Chương 5: Bầu không khí sục sôi

Giao Ly đứng cạnh thấy vậy thì huých vào cánh tay Từ Thi, “Này, vừa rồi mày làm gì Tĩnh Hạ thế?”

Làm Từ Thi nghe xong không khỏi nhíu mày, “Chị nói nghe cứ như em vừa ức hϊếp chị ấy không bằng.”

Rồi mới chán nản quay sang dựa lưng vào bức tường rào sắt vừa rồi, nói nốt: “Em chỉ giúp đàn chị tránh bóng thôi mà.”

Giao Ly sau đó liền “ồ” lên một tiếng, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó nhưng cũng đồng thời đi tới đứng cạnh Từ Thi.

Từ Thi không lâu sau chợt thắc mắc về lí do Quan Tĩnh Hạ đột nhiên rời đi, quay sang hỏi luôn, “Mà thầy Trình là ai vậy, tìm đàn chị có việc gì thế?”

“Mày hỏi làm gì?”, vẻ mặt Giao Ly như kiểu, nghe cái giọng điệu tra hỏi kìa.

Nhưng thấy Từ Thi bắt đầu xị mặt xuống, cô nàng mới bĩu môi, “Thầy Trình Tương, dạy nhạc khối 11 và 12, chắc lại gọi lên họp chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới thôi.”

“Tập trung nào!”

Từ Thi còn đang thắc mắc định hỏi cuộc thi gì, thì tiếng thầy giáo thể dục vừa đi tới đã kéo mọi người đứng dậy hết, nên ngay sau đó cô cũng phải đi ra tập hợp.

Mà không lâu sau thì cũng đã nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi.

Sân thể dục chỉ khoảng nửa tiếng sau lại trở nên có chút nóng nực khi ánh mặt trời đã quay trở lại chiếu ngày càng gắt, thật không giống với dự báo thời tiết nói trời hôm nay sẽ có nhiều mây chút nào.

Nhưng khi thầy thể dục dời đi cho hoạt động tự do trong sân rồi, cả đám nữ sinh đều vẫn ngoan ngoãn ở trong sân mà không chạy đi chỗ khác tránh nắng.

Chỉ bởi một lí do duy nhất, ngay lúc này tất cả đều đang thỏa mãn chiêm ngưỡng sự kết hợp nhìn tới không thể nào hợp hơn của Từ Thi với bộ môn bóng rổ.

Trước giờ Từ Thi vốn chưa từng hẳn hoi chơi qua bóng rổ, hồi sơ trung có chăng thì cũng chỉ đập đập vài quả rồi may mắn lọt rổ được một hai lần trong giờ thể dục.

Nhưng vừa nãy lại có một tên nam sinh tới nói cô, gì mà được mỗi cái vẻ ngoài thu hút chứ vẫn chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, làm gì đủ trình chơi được mấy cái này mà mở miệng to nhỏ nhận xét. Trước đó Từ Thi chỉ tiện mồm thì thầm đánh giá vài câu với Hàn Vân ở bên cạnh khi thấy hầu hết lũ con trai này đều chơi quá tệ, không chủ định nhắm tới ai nhưng ai ngờ lại có một tên tai quá thính đã nghe thấy. Tính hiếu thắng và lòng tự trọng rẻ rách của tên này nổi lên nên mới tới thách thức cô.

Tính Từ Thi lại không bao giờ chịu nhịn nhục trước những lời khıêυ khí©h của người khác như vậy, nên đã không ngần ngại mà đứng dậy tới luôn.

Đám con trai cũng có người khuyên can tên ấy hãy bình tĩnh lui bước các kiểu, nhưng thấy Từ Thi cũng đã lên nên cả đám quyết định theo luôn, giữ vị trí trung lập mà mở một trận giao hữu nội bộ. Cuối cùng thì một tên có vẻ là có kĩ năng khá nhất được cả đám cử ra đấu 1:1 với Từ Thi, chứ không phải tên to mồm vừa rồi, nói là đại diện cho cánh nam sinh.

Nên trên sân bóng bây giờ mới đang thoăn thoắt hai bóng hình không ngừng di chuyển qua lại cướp bóng.

Vì là lần đầu trực tiếp thi đấu môn thể thao này, tuy đã biết rõ luật chơi và cũng thỉnh thoảng có xem mấy trận đấu bóng rổ ở trên ti vi nhưng thực tế vẫn là thực tế. Từ Thi thực sự không có kinh nghiệm thực chiến, dẫn đến mười phút đầu cô vẫn không lấy được một điểm nào, đều chỉ có thể chạy theo sau cướp bóng của tên kia mà không được.

