Chương 2

- Minh Nhận, anh mau ăn đi, tẹo nữa còn đi làm nữa.

Cậu đeo bao tay bê ra bát cháo nóng hổi đặt trước mặt anh, không lâu sau lại có thêm một l*иg bánh bao thỏ hấp tròn vo cũng được bưng ra.

- Pha cho anh cốc cà phê đi.

Hắn ngồi vào ghế, lập tức bị mùi thơm phức của cháo gà hấp dẫn, miếng cháo thơm ngọt đậm đà, hạt gạo trắng tinh tan ngay trong miệng.

Miếng thịt gà mềm mại nhưng vẫn có độ dai vừa phải, ngọt ngào đặc trưng của gà.

- Không được a, cà phê không tốt cho tim, bác sĩ dặn rồi, anh không nên lạm dụng nó đâu.

Không khí bữa sáng cực kì hòa hợp, ấm áp thoải mái như đôi vợ chồng già, tình cảm vẫn luôn nồng hậu.

Bữa sáng vừa xong cậu giúp anh sửa lại quần áo, vuốt lại nếp nhăn, chỉnh trang mọi thứ rồi mới tạm biệt anh, vội vã lên lớp.

- Thầy Phương.

Lớp học vẫn như mọi khi, một lớp dậy không nhiều, khoảng mười thành viên, vừa thấy cậu đến đã liên tục chào hỏi.

Sau khi dãn cơ xong cũng là lúc bắt đầu vào buổi.

Đầu tiên vẫn như thường lệ, các học viên sẽ yêu cầu cậu làm mẫu trước rồi mới chỉ dạy từng động tác một.

Vũ đạo cậu theo là vũ đạo truyền thống, thiên về sự mềm mại, linh hoạt của đôi chân, kết hợp với xương bả vai và phần eo, yêu cầu độ dẻo dai cực cao.

- Thầy Phương, thầy múa đẹp thật đó, vừa mềm mại vừa tinh tế, lúc đầu em còn tưởng nhầm thầy là idol mới nào chưa ra mắt nữa đó.

- Phải đó, eo cũng dẻo như vậy, thật quyến rũ chết người mà.

Cậu lấy khăn lau mồ hôi trên người, bị đám học sinh vây quanh trêu chọc một hồi mới được tha.

- Ting!

[Triệu Minh Nhận: Nay anh về muộn, em ăn sớm rồi nghỉ sớm, đừng đợi anh.]

[Triệu Minh Nhận: trong tủ anh có đặt bánh kem, nhớ ăn.]

Ánh mắt cậu nhu hòa nhìn từng dòng tin nhắn của anh, ánh mắt nhu hòa, ngập tràn tình yêu không nén nổi sự hạnh phúc cũng muốn tràn ra xung quanh.

- Thầy à, làm ơn thương xót cho chúng em.

- Tô cơm này em xơi không nổi đâu!

Lũ học viên thỉnh thoảng lại bị nhét tô cơm chóa ngập mồm sớm đã quen thành ra rảnh rỗi đi trêu chọc cậu, làm cậu xấu hổ, tai cũng đỏ bừng.

- Nói cái gì đó, vào vị trí đi, hôm nay không tập xong không được về!!

- Ai da, thẹn quá hóa giận rồi.

- Thầy ơi đừng giận mà.

Đám học viên này thật là hết nói nổi, tuổi trẻ thật nhiều sức sống, đầu óc cũng thật linh hoạt nghĩ ra đủ trò trêu cậu.

Đến khi ra khỏi phòng tập cũng đã hơn 8 giờ, bên trong phòng tập không biết, ra bên ngoài mới thấy trời đang mưa tầm tã, dặn học viên về cẩn thận cậu mới bước về nhà.

Trời mưa nhưng người xuống đường vẫn thật đông, nằm giữa ngã sáu tập trung đông người nên người trên đường chủ yếu đều đi bộ.

