Chương 3

- Reng reng reng...

Tiết Viên bị đánh thức mà tỉnh dậy, cậu ta khó chịu cầm điện thoại lên hướng về phía nơi tiếng nước.

Triệu Minh Nhận không có thói quen đặt tên cho số điện thoại, cậu ta vừa bắt máy, bên kia liền cất lên giọng một người phụ nữ cực kì lộ lắng.

- Xin chào, cậu có phải người quen của bệnh nhân Phương Hà Y không, hiện tại bệnh nhân đang ở trạng thái nguy kịch, mong anh có thể đến bệnh viện ngay lập tức!!!

Triệu Minh Nhận vừa đi ra nghe hết, lòng bốc lên cảm giác lạnh lẽo, giật lấy điện thoại không để ý đến Tiết Viên bị giật mà bàn tay đỏ lên.

- Được được, tôi lập tức đến!!

Hắn ngồi vào trong xe, đang chuẩn bị đạp chân ga liền bị Tiết Viên ngăn lại.

- Tránh ra!

Hắn quát lên khiến cậu ta có rúm lại, bàn tay run rẩy vẫn cố gắng tiền về phía trước mở cửa xe ghế sau mà bước vào.

- Cậu ấy là thầy dậy Tiểu Vy, em cũng lo cho cậu ấy.

Hắn lúc này mới bình tĩnh lại đạp ga liền cứ thế băng băng trên đường cao tốc.

Vừa đến nơi hắn mệt mỏi thở hồng hộc, phổi bị khí lạnh xông đến đau rát, tim nhói lên đau đớn, hắn vội đổ thuốc ra liền nuốt vào trong người.

Tiết Viên đưa nước cho hắn, giúp hắn không ngừng thuận khí mới dần trở về bình thường, trước phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ rực như giảm thẳng vào trọng đầu hắn đến tê dại.

Hắn chỉ có thể bất lực ngồi trước phòng cấp cứu, ánh mắt thẫn thờ, hắn không còn thời gian để đặt câu hỏi tại sao hắn lại sợ như vậy nữa, chỉ có thể lặng im nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.

Tiết Viên cũng ngồi ngẩn ra bên cạnh, anh lúc này không còn là anh của trước kia, làm cậu ta sợ hãi không dám tới gần, từ khi nào mà trái tim anh đã hướng về người khác rồi.

Cửa phòng mở ra, chỉ có cô y tá vội vội vàng vàng chạy ra rồi lại chạy vào, hắn hoảng hốt mà kéo lại, nhìn máu đỏ rực thấm đầy trên tay mà tìm hắn cũng muốn ngừng đập luôn rồi.

- Cậu ấy sao rồi!!!?

Cô y tá vội vã cầm khay dụng cụ vội vội vàng vàng đáp lại rồi chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

- Bệnh nhân thuộc máu hiếm, mất máu quá nhiều, vẫn đang nguy kịch.

Toàn thân như bị đóng chặt xuống đất, người hắn giờ phút này càng thêm chết lặng, vội chạy về phòng y tá hét lớn.

- Tôi có máu hiếm, tôi có máu hiếm, nhanh lên, mau cứu cậu ấy!!!!

- Rất tiếc là không thể, anh có bệnh nền tảng, không thể rút máu.

- Rút máu đi.

Hắn lạnh lẽo thốt lên làm cô y tá khó xử.

- Rút máu đi!!!!

Mắt hắn trừng lớn đến đỏ lên nhưng không rơi lệ.

- Anh hai, dừng lại được rồi.

Triệu Tiểu Vy nắm lấy cổ tay hắn, dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế đưa anh xang phòng bệnh khác nghỉ ngơi.

- Anh hai!!!

- Anh hai!!!

Trái tim đau đớn siết chặt lại, tay hắn nắm chặt lấy ngực trái đau đớn mà khụy xuống, ý thức tê liệt, hắn chỉ còn nghe thoáng qua tiếng em gái hắn hét lên gấp gáp mà vội vã.