Cảm thấy rất không ổn, nếu cứ tình hình này đến cuối trận thì mình cũng không lấy được điểm nào mất. Từ Thi mới đứng lại điều hòa hơi thở, nghe thấy một nam sinh đứng ngoài làm trọng tài hô điểm đã lên 9-0, cô vẫn chưa có điểm nào. Ngẫm chỉ còn lại mười phút trong thời gian đã quy định từ trước, cô phải thay đổi cách chơi nếu không chắc chắn sẽ thua.

Nhìn theo tên kia đang dẫn bóng thoăn thoắt trên sân, nghĩ lại từ nãy tới giờ cô đều mải chạy theo từng động tác của cậu ta mà cũng không cướp được bóng. Từ Thi lúc này mới bình tĩnh nhìn kĩ từng động tác của cậu chàng rồi ngẫm nghĩ giây lát, trong đầu mơ hồ nhớ lại những kĩ thuật gì đó cô hay nghe thấy trong các trận đấu. Trước đây vì theo sở thích nên Từ Thi cũng đã từng tìm hiểu kĩ, giờ muốn thử áp dụng mấy chiêu thức ấy chắc vẫn sẽ nằm được trong khả năng của cô thôi.

Nghĩ vậy nên Từ Thi lại thoắt một cái chạy tới áp sát cậu ta.

Từ Thi sử dụng sự nhanh trí và khéo léo của mình đưa tay làm một động tác giả gì đó nhìn rất chuyên nghiệp, bỗng vụt một cái sau đó quả bóng đã trượt khỏi tay tên kia. Cậu chàng nhìn lại thì thấy Từ Thi đang dẫn bóng trong tay chạy ngược lại rồi.

Đám nữ sinh ngồi xem bên ngoài nãy giờ vốn còn đang thầm nghĩ Từ Thi có khi thua chắc rồi, nên giờ thấy cô lần đầu tiên cướp lại được bóng như vậy thì vui không kể xiết, bắt đầu được thể reo lên.

“Vụt” một cái, quả bóng hoàn hảo lọt vào rổ chỉ vài giây sau, tên kia chạy tới thì đã không kịp, chỉ còn biết đứng nhìn Từ Thi đã nhếch mép cười tới đầy khıêυ khí©h. Tiếng hò hét rú lên đầy bên ghế ngồi của đám nữ sinh trước màn ghi điểm đầu tiên này của Từ Thi.

Tuy từ đầu đều giữ vẻ trung lập nhưng đến lúc này thì đương nhiên hầu hết đám nam sinh đều đã đang cổ vũ cho tên kia. Trước con điểm vừa rồi của Từ Thi, ngoài mặt thì tỏ ra không nề hà gì lắm nhưng trong lòng hẳn là cũng không ít người thấy có chút xáo động không yên rồi.

Vì cứ nghĩ là cô bạn này sẽ còn chẳng chạm được vào quả bóng cho đến tận cuối trận, nên bây giờ thấy vậy thì mặc kệ đám nữ sinh đang điên cuồng cổ vũ, có vài tên đã đứng hẳn dậy mở miệng thúc giục cậu bạn trên sân kia mau cướp lại bóng.

Trong đó có một tên còn hét lên: “Đừng cuống, còn cách tận 6 điểm, sẽ không xuất hiện kiểu lật ngược tình thế được đâu.”

Nhưng dường như câu nói này lại chạm đúng vào công tắc của Từ Thi, cô dường như quyết tâm dùng hết khả năng tập trung và tính toán của bản thân từ trước đến nay trong trò này, mà vẫn cố sử dụng các kĩ thuật mình có thể nhớ được để vận dụng, không ngừng dữ dội tấn công và ghi thêm điểm.

Làm cả sân bóng với hai luồng phân chia cổ vũ khác nhau rõ rệt bỗng chốc trở nên náo nhiệt và ồn ào trở lại, hòa vào trong cái nóng từ mặt trời chiếu xuống càng khiến cho bầu không khí trở nên như đang rực lửa.

Mấy lần tiếp theo bóng hầu hết đều chui vào rổ của Từ Thi, làm tên kia cản không kịp, đến lúc nhận ra thực sự cần phải chơi nghiêm túc rồi thì điểm số đã là 13-12.

