Chương 1

- Tiết Viên, là cậu ấy đó..

- Phải rồi, cậu ấy vừa du học về đó.

- Hình như lần này mang cả bằng sáng chế về đó, hôm trước tôi thấy cậu ấy trên ti vi đó.

- Ấy, kia không phải là...

- Suỵt, nói bé thôi...

- Bạch nguyệt quang với thế thân, bên nào sẽ thắng đây...

- Thật...đáng tiếc...

...

Tiếng thảo luận to nhỏ xì xầm bên tai cậu, nhưng cậu nào nghe thấy, trước mắt là người mà cậu yêu nhất, bên cạnh...người anh ấy yêu nhất...

Tiết Viên là tiểu thiếu gia nhà họ Tiết, là nhà khoa học trẻ của Việt Nam, không những giỏi về học tập, gia thế to lớn, còn có nhan sắc xinh đẹp khiến người người ái mộ.

Mái tóc nhuộm màu bạch kim hơi gợn xoăn tôn lên làn da trắng muốt như phát sáng trong không gian càng làm nổi bật vẻ ngoan ngoãn, hiền lành.

Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan cân xứng, thanh tú, đôi mắt xinh đẹp mang ý cười nồng đậm.

Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lụa rộng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh, chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài miên man ấy.

Khí chất cao quý thấm nhuần trong xương cốt, không cao ngạo, mà lại có vẻ học thức, thanh nhã.

Tại sao cùng một phong cách lại khác nhau nhiều đến như vậy...

Người yêu cậu đứng cạnh Tiết Viên, ánh mắt mang theo ý cười sủng nịch, dịu dàng, nụ cười ấm áp chứa đựng một thứ tình cảm nóng cháy, một thứ tình cảm...không dành cho cậu.

- Cái tên đó,...!!!

- Đừng,...đừng làm gì cả..

Cậu nắm lấy tay Triệu Tiểu Vy kéo cô lại.

- Nhưng...

- Triệu Tiểu Vy.

Triệu Tiểu Vy tức giận bừng bừng, cả người bực tức, cáu kỉnh muốn ngay lập tức đến đến hét vào tai cái tên ngu ngốc kia: đây mới là người yêu của anh!!!

Ngay từ đầu cô đã không thể chấp nhận được chuyện này, anh trai cô - Triệu Minh Nhận theo đuổi cái đứa con trai giả nhân giả nghĩa, suốt ngày âm thầm tranh đoạt, lại còn đem về một người khác giống tên đó, làm cô thấy ghê tởm muốn chết.

Lúc trước cô từng vô cùng ghê tởm người này, lại không nghĩ người này lại bám dai như đỉa vậy, còn từng cùng cô đánh nhau với đám con trai bắt nạt nữa.

Tuy vẫn thua nhưng thực sự rất vui vẻ, cũng coi cậu thành bạn thân của cô tự lúc nào không hay, giờ người bạn thân nhất của cô đang đau khổ, bảo cô không khó chịu, làm sao có thể!!!

- Cậu...

Cô thực tức đến phát nghẹn mà, sao lại có người ngu ngốc như thế này sinh ra trên đời cơ chứ!!

Cậu đứng cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía Triệu Minh Nhận, vừa hi vọng, lại có chút sầu khổ, đau đớn quằn quại, những cảm xúc quẫn bách không ngừng đánh sâu vào lòng cậu.

Nhìn sắc mặt cậu có chút hồng hồng bất thường, mồ hôi đầy trên trán, đôi môi khô khốc run rẩy, cô nghi hoặc sờ lên trán cậu bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho phát hoảng.

- Cậu bị ốm rồi, còn ra đây làm gì!!

- Không...không sao...ráng một chút là không sao nữa rồi.

Lửa giận trong người càng lúc càng lớn, lại nhìn khuôn mặt ốm yếu, mệt mỏi, cơn giận như quả bóng bị xì hơi không cách nào phát tiết ra được.

- Đi, tôi đưa cậu về phòng...

- Tiểu Vy, lâu lắm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi.

Tiết Viên khoác lấy tay Triệu Minh Nhận, cả người dính sát lên người hắn, đầu cũng dựa vào vai hắn ỷ lại làm nũng.

