Chương 6: Hẹn hò à?

Như một phản xạ không có điều kiện khi cô luôn bị thu hút một cách vô thức bởi những thứ liên quan đến âm nhạc, trong đó có bộ môn piano này, mà Từ Thi đã dừng lại đọc kĩ hơn.

Thời gian diễn ra cuộc thi là vào ngày 28 tháng 9, còn khoảng mười ngày nữa, được tổ chức tại hội trường lớn của nhà hát trung tâm thành phố.

Thông báo chỉ ghi ngắn gọn như vậy, Từ Thi nghĩ thầm học sinh trường mình thì chắc thể nào cũng sẽ có người tham gia và giành được giải thôi. Vì cô từng nghe nói trường Đông Giang này năm nào cũng có khá nhiều gương mặt nổi bật trong các môn năng khiếu, đặc biệt là âm nhạc, đi thi giành được thành tích tốt đem về cho trường mà.

---

Lớp 10-3 hôm nay dồn dập có tới mấy bài kiểm tra đột xuất, đến tận lúc hết giờ học buổi chiều rồi mới có thể thả lỏng. Lo kiểm tra nên Từ Thi chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ tới những chuyện khác.

Vì thế mà khi chuông hết giờ vừa reo lên, Từ Thi đã chợt nghĩ tới gì đó rồi lôi điện thoại ra nhắn hỏi Giao Ly.

/Lớp chị tan chưa?/

Lát sau đã có tin nhắn trả lời lại.

Chị Giao Ly /Tan rồi/

X.Sh /Vậy đàn chị Tĩnh Hạ?/

Chị Giao Ly /Nếu muốn tìm Tĩnh Hạ thì mày có thể lên phòng piano ở tầng ba/

/Nhưng chỉ được nhìn thôi hoặc phải đợi ở bên ngoài, đừng có mà vào làm phiền cậu ấy đấy/

Tuy thái độ hơi lồi lõm nhưng vẫn là dùng được rồi.

Từ Thi ngẫm vậy sau đó đứng dậy ra khỏi lớp luôn. Nhìn vội vã đến nỗi còn không để ý thấy cả tiếng gọi của Thu Thanh ở phía trên đầu lớp nữa.

Chỉ năm phút sau, Từ Thi đã leo lên dãy nhà chức năng rồi dừng lại trước cửa phòng âm nhạc để mở ở tầng ba, quả nhiên bên trong đang sáng đèn.

Từ Thi mới thầm hí hửng mà hơi ghé mặt vào nhìn, nhưng ngay sau đó đã bất ngờ khi thấy Quan Tĩnh Hạ còn đang ở cùng với một người nữa, ngồi trước cây đàn piano nhưng không đánh đàn. Cô bèn nhanh như chớp quay người lại dựa vào bức tường ngay bên cạnh để tránh bị phát hiện.

Cảnh tượng ngay trong phòng lúc này, Quan Tĩnh Hạ vừa tựa đầu lên vai của cô gái kia.

Nhẹ nhàng ngó hai mắt vào lại, cô thấy Quan Tĩnh Hạ và cả nữ sinh kia đều đang rất vui vẻ ngồi cạnh nhau, thậm chí còn thấy được một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh kia của Quan Tĩnh Hạ nữa. Nữ sinh ấy cũng vô cùng tự nhiên mà còn giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Quan Tĩnh Hạ.

Bầu không khí giữa hai người lúc này vô cùng thân mật và ngọt ngào, cùng với những hành động dịu dàng kia thật không thể tin nổi là có thể xuất hiện trên người Quan Tĩnh Hạ, một người nổi tiếng là lạnh lùng, không tiếp xúc với bất kì ai khác.

Tiếng trò chuyện đột nhiên vang lên từ cầu thang ngay gần đó nói lên rằng đang có người đi lên, nên Từ Thi mới vội chạy ngay vào phòng học trống bên cạnh để trốn.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng piano, tiếng học sinh nữ vừa rồi lại vang lên: “Thiều Huệ, sắp muộn rồi, đi thôi.”

Ngay sau đó người được gọi là Thiều Huệ đang ở trong phòng bên cạnh kia cũng đã nhẹ nhàng đáp lại: “Vậy em luyện tiếp đi nhé, chị đi đây.”