Những tòa nhà cao lớn, khu giải trí rực rỡ chiếu lên những tấm quảng cáo to lớn, tỏa ánh sáng chiếu rọi xuống đường.

Người đi vội vã, qua lại tấp nập tìm chỗ trú mưa tránh bị ướt, cuộc sống vội vàng luôn khiến người ta bỏ lỡ thứ gì đó, nhưng khi dùng lại cảm nhận lại khiến ta nhận ra thứ đó cũng chỉ là một khoảng trống hư không mà thôi.

Giữa cơn mưa rào, giữa đám đông tấp nập, tim cậu như chết lặng tại chỗ, bất ngờ, lặng ngắt, đau nhói không thốt ra thành lời.

Bóng hình thân thuộc cầm chiếc ô màu nâu, anh đi giữa đám người, ánh mắt nhu hòa đầy tình cảm, không phải một ánh nhìn máy móc hay dành cho cậu.

Khóe môi anh câu lên dịu dàng lắng nghe người dưới mái ô của mình, vừa bảo bọc vừa che trở, mặc người kia làm bất cứ thứ gì anh cũng sẽ che trở cậu đến cùng.

Phương Hà Y à, Phương Hà Y, tại sao mày lại cứ cố chấp giữ thứ không thuộc về mình cơ chứ.

Một khoảng lặng ngắt, trái tim bị gõ mạnh một cái như tự lừa dối mình, ngoảnh mặt đi, trốn chạy khỏi sự thật, tự mình lừa dối chính mình.

Không biết lúc nào cậu đã ngồi trong một quán cà phê, nhìn ra bên ngoài, mưa cũng đã bớt nặng hạt, không khí ấm áp trong quán dường như xóa đi hơi lạnh của cơn mưa.

Cậu thanh toán xong liền đi ra ngoài, ánh mắt có chút thất thần nhìn con đường lớn có đôi ba bóng người qua lại.

- Ting.

[Triệu Minh Nhận: anh làm việc xong sẽ về, ăn rồi ngủ sớm đi.]

Dòng tin nhắn lạnh lẽo làm hình ảnh vừa nãy chảy dài như một thước phim vây cậu giữa con đường, bước chân nặng trĩu nhưng muốn trốn chạy khỏi mọi thứ.

Cơn mưa ngoài cửa kính xe ô tô dường như đang cố tình che lấp thứ gì đó, ngột ngạt, bất an, lo lắng.

- Két!! Rầm!!

Tiếng nói chuyện xì xào bên cạnh nhưng cậu không tài nào nghe rõ, quá bớt ngờ, quá đường đột.

Mắt cậu bị che lấp bởi thứ gì đó mầu đỏ, đau đớn chua xót, cơ thể nặng trịch không tài nào cựa quậy, chân cậu đau đớn như muốn nứt ra, dường như có thứ gì đè nặng, ép chặt lên nó.

Muốn mở mắt ra nhưng mí mắt cứ nặng trĩu xuống, từ từ nhắm mắt lại, bỗng lại thấy thoải mái khác lạ.

Cứ như thế này mà biến mất có phải sẽ thoải mái không?

- Ôi trời đất!

- Gọi cấp cứu đi, đừng đứng ra đấy nữa!!!

- Chiếc xe kia bị đâm đến nát bấy rồi!!!.

- Trời ơi! Chúa tôi!

Mọi người hoảng loạn thầm sợ hãi, chiếc xe này bị chiếc xe tải quặt tay lái đột ngột lao tới, bị tông cho nát bấy, đặc biệt là phía sau, cực kì kinh khủng.

Chiếc xe tải kia muốn tông thêm phát nữa nhưng bị một chiếc xe khác vô tình xông lên chắn đường, vội vội vàng vàng quặt tay lái bỏ trốn mặc kệ mọi người vẫn còn đang đi lại trên đường, vượt cả tín hiệu đèn.