- Hô hô, vậy sao, tôi lúc nào cũng xinh đẹp ảnh khen cũng thừa quá rồi.

Triệu Tiểu Vy âm dương quái khí mà đáp làm cho sắc mặt Triệu Viên lóe lên tia cứng ngắc.

- Đây là?

Triệu Minh Nhận sắc mặt có chút thay đổi, đầu lông mày hơi nhíu lại rất nhanh đã giãn ra.

- Tôi là...

- Đây là Phương Hà Y, là thầy vũ đạo của Tiểu Vy.

Triệu Tiểu Vy trợn tròn mắt, trong mắt là không thể tin nổi bị cậu giữ tay lại.

- Rất vui được gặp cậu, thầy Phương.

Tiết Viên nở một nụ cười ôn nhu, tay phải đưa ra trước ý đồ bắt tay với cậu.

Trên cổ tay là chiếc đồng hồ bạc sáng loáng, mặt đồng hồ là một màu xanh trời đêm với những viên ngọc lấp lánh như sao trời tuyệt đẹp mà bí ẩn.

Phương Hà Y do dự, bàn tay cho ra phía sau lưng đang nắm chặt lấy nhau, ánh mắt ẩn ẩn chút chua xót xoa thứ trên cổ tay có chút lạnh buốt của mình mà mạnh mẽ tháo ra.

- Tôi cũng rất vui được gặp Tiết tiểu thư.

Tay cậu vừa nắm lấy bàn tay đã bị một lực đạo siết chặt, móng tay ghim vào da thịt đau đớn, không thể tin nổi mà nhìn về phía Tiết Viên, đối mặt với nụ cười dịu dàng như gió xuân lại cảm thấy rét lạnh từng cơn.

Triệu Tiểu Vy không nhìn nổi nữa đánh gãy cái tay đang nắm lấy tay cậu.

- Tiết thiếu gia về cũng thật đúng lúc, ở nước ngoài tốt như vậy giờ quay về làm gì? Làm con giáp thứ 13?

Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt như dao găm sẵn sàng mổ xẻ cái con ả giả nhân giả nghĩa trước mắt.

Cái tên anh trai kia của cô có thể bị mù chứ cô thì không.

- Phụt..

- Khục..khục..

Tiếng cười xung quanh của mọi người phát ra, ai nghĩ được tiểu thư Triệu gia lại độc mồm như vậy, lại có thể một phát chọc người ta đến nát bấy như vậy.

Tiết Viên bị đánh vào tay đau rát, lực tay của Triệu Tiểu Vy quả thật có chút lớn, căn bản đai đen của cô cũng chả phải hư danh.

Cậu ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cúi đầu xuống che đi gương mặt tối sầm của mình, ánh mắt thù ghét vặn vẹo, số kị khó nhịn.

Nếu không phải Triệu Minh Nhận còn ở đây cậu ta chắc chắn sẽ không để yên như vậy đâu.

Đến khi cậu ta ngẩng mặt lên, cười khổ, khóe mắt ửng hồng, hắn nắm lấy cổ tay mình bị đánh đỏ giấu giấu diếm diếm ra sau người, hơi thu lại bên cạnh Triệu Minh Nhận làm hắn nhíu mày lo lắng.

- Triệu Tiểu Vy, em nói năng với Tiết Viên như vậy à?

Giọng nói đùng đùng lửa giận hướng về phía Triệu Tiểu Vy, cô cũng chả phải dao cùn tức muốn nổ phổi cãi lại.

- Rồi sao, anh muốn làm gì, anh còn không xem lại đâu mới là người yêu của anh, đâu là kẻ đang đào xới góc tường nhà mình à!!!

- Triệu Tiểu Vy!!

Hắn thực sự bị chọc cho tức chết, đứa em này là thành quả nuông chiều của ba mẹ, lúc nhỏ thân thể yếu đuối nên được ba mẹ vô cùng cưng chiều.

Cái gì cũng chiều theo ý của nó, còn cho nó đi học võ để nâng cao sức khỏe, giờ hình thành nên tính ngang bướng không ai trị được.

