( Chương này là kết cuối cùng cũng là ngoại truyện của cặp phụ nha).
- Cậu Triệu, cậu đến rồi sao?
- Thầy Lâm.
Hắn mỉm cười với thầy, suốt khoảng thời gian qua hắn đến đây rất nhiều lần, cũng quyên góp rất nhiều cho viện phúc lợi.
Thầy rất vui nhưng vẫn là thở dài vỗ vai hắn.
- Minh Nhận, thầy biết em...hazzz, sống thật tốt đó.
Thầy nói nửa chừng lại thôi, Triệu Minh Nhận cũng hiểu ý thầy mỉm cười ôn hoà.
- Thầy yên tâm, đây cũng là việc em ấy mong muốn, em sẽ sống thật tốt.
...
- Anh còn tới đây làm gì, thầy tôi hi sinh nhiều như vậy chưa đủ cho anh sao?
Một năm sinh tóc đỏ đứng ra hậm hực, đôi mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm hắn như muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh.
- Tôi đang biến ước mơ của em ấy thành sự thật, mong các cậu giúp đỡ.
- Đồ không biết liêm sỉ, anh giờ đang thấy hối lỗi sao? Muộn rồi, có giỏi anh trả thầy lại cho chúng tôi đi!!
Năm sinh tóc đỏ giận dữ, khoá mắt cũng đỏ ửng lên, những thành viên khác trong nhóm cũng rưng rưng sắp khóc đến nơi.
Suốt năm năm này hắn ngày nào cũng đến nơi này, quả thực rất kiên trì, hắn luôn im lặng mặc bọn họ mắng nhiếc vẫn giữ nguyên ý định.
Thực sự, sự kiên trì của hắn đã đả động đến họ rất lớn, tuy vẫn tức giânn nhưng cuối cùng vẫn là họ không nhịn được mà yếu lòng.
...
- Hay quá hay quá!!
- Một lượt nữa, một lượt nữa đi!!
- Hú hú!!!
- Nhóm mới có thực lực tpots như vậy sao!!! Đỉnh quá, tôi đổ mất rồi!!!!
Buổi biểu diễn kết thúc, các thành viên trong nhóm nổi lên nhanh chóng, nhận được vô sóp đơn hàng lớn vững vàng phát triển.
...
- Em bỏ nhiều công sức rồi, bọn họ đã hoàn thành ước mơ rồi đó, hiện họ đang rất bận rộn.
- Em buổi biểu diễn trực tiếp của họ làm ảnh không thể rời mắt được, nó cứ vàng lên trong đầu anh nè.
Hắn vui vẻ cười tựa vào bia mộ thì thầm.
- Anh làm tốt mà đúng không?
...
- Tiểu Vy, công ty anh cũng đã sáng tên cho em rồi, tài sản của anh hàng tháng sẽ gửi vào viện phúc lợi, một phần lấy trên hai đứa nhỏ...
- Anh, anh tính đi đâu?
Hân khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Anh sẽ tới một nơi thật hạnh phúc, em yên tâm.
Tiểu Vy biết cơ thể anh đang dần suy nhược, suy nhược đến không phanh, từ mắt thường cũng có thể nhìn ra được.
- Anh...bảo trọng.
Hắn khựng lại, anh mắt nhìn về phía Tiểu Vy được Tùng Hân đỡ, cô cúi đầu chào anh, nụ cười đến sắp khóc đến nơi vẫn ráng nín nhịn.
- Hai đứa hạnh phúc nha.
Hắn trở lại căn phòng đó, yên lặng nằm xuống, cảm nhận toàn thân dần nhẹ nhõm, không khí bị rút sạch dần đến khi hoàn toàn mất ý thức.
Khi mở mắt ra hắn đã xuất hiện ở nơi xanh mướt này, mái tóc đen bồng bềnh trước mắt hắn, cậu cúi xuống giận dỗi mà chọc vào má hắn.
- Sao lại sớm như vậy hả?
Anh mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy cậu.
- Anh yêu em.
----------------------Ngoại truyện ------------------------
- Kính coong!
- Tới đây!
Tiết Viên vội vàng ra mở cửa, trước mắt cậu vậy mà là gương mặt không thể quen thuộc hơn làm cậu ta giật mình lập tức đóng cửa thật mạnh.
- A!
Nghe tiếng kêu đau đớn cậu hoảng hốt mà nắm lấy tay hắn.
