Chương 8

Hắn từ từ lại gần nhìn qua chiếc túi lớn, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo hắn quen thuộc hiện ra trước mắt, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền không chút rung động.

Làn da hiện rõ mạch máu, nơi l*иg ngực phập phồng giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng.

Hắn nghẹn họng, không khí như bị bóp nghẹt lại làm hắn không tài nào thở được, đầu óc choáng váng, đôi mắt cũng đỏ rực lên.

Trái tim lúc này đã thực sự không chịu nổi mà quặn đau đớn, hắn khụy xuống khuôn mặt lại mang ý cười nhẹ nhàng.

- Anh đến bên em, nhé?

Nghe thấy tiếng động phát ra, nhân viên y tế vào kiểm tra liền vội vàng đưa hắn vào cấp cứu.

Tiếng máy kích tìm từng hồi từng hồi mà sát, từng đợt từng đợt cũng chỉ kéo dài vài phút đồng hồ lại khiến người ta ngừng thở chờ đợi.

- Bệnh nhân tạm thời quá khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên do chịu đả kích quá lớn, cơ thể bệnh nhân đang có dấu hiệu bài xích khỏi cơ thể.

- Làm ơn, cứu...cứu anh ấy đi bác sĩ, chúng tôi sẵn sàng trả thêm mà.

- Việc này,...chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, còn lại vẫn phụ thuộc vào bệnh nhân.

Triệu Tiểu Vy khóc lớn được Tùng Hân đỡ lấy, cô ôm chầm lấy bạn đời mình nhẹ nhàng dỗ dành.

- Không sao, anh ấy sẽ ổn thôi, đừng khóc, chị còn trở thành động lực cho anh ấy nữa.

Cô xoa đầu Tiểu Vy, câu chuyện cô cũng đã nghe qua, cũng là Tiểu Vy kể cho cô, anh dâu thực sự rất rất yêu anh ấy.

Cô không khỏi chua xót tiếc cho cuộc tình đẹp như vậy mà...

Hai người cũng chỉ có thể chăm sóc hắn một đoạn thời gian còn lại đành giao cho hộ lí vì còn hai đứa nhỏ ở nhà, máy mắn là vẫn trong kì nghỉ Tết nên không đến mức nhiều việc.

...

Triệu Minh Nhận mơ màng tỉnh dậy, hắn thấy mình nằm trên bãi cỏ xanh mướt, ánh nắng ấm áp với làn gió nhẹ nhàng thổi qua.

- Đây là thiên đường sao?

Hắn bâng quơ mà nghĩ.

- Cái đồ ngốc nhà anh!

Giọng nói cất lên quát hắn nhưng lại mềm nhẹ không nghe ra chút đe doạ nào, hắn quay đầu nhìn thấy bóng dáng không thể quen thuộc hơn.

Hắn vội vàng nắm lấy ôm chặt thân hình nho nhỏ của cậu vào lòng, cảm giác trống rỗng cuối cùng cũng việc oà tràn ra với tiếng nức nở.

Cậu ôm lấy hắn, nụ cười dịu dàng nở trên môi nhẹ nhàng mà xoa mái đầu cọ vào cổ mình, cứ như thế lại tạo ra một khung cảnh thực sự hài hoà.

- Cái đồ ngốc, em đã đoán trước tình hình rồi vậy mà cuối cùng lại gặp anh ở đây, thật phí công của em mà.

Lần đầu tiên cậu tức giận búng mạnh một cái vào trán hắn làm hắn ngơ ngác rồi lại bật cười vui vẻ.

- Lại còn cười nữa, từ bao giờ học được cách chọc tức em như vậy hả?

Cậu véo má anh, đôi mắt anh vẫn luôn nhìn cậu, cả người đều là ý cười không che giấu được.

- Thật tốt quá.

Hắn ôm cậu dụi đầu vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm, nghĩ đến thân thể cứng ngắc lạnh lẽo khiến hắn rùng mình siết chặt hơn nữa.

- Tốt cái đầu anh,...khó khăn lắm...khó lắm em mới quyết định buông tay anh đó có biết không hả?