Tiếng bước chân đi xa dần, Từ Thi còn nghe thấy một câu nói mang cả ý đùa cợt nhưng cũng là thật lòng của nữ sinh vừa nãy gọi Thiều Huệ.

“Hai người thân thiết quá nhỉ.”

“Cậu bớt hóng chuyện đi, đi thôi.”, và ngay sau đó là câu nói không rõ là thừa nhận hay phủ định của Thiều Huệ nữa.

Khiến Từ Thi cứ vậy ngơ ra đứng dựa lưng vào tường một lúc lâu, rồi mới ra khỏi phòng học trống ấy khi tiếng đàn chợt vang lên.

Cô ghé mắt trở lại phòng âm nhạc, dáng vẻ y hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy ở phòng âm nhạc trên tầng bốn lúc trước lại xuất hiện. Nhìn Quan Tĩnh Hạ như đang thực sự giũ bỏ hết luồng khí lạnh lẽo luôn bao bọc bên ngoài của mình vậy, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối, vẻ say mê và đắm chìm hoàn toàn trong từng nốt đàn đang vang vọng.

Sau đó cô nàng còn khẽ nở một nụ cười hiếm hoi khiến trái tim Từ Thi lại đập nhanh không kiểm soát được giống như mỗi khi ở trước người này vậy. Chỉ là như đang có cái gì đó trong lòng cô dội tới, một cảm giác mà hiện tại Từ Thi không thể nào định nghĩa được.

Chỉ đứng lại đó khoảng mười phút sau, Từ Thi đã yên lặng quay đầu rời đi.

Mà khi vừa xuống dưới sân trường lại vừa vặn thấy đám Thu Thanh đang đứng đợi ở ngay dưới dãy nhà nội bộ này.

Khiến Từ Thi không thể nào không lên tiếng hỏi, “Sao bọn mày đã đứng đây rồi?”

Vừa nhìn thấy mặt Từ Thi, Thu Thanh đã bĩu môi, “Mày lại chạy đi đâu thế hả, bọn tao không được biết à.”

Rồi sau đó Hàn Vân mới lên tiếng giải thích được, “Tao vừa đi ra ngoài hành lang thì thấy mày đã từ sân chạy lên đây rồi.”

Nên bọn họ mới biết mà đứng đây đợi.

“Thế có chuyện gì à?”

Nghe Thu Thanh hỏi vậy, Từ Thi suy nghĩ mãi sau mới chuyển hướng hỏi lại, “Mày có biết Thiều Huệ là ai không?”

Thu Thanh vừa nghe xong đã cất giọng lanh lảnh, “Có nha, hôm nọ cùng mày nghe cái tên xong là tao đã đi tìm hiểu rồi nghe ngóng khắp nơi đấy.”, rồi lại nhướng mày, “Rồi sao, có việc gì à?”

Nên Từ Thi chỉ có thể nhíu mày, “Mày biết gì về người này thì cứ nói ra xem.”

Thu Thanh gật gù rồi đáp lại, “Đàn chị Thiều Huệ lớp 12-9. Ở trong Hội học sinh đấy, nổi tiếng học giỏi, tính tình lại tốt, cũng xinh nữa, nên trong trường nhiều người thân thiết với chị ấy lắm.”

“À, còn có cả tin đồn, là chị ấy với đàn chị Quan Tĩnh Hạ đang hẹn hò cơ. Mặc dù cả hai chưa từng lên tiếng giải thích gì nhưng cũng không phủ nhận mà vẫn thân thiết với nhau như vậy thì…”

Có vẻ mối quan hệ của hai người này đám học sinh trong trường đều đã ngầm bàn tán và tự hiểu với nhau.

Nên Thu Thanh nói xong còn “chậc chậc” mấy tiếng, biểu thị cô nàng cũng đã tin đến tám chín phần vào lời đồn này rồi.

Nhưng cô bạn Hàn Vân bên cạnh nghe xong thì lại nhướng mày, “Nữ sinh hẹn hò với nhau, học sinh trường này tư tưởng tiến bộ và thoải mái đến mức ấy rồi cơ à?”

