Chương 7

Hai năm sau...

- Anh hai.

Triệu Minh Nhận cầm hộp ngôi sao nhỏ, từ từ quay người lại, khuôn mặt nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp.

- Em muốn lấy cậu ấy.

Cô nắm chặt tay một cô gái nhỏ hơn, khuôn mặt cô bé nép sau lưng cô khá nhỏ nhắn, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên, lại kiên cường không để cô đương đầu một mình mà tiến lên đứng ngang cô nắm chặt lấy tay cô.

- Em...em thích cậu ấy, em...em nhấy định sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy!!!

Giọng nói run rẩy khi đối mặt với trưởng bối, đến nước mắt cũng sắp trào ra tới nơi rồi.

Triệu Minh Nhận bị lời bộc bạch làm cho có chút buồn cười.

- Khụ, nắm cho chắc đó, đừng để con bé phải khổ sở vì em.

Hắn hắng giọng vỗ vai Triệu Tiểu Vy, cô rũ mắt xuống âm thầm mỉm cười.

Cô bé bên cạnh cũng nhịn không được vui sướиɠ mà oà khóc, cô biết xã hội giờ đã thoáng hơn nhưng thực sự vẫn chưa thể chấp nhận được người đồng tính.

Cô sợ trưởng bối trong nhà không chấp nhận, đặc biệt khi nhà cô cũng chả môn đăng hộ đối, nên cô nghĩ sẽ bị người nhà người yêu mình phản đối quyết liệt.

Không nghĩ tới lại được chấp nhận dễ dàng như vậy.

...

Năm năm sau...

- Chú ơi!!

Một cặp nam nữ bé con tầm khoảng 3 tuổi chạy tới ôm chặt lấy chân Triệu Minh Nhận vừa bước vào cửa.

Đôi mắt bọn trẻ tròn xe nhìn chòng chọc vào hắn làm hắn không nhịn được cuối cùng cũng phải đưa ra hai bảo lì xì đỏ rực.

- Đây đây, thật hết cách với mấy đứa.

Hai đứa trẻ cười toe toét nhận lì xì, không quên chúc phúc thật nhiều bằng chất giọng ngọng líu ngọng lo những câu mà mẹ chúng dạy.

- Mẹ của mấy đứa đâu rồi?

Hai đứa nhận bát mì khó khăn gắp từng gọi ăn ngon lành.

- Mẹ với mama ở tong hòng, hong cho tiểu Hồng vào.

- Mẹ cũng hông cho A Bảo vào, bảo A Bảo hông được nói chuyện này với chú.

Như nhận ra mình nói sai vội vội vàng vàng che miệng lại nhưng đã muộn.

Hắn không nhịn được phì cười dơ ngón út ra ngoắc ngéo hứa sẽ không nói cho mẹ biết nêu không chúng nó sẽ bị đánh mông mất.

Đó hai đứa nhỏ đi ngủ cũng đã mệt dã người, hắn nót cho mình cốc nước nóng mới đi về phòng.

Bước chân không tự chủ được dừng lại trước căn phòng, hắn cũng không ngăn cản mình mở cửa ra bước vào.

Suốt bảy năm nay hắn tưởng rằng mình đã sớm từ bỏ được rồi nhưng ko nghĩ đến nó vẫn luôn hiện hữu trong lòng thôi thúc hắn tìm kiếm, dù chỉ nghe ngóng được tin bình an thôi cũng được rồi.

Căn phòng vẫn y hệt như vậy, chỉ khác là người ở trong này chỉ còn hắn, ngoài cửa sổ những bông tuyết li ti bắt đầu rơi.

Hắn ngồi bên bệ cửa sổ ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng nhìn vào trang sách trong tay, không hẳn, hắn đang nhìn vào nhánh hoa baby đã được ép khô cẩn thận.

Hắn còn nhớ bó hoa này chỉ là tùy tiện mua không nghĩ cậu lại trân trọng nó như vậy.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những dòng chữ trong cuốn sách, có lẽ căn phòng này chính là nơi suy nhất xoá dịu hắn trong những năm tháng dài đằng đẵng này.

" Ngày 1 tháng 1 năm 20XX

Hôm nay là sinh nhật anh ấy, Minh Nhận khá thích bánh ngọt nên mình đã lên mạng học, lúc đầu chưa quen sau thấy cũng khá dễ.

Nhưng hôm nay có vẻ anh ấy về muộn quá, đã qua ngày mới mà anh ấy vẫn chưa về nữa.

Chắc là anh ấy có việc bận thôi."

" Ngày 5 tháng 1 năm 20XX

Cuối cùng anh ấy cũng về rồi, mình có tặng anh ấy một cái khăn.

Anh ấy có tặng mình một bó hoa baby, thật dễ thương, ý nghĩa hoa baby là một tình yêu vĩnh cửu đó, mình thấy rất vui vì anh ấy cũng để mắt tới mình."

Hắn ngây ngẩn cả người, mọi thứ của hắn cậu vẫn luôn trân trọng mà nhìn lại hắn lại chẳng biết gì về cậu.

Hắn không dámatj qua trang tiếp theo, sợ lật một trang nữa hắn sẽ thấy hình dáng cậu bị hắn vô tâm mà buồn bã.

Tinh!Tinh!

- Sếp, đã tìm được người...

Giọng nói vọng vào trong điện thoại làm hắn kích động không thôi vội vàng khoác áo ra ngoài.

- Sếp, tôi mong anh hãy giữ bình tĩnh trước khi đến đây...

Giọng nói ngập ngừng không dám nói sự thật.

...

Chưa tới nửa tiếng hắn đã có mặt tại bệnh viện, người hắn cử đi giờ này đã đứng hết bên ngoài cửa.

- Người đâu?

Những người đó nhìn nhau không nói một lời, đưa cho hắn một phong thư đã bị mở ra, nội dung thư khiến hắn chết lặng.

Trái tim hắn trống rỗng, lại cũng giống như không phải, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi vào liền không tự chủ mà đau buốt.

Hắn lê từng bước nặng nề đi tới cuối hành lang, hắn muốn bước nhanh hơn xác nhận mọi thứ hắn đang chịu không phải sự thật.

Trái tim chống đối nhưng lí trí lại rất thành thật, hắn bước đi rồi dừng lại, cánh tay tê rần mở cánh cửa nặng trịch.

Bóng tối bị ánh đèn ngoài hành lang đẩy lùi dần, giữa căn phòng là chiếc giường chuyên dụng được sắp xếp cẩn thận.

Hắn trượt dài xuống cánh cửa, không biết bao lâu, đến lúc bị hơi lạnh trong phòng làm cho cơ thể lạnh ngắt, hắn mới cứng ngắc mà cử động.

- Anh tới đón em đây.