- Anh bị điên à, em đóng cửa rồi còn cho tay vào làm gì!!
Đôi mắt lam ánh lên vui vẻ, hắn mặc cậu nắm lấy tay hắn dịu dàng mà kiểm tra mà miệng nhỏ lại đang không ngừng mắng hắn.
Nhìn những ngón tay xanh tím của hắn cậu không khỏi xót xa, ngón tay đẹp như vậy bị kẹp ra thành thế này...
- Bỏ cái móng heo của anh ra!!
Sơ hở là lại sờ mó cậu, cái tên này vẫn chứng nào tật nấy mà.
- Anh nhớ em lắm đó, nhớ em đến phát điên lên được.
- Nhớ cũng bỏ cái tay ra ...ưʍ...
Tay hắn bị cậu giữ lại vẫn không chịu yên phận dự tẩu khắp nơi mà thổi lửa.
...
Tiết Viên nằm bẹp trên giường không muốn cử động, cả người đang kêu gào mệt mỏi mặc Baltir Stillion tủm tỉm cười mà bóp lưng cho cậu.
- Làm sao anh biết em ở đây?
Động tác của Baltir Stillion vẫn không hề dừng lại chỉ là đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
- Anh đã tìm em nhưng ở đây không quá thông thạo nên bị mất tích giữa chừng, lúc anh bị thương phải vào viện, một người nhờ anh giúp đỡ, không nghĩ tới cậu ta biết thông tin của em. Anh cũng chỉ nửa tin nửa ngờ lần theo không ngờ lại là em thật.
- Cái gì?
Tiết Viên bật dậy làm hắn bất ngờ vội đỡ lấy cậu, vẻ mặt lo lắng.
- Có phải người đó họ Phương không?
Hắn hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu.
- Anh không biết bây giờ cậu ta đang ở đâu nữa, ra khỏi bệnh viện cậu ta liền rời đi ngay. Đúng rồi, cậu ta để quên một cái áo len.
Anh từ trong tủ lấy ra một cái áo len trắng dầy dặn, quay đi quay lại cậu phât hiện ra một tờ giấy giắt vào cổ tay áo được gập lên cẩn thận.
"Tôi biết khi cậu nhìn thấy nó thì tôi đã không còn trên thế giới này, tôi biết cậu có nỗi khổ riêng, việc tôi không còn trên thế giới này hoàn toàn không phải do cậu nên đừng cảm thấy có lỗi.
Tôi viết nó vì mong cậu có thể giúp tôi, giúp tôi tặng anh ấy vào ngày nào đó với tư cách là một người bạn, cuối cùng, chúc hai người hạnh phúc, tạm biệt."
Dòng chữ ngắn gọn lại là dòng chữ cuối cùng của một con người, Tiết Viên sụt sùi nhìn tờ giấy, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, nước mắt lã chã rơi.
Một người đi làm tổn thương cậu ta như vậy mà cậu ta vẫn có thể tha thứ được đúng là ngốc hết chỗ nói.
...
Tiết Viên dưới sự thuyết phục của Baltir Stillion liền quay về Mỹ nhưng vẫn luôn nghe ngóng tin tức ở bên này.
Mấy lần muốn trở về nhưng vì công việc của Baltir Stillion nên vẫn phải dời lịch, mãi sau mới có cơ hội trở về.
Nghe hắn nói vậy mà lại giống hệt nhau, cậu cười xòa đau nhói, thà cứ hận cậu cũng được, vì dù sao lỗi cũng đỏ nhà cậu ta gây ra.
Bà mẹ cậu ta đã bị bắt vì tội có tổ chức gây thương tích cho người khác, lại bị Baltir Stillion ép đến phát hiện ra không dưới năm tội danh nặng nhất là sử dụng chất cấm bị phán trung thân.
Hai người tựa đầu vào nhau yên bình mà cầm tay nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
..............................Ngoài lề................................Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mình biết mình viết còn rất non tay nên nhiều chi tiết sẽ không hợp lí lắm, mong mọi người cho mình ý kiến để mình làm việc tốt hơn.
Lời nhắn nhủ dài dòng nhưng tổng kết lại, lần đầu viết truyện ngược lương tâm giằng xé vẫn không đủ can đảm để kết ngược, pác nào không thích cũng giơ cao mắng khẽ, nhẹ nhàng chỉ điểm để mình viết tốt hơn nữa nha.
Yêu cầu nhà 🥰.