Chương 14: Quá Khứ Của Lãnh Kỳ (I)

“Anh hai” Lãnh Kỳ sau khi nghe ý kiến của Lâm Giai Tịnh liền nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho Lãnh Tôn.

Bên kia “Ừm” một tiếng rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

“Chuyện là em muốn ở cùng chị Giai Tịnh đêm nay có được không?”

Lãnh Tôn im lặng một lúc lâu mới đồng ý, sau đó còn dặn dò “Em đưa máy cho cô ấy giúp anh”

Lâm Giai Tịnh đứng một bên đang nghịch tuyết dưới chân bất ngờ được Lãnh Kỳ chìa điện thoại trước mặt với ám hiệu rằng anh muốn nói chuyện cùng cô.

“Cô Lâm” Lãnh Tôn khẽ lên tiếng “Phiền cô chăm sóc Kỳ giúp tôi một hôm”

“Ừm, anh yên tâm” Cô gật đầu nói với anh, Lãnh Kỳ đứng kế bên cũng tròn xoe mắt nhìn cô.

“Đừng để con bé thức khuya quá” Từ phía cô có thể nghe ra chất giọng mệt mỏi của anh, chắc có lẽ anh đang bận rộn với công việc.

Ngoài lời dặn dò đó ra anh không nói gì thêm, cô cũng gật đầu rồi tắt máy.

Lãnh Kỳ vui sướиɠ lắc điện thoại trước mặt hai tên vệ sĩ kia, nở nụ cười khoe khoang “Bây giờ thì tôi được tự do rồi chứ?”

Hai tên vệ sĩ thấy vậy cũng không làm khó Lãnh Kỳ nữa.

Trước khi tản bộ về nhà Lâm Giai Tịnh, Lãnh Kỳ bảo họ không cần phải đi theo cô ấy. Ban đầu hai tên vệ sĩ vẫn không yên tâm, sau cùng cô lên tiếng giải vây giúp cô ấy thì họ cũng để cả hai người tự về nhà.

Cô và Lãnh Kỳ không vội về nhà ngay. Cả hai ghé vào siêu thị gần đó để mua một ít nguyên liệu cho bữa ăn tối, dọc đường trong siêu thị Lãnh Kỳ cứ như một đứa trẻ cười nói thoải mái hết mình.

Rốt cuộc đã thu hút không ít người chú ý đến hai vị minh tinh đang dạo quanh siêu thị nhỏ bé này. Họ bắt đầu xì xào với nhau, bỗng chốc siêu thị lại có dịp náo nhịp hơn thường ngày.

Lâm Giai Tịnh dĩ nhiên nhận ra sự khác thường này liền nhanh chóng kéo Lãnh Kỳ lại gần mình, đưa một chiếc khẩu trang cho cô ấy.

“Lựa nhanh rồi mình về thôi” Lâm Giai Tịnh đẩy xe qua khu thực phẩm khô lấy vài món rồi bước nhanh ra quầy thanh toán.

Lúc này Lãnh Kỳ cũng nhận ra họ đã bị phát hiện, cô gấp gáp giúp Lâm Giai Tịnh đặt sản phẩm trong xe đẩy lên quầy thanh toán cho nhân viên.

“Chị Giai Tịnh, sẽ không sao chứ?” Lãnh Kỳ lo lắng trong lòng hỏi cô.

Lâm Giai Tịnh lắc đầu bảo cô ấy cứ tỏ ra bình thường.

Thanh toán xong, cả hai vội vàng trở về nhà.



“Đã là người nổi tiếng rồi mà vẫn không cẩn thận gì cả” Lâm Giai Tịnh phì cười với Lãnh Kỳ.

“Em quên mất thôi” Lãnh Kỳ không ngừng cười từ nãy đến giờ, ra khỏi siêu thị vẫn ôm bụng cười to “Nếu không có chị ra tay kịp thời chắc là giờ này em vẫn còn ở trong đấy với mọi người rồi”

Lâm Giai Tịnh xách hai túi siêu thị hai bên tay vừa đi vừa cười. Họ đúng là quá sơ xuất khi xuất hiện dưới công chúng một cách công khai như vậy.