Giọng nói nghẹn ngào đánh sâu vào ngực hắn, hắn đưa tay lau nước mắt.

- Đừng khóc, em khóc anh không chịu được.

Phương Hà Y ngồi trong lòng anh yên lặng hít khí.

- Em để lại thư anh không đọc sao?

Cậu dựa vào vai anh nhắm mắt.

- Có, nhưng anh biết đó không phải suy nghĩ thật lòng của em.

Hắn xoa đầu cậu, lại nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

- Anh đã tìm đến viện trưởng trại trẻ, vô tình biết được trại trẻ mồ côi năm năm trước vậy mà bất ngờ nhận được một số tiền rất lớn, giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ được đi học đó.

- Em đã cách thời gian ra như thế mà anh vẫn tìm được sao?

- Chỉ cần là liên quan đến em anh sẽ không bỏ qua.

Hai người tựa vào nhau, khung cảnh thực sự quá đẹp, đẹp đến mức chỉ muốn mãi đắm mình trong đó thôi.

- Anh ở lại đây với em được không?

Hắn khô khốc hỏi yên lặng đợi câu trả lời của cậu.

- Không được đâu.

- Tại sao?

Hắn kích động ôm cậu, lòng một lần nữa dậy lên lo lắng.

- Anh không thấy em đã cho anh cả "tim" mình rồi sao, anh phải sống thật tốt, sống hết mình, sống cả phần của em nữa chứ.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, lần này anh phải nghe em, phải sống thật tốt, tốt nhất có thể, còn rất nhiều người đang đợi anh quay về đó.

Cả người hắn bỗng nhiên nhấc bống lên, hắn vội vàng nắm lấy tay cậu.

- Anh không cần, anh không muốn, anh muốn ở cạnh em!!!

Hắn hét lên đau đớn theo từng ngón tay dần buông lỏng của cậu.

- Em luôn theo dõi anh đó, không sống đang hoàng đừng có mà gặp em nữa!!!

...

- Bác sĩ... ổn rồi...

Hắn loáng thoáng nghe được tiếng Tiểu Vy bên cạnh, bất ngờ mà tỉnh dậy.

Đôi mắt mê mang cũng rõ ràng, đúng là bệnh viện, mùi thuốc khử trùng không sai vào đâu được.

- Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, thật may quá, anh đã ngủ suốt một tháng rồi đó.

Hắn đơ ra một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận được thông tin trong đầu mình.

- Em ấy...đâu rồi?

Không gian lập tức trùng xuống.

- Em đã đưa anh ấy đi rồi, anh có thể đến thăm anh ấy sau.

Hắn dựa lưng vào gối, ánh mắt nhẹ nhàng thực sự được giải thoát.

- Vậy cũng tốt.

...

Năm năm sau...

- Chú, năm mới vui vẻ!

- Năm mới vui vẻ.

Hắn cười nhìn mấy đứa nhóc đã cao đến èo hắn cảm thán, lũ trẻ lớn quá nhanh đi.

Vẫn là hắn cùng với gia đình nhỏ của Tiểu Vy đón Tết, năm nay lại rất vui vẻ.

Dọn giao thừa xong hắn cũng lên phòng nghỉ ngơi, hắn ôm chặt chiếc áo len trắng tinh vào lòng thì thầm.

- Anh đang sống rất tốt, em có nhìn thấy không?

Chiếc áo len này cũng là nhờ Tiết Viên đưa cho hắn, cậu ta đứng cạnh một người đàn ông, ánh mắt hằn lên tội lỗi đưa áo về tay anh.

- Đây là quà cậu Phương nhờ tôi gửi cho anh.

Hắn ôm ấy chiếc áo cẩn thận, hộp giấy gói bên ngoài đã có chút cũ nhưng cách gói cực kì quên thuộc.

- Những lời cậu ấy muốn nói cũng đã viết trong đó rồi.

Hắn gật đầu với hai người Tiết Viên.

- Cảm ơn cậu.

- Không... không cần cảm ơn, tôi mới là người nên xin lỗi.

- Không sao, tôi và em ấy đã tha thứ cho cậu rồi... chúc hai người hạnh phúc.