Chỉ còn một phút, hai hàng cổ động ngoài sân đang bùng cháy lên trong một phút quyết định này.

Có vài học sinh không biết có việc gì đi ngang qua đây, đang ở trên con đường hoa bên cạnh cũng đã đứng lại xem nãy giờ khi thấy một màn đấu bóng rổ đặc biệt giữa một nam với một nữ này rồi.

Bóng đang trong tay tên kia, Từ Thi đã ép sát tới mức tối đa, trong đầu thầm nghĩ nếu để mất quả này thì cô sẽ thua.

Vậy mà tên này ngay sau đó bỗng lộ ra một lỗ hổng sai lầm khá lớn, không biết là vô tình hay cố ý nữa nhưng Từ Thi cũng không rảnh suy tính mà đã ngay lập tức bắt lấy cơ hội, giơ tay xuống dứt khoát một phát giật được bóng về mình rồi nhanh chóng quay trở lại.

Nghe năm giây còn lại đang đếm ngược, trong đầu Từ Thi không nghĩ ngợi gì nữa mà dừng lại luôn ở ngoài vạch ba điểm, dùng tất cả khả năng phán đoán và cố gắng của mình nhảy lên ném bóng về phía rổ.

Quả bóng như đang chịu phải hiệu ứng tua chậm mà bay trên không trung trong một khoảng thời gian vô cùng dài, trước bao con mắt căng thẳng và chờ đợi của cả đám tưởng chừng như đã mấy chục giây trôi qua vậy.

Rồi “bịch” cái cái, va vào bên trong thành rổ rồi còn xoay tròn tròn mãi mới chịu trọn vẹn chui xuống rổ, cùng lúc đó là tiếng hô “Hết giờ!”, trận đấu kết thúc.

Kết quả Từ Thi thắng 15-13.

Đám nữ sinh thét lên một cách vui mừng và thỏa mãn, bầu không khí trên sân bóng chỉ khoảng sáu mươi con người này trong phút chốc đã bùng nổ.

Từ Thi lúc này mới thả lỏng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lấy tay kéo kéo cổ áo, rồi bất giác đưa tay còn lại lên xoa tung mái đầu của mình. Hành động trong vô thức và hết sức đơn giản này của cô đã lại khiến đám nữ sinh một lần nữ càng thêm chết mê.

Đám con trai chạy tới định động viên cậu trai kia sau kết quả khó mà tin được này. Thì chưa ai nói được gì đều đã bị cậu ta gạt sang một bên, khi đang từ từ đi tới gần Từ Thi.

“Cậu kĩ năng không tệ, có thiên phú đấy.”

Từ Thi nghe thấy thì quay sang nhìn, thấy tên kia đang mỉm cười nhìn mình.

Từ nãy tới giờ cô chỉ chú tâm vào quả bóng rổ, giờ nhìn kĩ thì mới thấy tên này quả là một nam sinh có khuôn mặt không tệ. Vẻ đẹp năng động, tràn đầy sức sống và vô cùng tỏa sáng, giống gu của mấy nữ sinh hay thích mấy cậu chàng gọi là coolboy ấy. Khuôn mặt nhìn vào bây giờ cũng đã lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rất rực rỡ, và chưa từng hạ xuống khi đứng trước mặt Từ Thi nãy giờ.

Thấy cậu ta vẫn đang đợi câu trả lời, Từ Thi mới đành mỉm cười lại, “Không dám không dám, còn phải học hỏi cậu nhiều.”

Thấy Từ Thi nói chuyện khá thoải mái, không hề có ý đối địch như vừa rồi, cậu ta cũng không ngần ngại nữa mà hỏi luôn: “Cậu có ý định tham gia đội bóng rổ không?”

Từ Thi nghe vậy xong thì nhanh chóng từ chối luôn, “Hả??…Không đâu!”, cô thực sự không có hứng thú với bóng rổ cho lắm.

Nếu nói chỉ vì mới đấu thắng được một trận mà cho là có tài năng thiên bẩm thì đúng là khoa trương quá rồi. Mà cô thì không thích trở thành nhân vật có tài năng dị thường chút nào đâu. Với lại tự bản thân Từ Thi cũng cảm giác được trận vừa rồi mình thắng đều là nhờ vào may mắn.

Ngẫm như vậy nên cô mới định quay người rời đi, nhưng liền đã bị cậu ta từ đằng sau kéo tay lại.