Lãnh Kỳ giúp cô xách một bọc rồi cả hai cùng nhau về nhà Lâm Giai Tịnh.

Cả một buổi tối bận rộn trong bếp, Lãnh Kỳ tuy không biết nấu ăn nhưng chỉ cần có thể giúp được gì đều nhanh chóng làm hộ Lâm Giai Tịnh.

Cả căn hộ của Lâm Giai Tịnh đều vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai.

Sau khi đã ăn xong bữa tối, Lãnh Kỳ dạo quanh một vòng căn hộ của cô, xong cũng thấy chán nên tiến đến sofa ngồi bật tivi xem.

Lâm Giai Tịnh từ trong bếp rửa chén xong cũng đi lại sofa ngồi xuống, lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào người.

“Chị Giai Tịnh, mình lên hot search rồi này” Lãnh Kỳ lướt điện thoại được ít phút lại réo lên với Lâm Giai Tịnh, đưa thẳng màn hình điện thoại sát trước mặt cô.

Lâm Giai Tịnh ban đầu chưa nhìn rõ nội dung bên trong điện thoại, cô đẩy nhẹ tay Lãnh kỳ ra một chút. Màn hình điện thoại hiện rõ tấm hình cô và Lãnh Kỳ đang đứng ở quầy thanh toán trong siêu thị ban nãy.

Vì tấm hình được chụp ở góc khá xa nên cũng không nhìn rõ được mặt cô và Lãnh Kỳ, vậy mà vẫn bị soi ra cho bằng được.

Lãnh Kỳ phấn khích bấm vào tin mới đó, đọc qua một lượt thật lớn cho cô nghe. Cô ấy vừa đọc vừa bật ra tiếng cười giòn tan, không giấu được vẻ mặt hạnh phúc.

“Chị có biết gần đây tụi mình được đẩy thuyền không?” Lãnh Kỳ đọc xong liền ghé sát mặt mình vào Lâm Giai Tịnh.

“Đẩy thuyền gì chứ? Chỉ là người hâm mộ thấy chúng ta thân thiết quá thôi” Lâm Giai Tịnh nghiêng đầu xem tivi, không quá để ý đến lời nói của Lãnh Kỳ.

“Nếu mà chúng ta ở cùng công ty, thể nào chị Phi Mẫn cũng sẽ nhân cơ hội này để đẩy tên tuổi của chị lên” Lãnh Kỳ tự hào vừa gật gù vừa nhìn vào màn hình điện thoại.

Cô chú ý vào tivi, mặc cho Lãnh Kỳ đang tự độc thoại nội tâm với chiếc điện thoại của cô ấy. Lãnh Kỳ hồi lâu cũng chán nản không còn xem điện thoại nữa, trực tiếp nằm lên đùi của Lâm Giai Tịnh.

“Chị Giai Tịnh” Cả hai đang tập trung xem tivi thì Lãnh Kỳ phá vỡ bầu không khí “Em hỏi chị cái này nhé?”

“Ừm, em hỏi đi” Lâm Giai Tịnh tò mò gật đầu, mắt vẫn hướng về bộ phim đang chiếu.

“Vì sao chị không gia nhập Dương Thịnh đi?”

Lâm Giai Tịnh đã quá quen với những loại câu hỏi như thế này, cô không ngập ngừng mà trả lời ngay “Chị vẫn chưa có ý định sẽ tham gia bất kỳ công ty nào cả”

“Nếu như vậy chẳng phải chị sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm sao?” Lãnh Kỳ ngồi dậy khoanh hai chân để trước ngực, giương đôi mắt to nhìn cô.



Ý tốt của Lãnh Kỳ cô đương nhiên hiểu rõ. Những lúc được hỏi đến vấn đề thế này không biết vì sao cô cứ như một con công đang xù lông bảo vệ lấy quan điểm của mình. Đây là chuyện tốt nhưng cô vẫn luôn chần chừ không dám có câu trả lời chính xác cho người hỏi, càng tệ hơn chính là bản thân cô.