...

Triệu Tiểu Vy ngồi thẫn thờ bên giường anh hai, đôi mắt cô đỏ hòe, sắc mặt có chút tiều tụy, cô đã ngồi bên giường hắn hai ngày rồi.

hai ngày nay anh hai cô vẫn chưa tỉnh dậy lần nào, thứ duy nhất chứng minh anh còn sống là tiếng thông báo từ máy đo nhịp tim.

Bác sĩ thường xuyên đến kiểm tra cũng đã khuyên cô màu chóng làm phẫu thuật cho anh cô, nhưng...giờ có tiền cũng làm sao kiếm được một người tình nguyện hiến tìm cho anh cô được chứ.

- Tiểu Vy, hai ngày nay em đã không ăn uống gì rồi, anh có mua ít đồ ăn...

- Anh đừng giả tình nghĩa ở đây nữa, đừng nghĩ tôi sẽ ngủ ngốc đến mức không biết anh đã lén làm những gì sau lưng anh tôi đi.

- Em nói gì vậy, anh không hiểu?

Cô khoác áo lên, tập tài liệu trong tay đưa cho thư kí, cô khẽ cười khuẩy.

- Anh đã làm gì, thì tự anh biết.

Đợi cô ra ngoài, bộ mặt ngoan ngoãn của cậu ta cũng hoàn toàn không còn, cậu ta tức giận ném thẳng hộp cơm trong tay vào thùng rác.

Tiếng chuông điện thoại réo lên ép buộc cậu ta phải đi ra ngoài.

- Chuyện này là do ông làm đúng không?!

Người trung niên bên kia thông thả đáp lại.

- Còn nói gì vậy, bà chỉ muốn tốt cho con thôi mà.

- Câm mồm!!!! Mấy người tính ăn chơi đến mức nào nữa, tiền bằng sáng chế của tôi cũng cho mấy người hết rồi, cút khỏi mắt tôi đi!!!

Móng tay bấm vào da thịt đến bật máu nhưng cậu ta như không cảm thấy.

- Cái đồ bất hiếu, mày nói với ba mẹ mày nhu...tút.

Cậu ta mệt mỏi ôm chặt lấy đầu gối, cậu ta muốn dừng lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một người khiến cậu ta cười đến xót xa.

- Tiểu Vy em đến từ lúc nào vậy?

Phương Hà Y cựa mình muốn ngồi dậy nhưng cảm giác trong người thực bất lực không cách nào cựa mình nổi nói cho cậu biết, cậu vừa bị tai nạn giao thông.

Triệu Tiểu Vy hướng mắt ra ngoài cửa sổ chỉ để lại một bóng lưng nho nhỏ nhưng dường như đã có sự thay đổi, giống như trưởng thành hơn chỉ trong một đêm vậy.

- Anh Phương, em biết đây là lời của anh hai em, xin lỗi vì không thể đứng ra bảo vệ anh được.

Phương Hà Y khẽ cười, cậu nhìn bóng lưng đó mà có chút buồn cười.

- Em lại xem mấy câu này ở bộ phim nào nữa vậy, cũng thật là.

Cậu nhìn trần nhà, thoải mái nói.

- Em nhìn xem, em cố gắng trưởng thành như vậy làm gì? Em không cần phải trưởng thành sớm như vậy làm gì, em còn có ảnh, còn có anh hai của em nữa, nhất định sẽ che trở em mà.

- Em...

Bàn tay dưới ống tay áo khoác dài nắm chặt lấy, đôi mắt cô đỏ rực lên mà nghẹn ngào nén tiếng khóc của mình vào trong.

Triệu Tiểu Vy, mày điên rồi, vậy mà mày lại muốn lấy oán báo ơn sao, sao mày lại nghĩ đến việc anh Phương sẽ thấy tim cho anh mày chứ, anh ấy chưa đủ đâu khổ sao!!!

Cô đứng chôn chân lẳng lặng khóc, nghẹn ngào mà đáp lại.

- Xin lỗi.