Câu này hoàn toàn là thắc mắc từ bản năng vì hiển nhiên không phải ở đâu cũng có những người tiếp nhận được và ủng hộ vấn đề đồng tính dễ dàng như thế, đặc biệt là trong môi trường học đường rất đa dạng học sinh với những suy nghĩ khác nhau. Độ tuổi này lại rất dễ sinh ra những nhận thức tiêu cực mà gán lên người khác, nên dù Hàn Vân có không kì thị thì cũng thấy có chút nghi ngờ.

Mà có vẻ Thu Thanh cũng thấy vậy nên đã gật gù, “Lúc đầu tao cũng nghĩ thế đấy, nhưng hầu như tao hỏi ai thì người đó cũng cảm thấy chuyện này rất bình thường.”

“Nên có thể đúng như mày nói, học sinh trường này vô cùng “thoáng”.”

Từ Thi đứng ngoài nghe nãy giờ thì lại không thấy thắc mắc về vấn đề này cho lắm, tự cô cảm thấy cũng không có gì khó hiểu cả. Khi nghĩ một người hoàn hảo cả bên ngoài lẫn bên trong như Quan Tĩnh Hạ thì tất nhiên sẽ có không ít người muốn hẹn hò với cô nàng rồi, bất kể nam nữ.

Nhưng trong lòng Từ Thi cho đến hiện tại cũng phải thừa nhận đã có chút cảm xúc mơ hồ khó tả. Chỉ là cô vẫn cứ không thể nào giải thích được nguyên nhân của dòng tâm trạng này là xuất phát từ cái gì.

Liệu có phải vì cô nhận ra Thiều Huệ dường như chính là “đặc biệt” của Quan Tĩnh Hạ không?

Tuy nhiên câu hỏi này lại vô cùng khó giải đáp vì cô vốn chưa hiểu hết về hai người họ, nên đã khiến Từ Thi cũng không thể suy nghĩ được lâu nữa mà nhanh chóng cho qua. Rồi vô thức rời mắt tới hai khoảng vàng và xám đan xen ở mặt sân bên dưới chân kia.

Mặt trời đang dần khuất bóng sau dãy nhà phía Tây này.

Một màu vàng mỡ gà nhuộm xuống cả một góc sân trường, đánh dấu thời khắc hoàng hôn đang tới, kết thúc một ngày dài và cả cuộc trò chuyện ấy.

Hôm sau, từ sáng sớm trời đã đột nhiên mưa lất phất xuống, mang theo luồng khí mát lạnh của mùa thu tới.

Vác thân xác nặng nề, mệt mỏi đi tới lớp. Vừa ngồi xuống ghế cái là cô đã lười biếng co người lại gục xuống bàn, thời tiết này thực sự không muốn làm gì ngoài ngủ đâu.

Nhưng không lâu sau, lại có người đứng cạnh bàn khẽ gọi Từ Thi một tiếng làm cô mới đành phải gượng ngồi dậy, thì thấy Lâm Nhất đã đứng nhìn xuống mình rồi.

Sau đó còn chưa kịp hỏi có việc gì không thì cậu chàng đã bỏ xuống bàn Từ Thi một cục giấy được gấp gọn, “Tôi mới tìm được một đề không dễ, cậu có muốn thử không?”

Đây là lần thứ hai, sau cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người hôm đấu bóng rổ vừa rồi, Lâm Nhất bắt chuyện với cô. Dù thỉnh thoảng sau đó trong lớp cô vẫn cảm nhận được cậu chàng hay nhìn mình chằm chằm từ đằng sau, nhưng đây mới là lần thứ hai cậu mở lời bắt chuyện.

Thấy cậu chàng vẫn khá thư thả mà chờ đợi, Từ Thi mới cầm cục giấy lên mở ra xem, là một đề thi Toán được chép tay.

Nhưng nhìn vào chưa được năm giây sau, cô đã phải quay sang nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt đầy mệt mỏi, “Cậu dịch hộ tôi đây là chữ gì?”