“Dương Thịnh vừa có em, lại càng có anh hai em. Chị có thể trở thành nghệ sĩ trực thuộc Dương Thịnh thì bảo đảm tên tuổi của chị sẽ nổi bật hơn bây giờ” Lãnh Kỳ hồn nhiên buông một câu nói mà không suy nghĩ.

Lãnh Kỳ không thường xuyên nghĩ gì nói đó, cô ấy chỉ đối với những người thân thiết với mình mới dễ dàng bật ra những lời từ trong suy nghĩ mà không biết đó là đúng hay sai. Tuy không phải là lời ác ý gì với Lâm Giai Tịnh nhưng nếu để người khác nghe được thì không hay cho lắm.

Nhận thức được bản thân đã nói gì đó không đúng, Lãnh Kỳ lập tức nắm lấy tay cô, vẻ mặt lo lắng “Chị Giai Tịnh, em không có ý như thế”

“Thôi được rồi, đừng cứ mãi nói về chị” Lâm Giai Tịnh làm sao có thể vì một câu nói như thế mà giận dỗi cô ấy chứ, cô chuyển đề tài sang Lãnh Kỳ “Chị còn muốn biết về em nhiều hơn”

Lãnh Kỳ nhăn mũi chu môi nhìn cô “Em có gì thú vị để chị phải tò mò đâu chứ?”

“Lily đang là cái tên được chú ý nhất làm sao chị có thể không tò mò được?” Cô đứng dậy đi vào trong bếp lấy đồ ăn vặt ban nãy đã mua mang ra ngoài sofa.

Lãnh Kỳ bóc bịch bánh nhỏ nhâm nhi vài miếng “Thế chị muốn biết gì về em?”

“Đương nhiên là vấn đề mà ai cũng thắc mắc như chị. Vì sao em lại không tiết lộ thông tin cơ bản của mình?” Thấy Lãnh Kỳ cũng không có ý muốn che giấu nhiều, cô vào thẳng vấn đề.

Lãnh Kỳ khá thư thả ăn từng miếng bánh mà cô cũng không vội cô ấy phải lập tức kể cô nghe.

Sau khi nhai xong một mẩu bánh, Lãnh Kỳ lên tiếng “Có lẽ chị đã nhận ra gương mặt em đã từng phẫu thuật thẩm mỹ”

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Thật ra từ ban đầu cô đã có nghi vấn này, chỉ không tiện ngang hiên mà hỏi một cách bất lịch sự được. Lần gặp đầu tiên cô đã có ấn tượng với nhan sắc của Lãnh Kỳ, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được gương mặt này đã phải chịu đau đớn để có được như ngày hôm nay.

Lãnh Kỳ bỗng chốc im lặng cúi gầm mặt. Cô còn có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của cô ấy khi đưa tay lên chạm vào bả vai của Lãnh Kỳ.

Con người ai cũng sẽ có những bí mật thầm kín không muốn để bất kỳ ai phát hiện. Dù là mạnh mẽ, sắt đá đến đâu thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ cố gắng tạo nên một lớp bọc để bảo vệ cho lòng tự trọng của chính mình.

Đây có thể là bí mật của Lãnh Kỳ, là một câu chuyện khó có thể giãi bày với người khác nên cô ấy mới im lặng rơi vào trạng thái trầm mặc như lúc này.

Lâm Giai Tịnh vốn là một người tinh ý, lại càng hiểu rõ những cảm xúc như thế này. Cô cũng không muốn thúc ép Lãnh Kỳ quá mức, đành đưa ra ý kiến khác để phá tan bầu không khí yên tĩnh của lúc này.

“Sáng mai em còn phải đến công ty để hoàn tất việc ra mắt bài hát mới nữa, mình nên đi ngủ thôi”

Lãnh Kỳ vẫn ngồi lặng thinh tại sofa, lúc sau cô ấy ngẩng mặt lên thở dài một hơi.

“Thật ra em từng bị tai nạn giao thông khiến cho nửa khuôn mặt bị hủy hoại, tính mạng lúc ấy cũng gần kề với cái chết nhưng may mắn thay ông trời vẫn cho em cơ hội được sống thêm lần nữa”