cáo của hãng mỹ phẩm mới này, điều này quả thật có ngủ cô cũng không dám mơ đến.



Cô trước nay chỉ thích đi theo những thứ bình dị, không quá cầu kì hay lớn lao như việc nhận quảng cáo, dù có là hợp đồng quay phim trước nay với cô đều là những vai diễn nhỏ.

Trong làng giải trí này tên tuổi của cô tuy được biết đến nhưng với tính cách và chí hướng riêng của bản thân thì cùng lắm cô chỉ là một người có ảnh hưởng đến giới trẻ, không đến mức sẽ gọi là nghệ sĩ hay là diễn viên, đại loại là thế.

Nhìn thấy gương mặt mình được trình chiếu trước mặt công chúng một cách rộng rãi như hôm nay, trong lòng cô có chút tham lam cho tương lai của mình. Chưa kể đến cái tên “Lâm Giai Tịnh” lại được lên top 50 của tìm kiếm trên weibo của tối nay, đây là điều mà cô chưa từng nghĩ đến.

Mải mê lướt weibo dưới cái tên của mình, trong lòng cứ vui sướиɠ không thôi.

Nhưng có khen rồi cũng sẽ chê, điều này đương nhiên trong lòng cô hiểu rõ, nhất là đối với một người trong nghề này.

Lâm Giai Tịnh dừng lại trước một bình luận khác biệt trong một bài viết đang chúc mừng cô “Hãng mỹ phẩm mới mà lại không mời một siêu sao hạng A để đóng quảng cáo, mời một người ít tên tuổi như thế thể nào cũng sẽ flop* cho xem”

*Flop: là một từ tiếng Anh với nghĩa bóng là chỉ sự thất bại. Trong ngành giải trí, đây được coi là không thành công hoặc không có lợi trong quá trình hoạt động sân khấu, thường đi theo những quảng cáo rầm rộ về chi phí, sản xuất hoặc nỗ lực tiếp thị.

Lời bình luận ác ý như vậy Lâm Giai Tịnh cũng khá quen thuộc. Cô cũng không hề nao núng hay buồn bã gì với những ngôn từ như thế, chỉ xem đó là một động lực để cô một ngày cố gắng thêm.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn ban nãy khá nhiều. Đây là khoảng thời gian người thành phố đang khoác tay nhau đi giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc.

Lâm Giai Tịnh nhìn đồng hồ trong di động, giờ hẹn với Thẩm Nghi cũng đã sắp đến, cô sửa soạn lại quần áo của mình một chút rồi đứng dậy.

Bên trong lớp áo khoác, cô mặc một chiếc áo tay phồng màu nâu nhạt phối chiếc quần jean kiểu ở phần thắt lưng, mang một đôi giày lười màu trắng, tuy nhìn không phù hợp để đến điểm hẹn lắm nhưng cô cũng lười biếng phải quay về căn hộ để thay trang phục, đành bấm bụng đến điểm hẹn với bộ dạng khá không chỉnh chu của mình.

Vừa rời khỏi quán cà phê cô đã bị cơn lạnh làm cho rùng mình, nhanh chóng đút tay vào túi áo khoác, rồi sải bước đến vỉa hè.

Hôm nay cô cảm thấy thời tiết có chút không phù hợp để chạy xe, mà bản thân cũng nổi hứng lười biếng, thế nên từ đầu đến bây giờ đều bắt taxi làm phương tiện di chuyển.

“Xin hỏi quí khách đến đâu vậy?” Bác tài đợi cô ngồi hẳn lên xe mới nhấn hộp số tính tiền, thuận miệng hỏi.

Nhờ có chuyến đi nhận tiền hợp đồng này đã giúp cô có dịp nhìn ngắm Đông Thành một cách tỉ mỉ hơn. Dù chỉ vài tiếng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cô hài lòng với điều này.

“Cho tôi về Triều Dương”