Trong lớp Lâm Nhất là học sinh giỏi nổi bật, cậu học giỏi đều tất cả các môn nên thành tích chung thực sự không hề thấp chút nào. Nhưng cậu chàng lại không đơn giản chỉ là kiểu mọt sách suốt ngày chỉ biết học, những lúc cần chơi thì cậu ta quậy phá không ai bằng, mà vận động tốt thể thao giỏi, tính tình cũng phóng khoáng vui vẻ nên anh em bạn bè xung quanh rất nhiều.

Từ Thi chỉ nghe qua như vậy, chứ chưa từng trao đổi bài tập hay nói chuyện gì với cậu cả.

Nên đây là lần đầu tiên cô đọc chữ của Lâm Nhất, không ngờ lại xấu như vậy. Đúng là người dù có tài giỏi đến đâu thì cũng vẫn có khuyết điểm mà.

Lâm Nhất xoa xoa ót nhìn tờ giấy, “Tôi đã viết đẹp hết mức có thể rồi đấy.”

Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ liền nhanh chóng chuyển sang thông suốt, “Hay cậu thêm wechat tôi đi, rồi tối tôi gửi cho cậu trang luyện đề mà tôi tìm thấy đề này nhé.”, cậu chàng ngay lập tức vo tờ giấy lại nhét vào túi áo, rồi còn để cả điện thoại đã mở sẵn giao diện quét mã xuống bàn mà nhìn cô nữa.

Lâm Nhất có vẻ khá quyết tâm muốn tiếp chuyện, nhưng Từ Thi lại thấy lười, “Thôi, tôi không rảnh đâu, cậu cứ tự làm đi.“, nghĩ sao tự dưng mình phải đi giải đề với cậu ta chứ.

Lâm Nhất nghe vậy thì đứng im lặng giây lát, lại “ồ” một cái rồi mới quay trở về bàn ngay bên dưới.

Từ Thi nhanh chóng gục xuống bàn lại, nhưng sau đó bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ của cô đã bị cái “ồ” kia của Lâm Nhất đuổi bay đi mất rồi.

Giờ nghĩ lại mình từ chối trao đổi phương thức liên lạc với bạn cùng lớp như vậy không phải là hơi không tốt lắm à, mà dù sao thì bản thân cũng thực sự đang không có việc gì làm, gϊếŧ thời gian với cậu ta chút cũng không phải là không được.

Từ Thi thuộc phái hành động, nên ngay sau khi nghĩ vậy xong thì liền lập tức ngồi dậy quay ra sau, đưa điện thoại ra trước mặt Lâm Nhất, “Được rồi, kết bạn đi.”

“Còn giờ nếu cậu chịu thì dịch lại từng chữ cho tôi xem.”

Khuôn mặt có chút ủ rũ của Lâm Nhất chợt tươi tỉnh lại ngay sau khi thấy Từ Thi quay xuống, cậu chàng nhanh tay quét mã vạch xong rồi mới lấy tờ giấy đã bị vò nát trong túi áo ra, trải cho phẳng sau đó mở vở viết lại cho cô.

Tiếp sau đó cả buổi sáng Từ Thi thực sự đã vùi đầu vào giải đề với Lâm Nhất.

Cho đến tận giờ nghỉ giữa giờ buổi chiều.

Thu Thanh không thể không đi xuống càu nhàu với Từ Thi, “Bé Thi ơi đi cùng tao đi, mày ngồi lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy chán à??”

“Những người như cậu thì làm sao mà thấy được sự cuốn hút của những tờ đề dày đặc kiến thức này chứ.”, nhưng Lâm Nhất đã mở miệng đáp lại trước tiên, với giọng điệu khinh bỉ nghe vô cùng thiếu đánh.

Hàn Vân cũng đang đứng cạnh chợt lấy tay chỉ chỉ vào bài làm của Lâm Nhất, “Bước này sai rồi.”

Làm cậu chàng bèn phải cúi xuống nhìn lại, thì thấy phải là người tinh ý lắm mới nhìn ra được lỗi sai này, liền không ngần ngại giơ ngón cái với Hàn Vân, “Học bá, không tồi!”

Còn Thu Thanh thì lúc này mới có cơ hội phản ứng lại với câu nói xỉa xói mình của Lâm Nhất, “Thế nào là những người như tôi, cậu ngứa đòn à!”