“Tôi là Lâm Nhất, ngồi ngay sau cậu.”, tên nam sinh tự xưng là Lâm Nhất khẽ nở một nụ cười tự tin, vô cùng sảng khoái đối diện với Từ Thi.

Nên dù có hơi đột ngột thì cô cũng đành phải mỉm cười xã giao đáp trả, đồng thời rút tay ra rồi mới đáp lại: “Từ Thi.”

Sau đó thì đưa tay lên chào một cái trước khi quay người đi ra khỏi sân.

Tiếng chuông hết giờ vừa vặn đúng lúc reo lên, nên cả hai lớp cũng vội đứng dậy ra về.

Mấy tên con trai lớp 10-3 đang ở lại dọn bóng về kho dụng cụ thì thấy Lâm Nhất vẫn đang dẫn bóng khắp sân, trên môi còn vẽ một nụ cười.

Làm Dương Hiên, cán bộ thể dục, đang cùng Tần Hoàng, lớp trưởng lớp 10-3 nhặt bóng, không nhịn được thắc mắc mà gọi lớn: “Nhất ca, lại làm gì thế, không về lớp đi để tôi còn trả bóng nữa.”

Thấy cậu ta hình như không để ý tới tiếng gọi vừa rồi, Tần Hoàng mới cùng Dương Hiên đi tới gần. Cậu bạn lớp trưởng này nhanh tay bắt lấy bóng, nghiêng nghiêng đầu thẳng trước mặt Lâm Nhất mà nói: “Này, Từ Thi vừa đánh bại cậu đấy, người khác nhìn vào không biết còn tưởng cậu mới là người thắng nữa kìa.”

Lâm Nhất sau đó không hiểu sao còn bật cười thành tiếng, khiến cả Tần Hoàng và Dương Hiên hẳn đều phải nghĩ, không phải cậu bạn này bị thua dẫn tới đả kích hỏng cả đầu óc rồi đấy chứ.

Lâm Nhất vài giây sau cũng chịu rời đi, nhưng còn không thèm quay đầu mà bỏ lại một câu: “Thua dưới tay một cô gái như vậy, cũng không tệ.”, rồi mới bỏ đi.

Tiếng chuông vào tiết kế tiếp chỉ mười phút sau lại vang lên, sân bóng vừa rồi còn rất náo nhiệt giờ đã vô cùng tĩnh lặng.

Mặt trời dường như bớt gay gắt hơn rồi, một vài đám mây nhẹ nhàng trôi ngang qua, làm cả sân bóng được rợp bóng râm trong phút chốc.

---

Bình thường đến khoảng tám chín giờ tối này là Từ Thi đã thấy mệt và muốn ngủ rồi, nhưng hôm nay có lẽ do bản thân đã ngủ quá giấc trên lớp nên bây giờ mới cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.

Không hiểu bị đứt sợi dây thần kinh nào, chẳng lẽ là do thán phục cô vì chiến thắng trận đấu bóng rổ mà tên Lâm Nhất ngồi đằng sau từ lúc hết tiết thể dục trở vào, cứ dán mắt vào Từ Thi mãi không rời.

Từ lúc bắt đầu vào tiết, cứ lúc nào Từ Thi vô tình quay xuống hoặc chỉ quay ngang thôi là đã thấy ánh mắt tên này lại đang đặt trên người mình rồi. Mới khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, không còn cách nào nên chỉ đành gục xuống cả buổi, nào ngờ lại ngủ quên một lâu lúc lâu.

Đã đủ để bù lại cho khoảng tối nay rồi.

“Aaa, mày đúng là quái vật mà, sao tao vẫn thua mày nhỉ.”, Thu Thanh lúc sau đột ngột lớn giọng, khiến Từ Thi cũng phải giật mình bởi trong phòng nãy giờ vốn rất yên lặng.

Không nhịn được mà cau mày, “Hai bọn mày không thể không chơi game một ngày được à?”

Thu Thanh nghe vậy thì tiện tay vớ lấy cái gối trên người phi thẳng sang đầu Từ Thi.

Với vẻ mặt bất mãn thấy rõ, mà ngẫm cô bạn này đúng thật là lạ đời, không chăm chỉ cắm cúi vào sách vở suốt nhưng cũng chẳng đυ.ng tới game bao giờ.