- Triệu tổng, anh đừng tức giận, Tiểu Vy vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi thay em ấy xin lỗi Tiết thiếu...

- Anh, anh muốn làm tôi tức chết sao, cái tên kia xứng đáng để tôi xin lỗi sao, nằm mơ!

Cô để lại ánh mắt khinh thường nhìn Tiết Viên, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi mất.

Triệu Minh Nhận tức đến trợn trắng mắt quay sang dỗ dành Tiết Viên.

- Xin lỗi cậu, con bé bị người trong nhà nuông chiều nên có hơi ương bướng, tôi sẽ dạy bảo nó.

Tiết Viên giấu cảm xúc trong mắt đi, cậu ta biểu lộ ra có chút khó xử, mỉm cười hơi dựa vào Triệu Minh Nhận, ánh mắt thông cảm cho anh.

- Không sao, em không bị sao hết, anh cũng đừng nghiêm khắc với con bé quá.

Triệu Minh Nhận thở dài vỗ vai Tiết Viên, quả thật cũng chỉ có cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy.

- Khụ...Tiểu...Tiểu Vy,...dừng lại...được rồi...khụ khụ...khụ..

Cậu bị cô kéo chạy đến thở hồng hộc, đám bảo vệ ở nhà chính cũng không dám ngăn cản mở của để người ra ngoài.

- Cậu có phải bị ngốc rồi không, rõ ràng có thể chiếm ưu thế sao lại chịu đựng như vậy cơ chứ!!!

Cô tức đến thở phì phò, gương mặt xinh đẹp có chút hồng lên, rất đáng yêu.

- Không sao, xin lỗi, tiệc sinh nhật của cậu...

- Lại xin lỗi, cậu mà còn xin lỗi nữa thì đừng có gặp tôi nữa.

Cô gọi xe nhà mình đến đón đưa cậu về nhà, sau một trận càm ràm cuối cùng mới chịu rời đi.

Đêm khuya, trong nhà im lặng vang lên tiếng vặn khóa cửa, Triệu Minh Nhận bước vào nhà thay giầy, hai đồng lông mày nhíu chặt vào với nhau khó chịu.

- Anh về rồi...

Đèn trong nhà bật lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng như biết nói thủ thỉ với hắn.

Cậu đưa tay lên dụi mắt, ánh mắt có chút mênh mang mệt mỏi cùng với buồn ngủ.

- Sao giờ này vẫn còn thức, em không nghỉ sớm đi.

Lời trách cứ ra khỏi miệng nhưng lòng hắn có chút gì đó nhói lên ấm áp.

- Anh đợi em chút, em lấy canh giải rượu cho anh.

Cậu nhẹ nhàng giúp anh cởϊ áσ khoác ngoài, đỡ anh đến ngồi xuống ghế rồi vào bếp.

Không lâu sau liền đi ra, đặt vào tay hắn liều thuốc và cốc nước đang bốc lên làn khỏi mờ mờ.

Hắn thuận theo uống số thuốc, dòng nước ấm chảy vào dạ dày làm ấm cơ thể có thể lạnh lẽo của hắn.

- Tiểu Vy suy nghĩ chưa chín chắn, anh cũng đừng trách cứ em ấy, đang độ tuổi phản nghịch, đợi con bé bình tĩnh lại sẽ ổn thôi.

Hắn tựa cả người vào ghế, bàn tay đang luồn vào tóc hắn mà nhẹ nhàng xoa bóp, đầu ngón tay hơi lành lạnh luồn vào từng chân tóc làm hắn thoải mái dễ chịu hẳn, tinh thần cũng thả lỏng.

- Nó...hazzzz, ở tuổi này cũng dễ bốc đồng, cảm xúc không chín chắn, sau này con bé cũng sẽ hiểu thôi.

Hắn mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

- Được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.

Hắn hôn lên trán cậu, nhẹ giọng bảo cậu đi nghỉ ngơi.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh, từng bước lên cầu thang rồi hoàn toàn biến mất nơi ngã rẽ, nụ hôn trên trán dường như vẫn còn đọng lại hơi thở quen thuộc đó.

Một chút ôn nhu như vậy liệu có mấy phần là thực tâm dành cho em?

...