Từ Thi thấy vậy thì không ngồi yên được nữa, nhíu mày nhìn lên Thu Thanh, “Mày xuống đây để muốn có người cãi nhau cùng à?”

Làm cô nàng cũng ngưng động thủ, bĩu môi, “Rủ mày xuống căn tin cùng tao mà.”

Từ Thi: “Hàn Vân kia kìa, đi cùng nó đi.”

Thu Thanh: “Nó nói chỉ đi cùng tao xuống dưới tầng thôi.”

Từ Thi khó hiểu nhìn sang Hàn Vân chờ đợi lí do, nhưng cô nàng cũng chỉ nhún vai, nói đúng một từ, “Mưa.”. Nên ngại đi ra ngoài.

Từ Thi tuy thấy hơi bất lực thay Thu Thanh nhưng nói thật là cô cũng lười đứng dậy ra ngoài, nên cuối cùng dứt khoát bỏ qua luôn, “Mai tao đi cùng mày.”

Cúi xuống cắm mặt vào đề bài, bỏ lại cảnh Hàn Vân kéo Thu Thanh rời đi.

Lâm Nhất thực sự muốn nói chuyện với Từ Thi, nên sau khi ồn ào qua đi rồi, cậu mới bỏ bút xuống rồi đưa tay lên khẽ chạm vào đầu Từ Thi, “Tại sao cậu lại cắt tóc thế?”

Nhưng cô không trả lời lại mà nhanh như chớp lấy bút chọc vào tay Lâm Nhất rồi tránh đi, “Tay đang rảnh rỗi quá đúng không, hay là để tôi chặt nó đi giúp cậu nhé.”

Lâm Nhất bị né tránh nên đành phải rút tay lại, chỉ cười nói với Từ Thi, “Tôi nhớ là vào học được hai tuần rồi cậu mới cắt nhỉ?”

Trong vòng một tuần đầu tiên cậu đã nhớ khá rõ từng khuôn mặt trong lớp mình, nhưng lúc đó quả thực là Lâm Nhất chưa có ấn tượng gì về Từ Thi. Phải cho đến khi cô xuất hiện và nổi lên trên trang diễn đàn của trường với một vẻ ngoài đã thay đổi này, thì cậu mới chỉ để ý đó là một cô bạn cùng lớp.

Thực sự cậu chỉ bắt đầu dõi theo Từ Thi nhiều hơn từ cái ngày hai người đấu bóng, cảm giác bị thu hút trước tính cách và bản lĩnh khác biệt của cô.

Dần dần muốn được tiếp xúc và nói chuyện với cô nhiều hơn.

Từ Thi thấy Lâm Nhất đang mỉm cười nhìn mình, nghĩ cậu vẫn đang chờ đợi câu trả lời nên cô mới khẽ thở dài, “Có ý định cắt trước đó rồi.”

Cô cũng chỉ dừng lại và trả lời qua loa như vậy thôi, không hề có ý định nói thêm về nguyên nhân xấu xa trong đó.

Sau đó liền lấy bút gõ vào đầu cậu chàng, “Tiếp đi, tôi ra đáp án rồi này.”

Thấy Từ Thi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên Lâm Nhất đành phải nhanh chóng bỏ qua.

Cậu cũng không phải là bị thu hút chỉ bởi vẻ bề ngoài của cô, là do có chút thắc mắc thôi. Thường thì mấy nữ sinh tầm tuổi này luôn muốn chau chuốt vẻ bề ngoài, hiếm khi có ai sẽ thẳng tay “xuống tóc” như Từ Thi đây.

Nên cuối cùng cậu cũng chỉ khẽ mỉm cười nhìn Từ Thi, rồi yên lặng cúi xuống giải đề tiếp.

---

Tối về đến phòng Từ Thi mới nhớ ra một chuyện, vội lấy điện thoại nhắn tin cho Giao Ly sau khi đã tắm rửa xong xuôi rồi.