Từ Thi từng nói rồi, cô cảm thấy mấy cái game này rất vô bổ, chơi chỉ tốn thời gian mà chẳng được ích lợi gì cả. Nên tới giờ Thu Thanh cũng không bao giờ rủ cô chơi, nhờ đó Hàn Vân đã bị kéo vào.

Hàn Vân cũng không thích game lắm, bảo rằng thời gian rảnh như vậy thì chi bằng đi làm mấy đề ôn đi. Nhưng sau đó cũng vẫn cứ để mặc cho Thu Thanh quậy, đến giờ mỗi lần muốn chơi là cô nàng lại tìm tới Hàn Vân. Vì với trình độ của Thu Thanh mà chơi với người khác thì chắc chắn sẽ thua, nên chỉ có thể rủ người kinh nghiệm ít ỏi như Hàn Vân chơi cùng thôi.

Chỉ là khổ một nỗi, Thu Thanh cũng đã thua dưới tay Hàn Vân từ lâu rồi.

Từ Thi sau đó mở wechat lên thì thấy một tin nhắn mới từ Thu Thanh, gửi tới một đường link. Cô không ấn vào xem ngay mà hỏi lại: “Mày gửi tao cái gì thế Thanh Thanh?”

“Xem thì biết.”, Thu Thanh không rời mắt khỏi điện thoại mà trả lời. Thấy Hàn Vân vẫn bình thản nên Từ Thi cũng đoán chắc cô nàng lại biết rồi.

Đường link này dẫn tới một bài viết trên trang diễn đàn của trường Đông Giang.

Đập vào mắt Từ Thi đầu tiên là dòng tiêu đề nổi bật “Thiên thần nhỏ với tài bóng rổ”, rồi mới nhìn xuống bên dưới, kèm theo là mấy bức hình chụp lúc cô đấu bóng với Lâm Nhất sáng nay.

Đa số các tấm ảnh này đều là chọn những góc cạnh đẹp nhất của Từ Thi mà chụp, nhưng cuối cùng vì góc nào cũng đẹp nên thành ra góc nào cũng có luôn. Ai không biết nhìn vào còn nghĩ lô ảnh này là chụp cho một tạp chí thể thao nổi tiếng nào đó nữa kìa. Lâm Nhất mà thấy mấy bức hình này chắc tức chết mất, vì nhìn vào thì toàn chỉ thấy cậu ta làm nền cho Từ Thi thôi.

Từ Thi nghĩ vậy nên bất giác bật cười. Lướt xuống dưới phần bình luận, cô mơ hồ hiện thực hóa bầu không khí này mà nghĩ có khi nó còn sôi nổi hơn cả lúc cô trực tiếp đấu bóng nữa.

/Vẻ đẹp này đúng là quá mê người rồi!! Ôi nhìn góc nghiêng ấy kìaaa/

/Tui nghĩ là cần cho em ấy một danh hiệu trong trường mình thôi mấy cô ơi/

/Chẳng phải em ấy đã là “thiên thần nhỏ” của chúng ta rồi à!!/



Không thể lướt đọc hết được, Từ Thi nghĩ đọc xong hết mấy cái bình luận này có khi lát nữa cô sẽ mất ngủ vì ngại ngùng mất.

Thời gian đăng bài và hầu hết những bình luận này đều là trong buổi sáng nay, sau khi trận đấu kết thúc không lâu. Vậy mà khi tiện tay lướt xuống sâu hơn nữa, Từ Thi lại tình cờ thấy một bức hình mới được đăng lên một giờ trước.

Sau khi ấn vào xem, phải nhìn mãi Từ Thi mới nhận ra được hai người trong hình chính là bản thân mình và Quan Tĩnh Hạ.

Cụ thể chính là lúc cô nằm chống tay phía trên người Quan Tĩnh Hạ sau khi cô giúp cô nàng tránh bóng mà ngã ra đấy. Không ngờ là còn có người chụp lại cả khoảnh khắc chớp nhoáng này, còn đúng lúc hai người đang bốn mắt nhìn nhau không chớp nữa chứ.

Kèm theo bức hình trong phần bình luận này, tài khoản đăng tải còn kèm thêm mô tả.

/Cho những ai bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá khác này!!/

Đến cả cái này mà cũng bị chụp đưa lên bàn luận, Từ Thi không khỏi thầm nghĩ đúng là diễn đàn trường mình cái gì cũng có thật.