/Đàn chị Tĩnh Hạ tham gia thi piano ạ?/

Chiều nay về cô có tình cờ nhìn lại vào tấm thông báo cuộc thi piano trên bảng thông báo, thì mới nhớ chuẩn bị có cuộc thi, hơn nữa chiều hôm đó nghe thấy Thiều Huệ nói cái gì mà tập luyện ấy, nên Từ Thi mới thầm đoán có khi nào Quan Tĩnh Hạ đang luyện đàn để chuẩn bị đi thi không. Cuối cùng không ngần ngại nhắn hỏi Giao Ly, một trợ thủ đắc lực và cũng là nguồn cung cấp thông tin vô cùng tin cậy của mình luôn.

Năm phút sau Giao Ly mới hồi âm.

/Tất nhiên rồi, cậu ấy mà không thi thì còn ai đi được nữa/

/Đàn chị giỏi piano lắm à??/

Hỏi xong câu này Từ Thi mới chợt nhận ra mình hỏi thừa rồi. Giờ mới nhớ đến Quan Tĩnh Hạ không chỉ nổi tiếng là “học bá không gần người” mà còn có một cái danh, là “thiên tài piano lạnh lùng” gì đó nữa, cô nhất thời quên mất.

Chị Giao Ly /Không chỉ giỏi thôi đâu mà thành nghề luôn rồi, cậu ấy học piano từ nhỏ, nên vẫn luôn theo đuổi và rất cố gắng trong bộ môn này/

Không ngờ là đàn chị còn học piano từ bé cơ đấy.

Từ Thi nghĩ vậy nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy dễ hiểu thôi, với một người có thành tích khủng và nổi tiếng như vậy thì việc có thêm một sở trưởng nào đó, hơn nữa còn được trau dồi từ bé cũng không có gì là lạ.

Nghĩ đến đây, Từ Thi lại bất giác quay sang nhìn về phía góc phòng.

Chiếc bao đựng ghita dựng ở góc tường đã bị phủ một lớp bụi mỏng. Lâu lắm rồi cô không lấy nó ra khỏi bao đựng, hình như là từ đợt chuyển nhà năm lớp bảy rồi thì phải.

Ở phía bên kia, Giao Ly lúc này đang ngồi trên bàn học trong phòng, nhưng lại lướt điện thoại ngay bên trên cuốn sách bài tập, một lúc sau mới thấy tin nhắn trả lời từ Từ Thi, chỉ vỏn vẹn mấy chữ /Ừm, em biết rồi/.

Lại quay sang thấy bàn học bên đối diện vẫn còn trống, nghĩ đúng là một khung cảnh hiếm thấy mà.

Quan Tĩnh Hạ vẫn chưa về. Dạo này biết là Quan Tĩnh Hạ đang bận luyện tập, nhưng cô bạn này thường sẽ không bao giờ về muộn tới vậy.

Đã là tám rưỡi tối, Giao Ly còn đang tính cầm điện thoại lên gọi cho Quan Tĩnh Hạ thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở.

Quay ra thì thấy Quan Tĩnh Hạ đã đi vào, cô Giao Ly hỏi luôn: “Sao cậu về muộn thế?”

“Tôi vừa đi ăn với chị Thiều Huệ, lại không để ý thời gian nên quên mất không nói với cậu.”

Giao Ly nghe thấy cái tên ấy liền chán nản không muốn muốn nói gì thêm nữa, chỉ “ò” một cái rồi cúi đầu xuống điện thoại luôn.

Quan Tĩnh Hạ dường như cũng đã nhận ra sự không thoải mái này của cô nàng, “Sao cậu vẫn luôn như vậy với chị ấy thế?”

“Như vậy là như nào…”, lẩm bẩm lại rồi mãi sau Giao Ly mới quay sang nhìn, thì thấy Quan Tĩnh Hạ vẫn đứng nhìn mình, trên mặt hiện rõ vẻ khó hiểu mà chờ đợi.

Nên cô nàng mới đành nói nốt, “Chỉ là tôi không có thiện cảm với chị ấy thôi.”

Từ lần đầu tiên gặp Thiều Huệ là Giao Ly đã cảm thấy có gì đó không thoải mái khi đứng trước con người này rồi, nhưng cô nàng không biết đó là cảm giác gì, linh cảm chăng, nên vẫn luôn không nói thẳng ra với Quan Tĩnh Hạ.