Mấy cô gái bây giờ chỉ cần đẹp là được, không phân biệt nam nữ, gái hay trai gì chỉ cần có ngoại hình ưa nhìn đều sẽ được yêu thích. Và điều này cũng được áp dụng cho cả việc ghép cặp đôi giữa hai người bất kì nữa.

Từ Thi không hề biết hành động này của mình chính là đã góp thêm một phần lí do, khiến đám con gái này càng điên cuồng muốn được thấy khoảnh khắc Từ Thi và Quan Tĩnh Hạ ở cạnh nhau hơn.

Mà bầu không khí phản hồi lại bình luận này dường như còn sục sôi hơn nhiều so với chủ đề cái bài viết chính trên kia nữa.

/Ôi nhìn cái bầu không khí màu hồng phấn kìa!!/

/Xung quanh Quan Tĩnh Hạ mà cũng có thể nhìn ra được bầu không khí hồng phấn à??/

/Cô không nhìn thấy Quan Tĩnh Hạ trông dịu dàng hơn hẳn kia à/

/Đúng rồi, đồng quan điểm, tôi thấy không còn chút khí lạnh nào xung quanh Quan Tĩnh Hạ luôn ý/

/Hai người nhìn nhau không chớp luôn kìaaaa/

/Có ai muốn lên thuyền không?!!!/



Từ Thi đọc xong khẽ nhướng mày nghĩ lại, thì thấy đúng thật. Nhớ lúc hai người đối diện trên dưới nhìn nhau ấy, cô đúng là đã cảm thấy Quan Tĩnh Hạ trong phút chốc không còn vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp nữa.

Từ Thi sau đó lại nhìn tới một bình luận được rất nhiều người like, làm cô không thể không chú ý.

/Khuôn mặt dịu dàng như vậy của Quan Tĩnh Hạ chính là vì đang hướng tới nhóc thiên thần của chúng ta đấy, này mới là nguyên nhân chính nè!!!/

Cảm thấy suy nghĩ của bạn học này rất thẳng thừng nhưng dường như lại nhận được đa số sự đồng tình, mà trong đó Từ Thi cũng thấy hợp ý mình, nên cô không khỏi mỉm cười càng tươi hơn.

Coi đây như một sự cổ vũ mà càng quyết tâm muốn được làm quen với Quan Tĩnh Hạ.

Bảng thông báo của trường thường là một nơi thu hút đám học sinh trong trường đi qua dừng lại và nhìn vào thường xuyên nhất. Đặt ở rìa của bờ tường phía nam, chính là quãng sân thừa ra giữa bãi đỗ ô tô trong sân với bờ tường làm thành một con đường nhỏ với chiều rộng khá lớn, đủ rộng cho hai ô tô đi qua, dưới bóng râm của một hàng cây phượng tím. Dù mùa này hoa đã rụng nhưng mặt khác những tán lá xanh non dài tới năm sáu met vẫn rủ xuống rợp bóng mát hẳn một vùng rộng lớn.

Nghe đâu những cây phượng này đã được trồng từ hồi mới thành lập trường, cùng góc sân này và từng lứa học sinh trải qua hai mươi năm thăng trầm, đến ngày hôm nay vẫn luôn là một biểu tượng không thể nào không nhắc tới mỗi khi được hỏi về một góc thơ mộng và lãng mạn của trường Trung trọng B Đông Giang. Tháng chín mát mẻ của tiết trời thu, với hàng phượng tím vẫn còn sót lại chút sắc tím dù ít ỏi mỗi khoảng thời gian này trong năm, nhưng đã trở thành một hình ảnh quen thuộc mỗi buổi sớm trời trong mây trắng của đám học sinh tới trường khi đi qua con đường này rồi.

Nên hình ảnh tấp nập học sinh đi lại trên đoạn sân này và dừng lại trước bảng thông báo cũng không còn lạ lẫm nữa, vì dẫu sao cũng là một khung cảnh vô cùng thích hợp để tiếp năng lượng tích cực giúp mở đầu một ngày dài học tập mà.

Vừa từ cổng trường đi vào nên Từ Thi cũng có rẽ qua đoạn này, thì nhìn thấy bảng thông báo đang được dán chi chít tờ thông báo trên đó.

Lẫn lộn trong đống giấy tờ trắng tinh cứng nhắc đó, cô mới để ý thấy một tờ thông báo rất bắt mắt khi có dòng tiêu đề nổi bật được in đậm khá lớn, “Cuộc thi piano cấp thành phố khối cao trung lần thứ 30”.