Tại tòa nhà kim cương hoa lệ tầng thứ 32, phòng tổng thống.
Bốn người: Mặc Thần, Cố Duy Thiên, Tần Vũ Minh và Tước Hữu. Tứ đại thế gia lần lượt có mặt đủ cả tại nơi đây.
Căn phòng sang trọng tới nỗi còn lầm tưởng từng đồ đạc ở nơi đây toàn là vàng quý. Thật ra chúng được làm bằng vàng thật. Tập đoàn kim cương hoa lệ này được xây dựng bởi sở thích của Mặc Thần giữa trung tâm thành phố. Nó chính là khách sạn cho giới thượng lưu, ở một đêm tiền phòng cũng lên tới con số trên trời. Nhưng vào đây ở một đêm thôi cũng làm cho người ta thấy thoải mái như lên tiên không tiếc tiền. Phòng tổng thống này duy chỉ có 4 người mới có thể vào, người bình thường dù có tiền cũng chẳng thể đặt một chân vào đây.
Trên bàn lát kim cương bóng loáng rải rác từng chai rượu quý hiếm đã rỗng. Mặc Thần tháo lỏng cà vạt, liên tục uống liên hồi. Mà 3 người kia thì ngồi đàng hoàng trên ghế chỉ biết nhìn nhau. Cuối cùng Tần Vũ Minh thở dài tiến lên tóm lấy chai rượu Pháp trên tay của Mặc Thần.
- Uống thế thôi, bọn tôi đến đây không phải chỉ nhìn cậu uống rượu.
Tước Hữu tựa lưng ra sau chiếc ghế da êm ái lười biếng.
- Tại sao lại tự làm khổ bản thân như vậy? Mặc Thần, đây không phải phong cách của cậu!
- Các cậu thì hiểu gì? Cũng như Tước Hữu không thể quên được Phỉ Mạn, Tần Vũ Minh chung thủy với Nhạn Niên, Cố Duy Thiên bất chấp yêu Nam Tuyết thôi.
- Này, Mặc Thần... mắc mớ gì lôi tôi và Nam Tuyết vào hả? Tôi vì quá yêu cô ấy nên...
Đang ngồi không cũng bị lôi vào khiến cho Cố Duy Thiên phản bác ngay. Nhưng Mặc Thần ngửa đầu ra sau tựa lên chiếc ghế êm nói tiếp.
- Tôi yêu cô ấy là sai sao? Tại sao cô ấy chưa từng nghĩ cho tôi?
- Ác ma như cậu khiến cô ấy chưa chết đã là may rồi!
Cố Duy Thiên vừa nói xong thì bị Tần Vũ Minh và Tước Hữu nhìn chằm chằm. Biết là bản thân đã lỡ miệng, Cố Duy Thiên đứng dậy đi tới ngồi xuống cạnh bên Mặc Thần khoác vai hắn.
- Thôi, dù cậu ra sao thì cũng đã có ba người bọn tôi ở đây rồi còn gì?
Nói xong, Cố Duy Thiên lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ biết mấy phút sau, cửa phòng chợt có tiếng gĩ. Cố Duy Thiên vơ lấy điều khiển từ xa nhấn nút mở cửa. Hai tên áo đen đưa một cô gái đi vào. Cô gái ấy mặc bộ chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc ngắn ngang vai hơi xõa xuống mặt, thân hình mảnh mai cuốn hút. Đặc biệt, khi cả ba người kia nhìn thấy cô gái đó thì có chút sững sờ.
Tước Hữ định mở miệng hỏi Cố Duy Thiên làm sao đưa được Hạ Ân tới đây thì Mặc Thần chợt đứng dậy xúc động đi tới ôm chầm lấy cô gái ấy.
- Hạ Ân, Hạ Ân của anh...
Nhưng ngay say đó, gương mặt của Mặc Thần biến sắc. Không đúng, Hạ Ân đang bị thương ở chân? Nghĩ tới đây, hắn lập tức không nhân nhượng đẩy cô gái đó ra trở lại chỗ cũ. Ánh mắt của hắn nhìn Cố Duy Thiên như muốn gϊếŧ người.
- Ha... ha... các cậu có thấy giống không? Ngay từ khi nhìn thấy cô ta tôi cũng kinh ngạc không kém.
- Chuyện này là sao?
Tần Vũ Minh hỏi. Cố Duy Nhất nói.
- Cô gái này tên là Lý Song Song, nhân viên tiếp khách của một quán bar nằm trong chi nhánh của tôi. Tình cờ gặp cô ta bị bọn khốn kia bắt đi, tôi thấy cô ta quá giống Hạ Ân nên mới ra tay cứu mang đến đây.
Cả Tước Hữu và Tần Vũ Minh cũng phải công nhận là cô gái này quá giống với vợ của Mặc Thần. Suýt nữa bọn họ còn lầm tưởng. Cố Duy Thiên đắc ý nói tiếp.
- Có muốn biết sự khác nhau giữa Hạ Ân và Lý Song Song này không?
- Khác chỗ nào?
Cố Duy giơ tay lệnh cho Lý Song Song lên tiếng.
- Thưa, tôi là Lý Song Song, đến đây theo lệnh của ngài Cố ạ.
Lúc này Hữu Tước và Tần Vũ Minh mới ngớ người ra.Thì ra là khác nhau về giọng nói. Cố Duy Thiên này cư nhiên lại làm chuyện thừa. Nhìn ánh mắt của Mặc Thần đen âm u thế kia như muốn nổi trận lôi đình.
- Đưa cô ta đến biệt thự của tôi!
Thật không ngờ Mặc Thần lại đưa ra quyết định như vậy. Cả ba người trợn tròn mắt nhìn chằm Mặc Thần. Tần Vũ Minh nói.
- Cậu... định để cô ta thay thế cho Hạ Ân?
Vơ lấy một chai rượu trên bàn, Mặc Thần lập tức đưa lên miệng uống cạn một hơi.
- Không, Hạ Ân phải ở bệnh viện một tháng nên biệt thự có chút hiu quạnh. Để cô ta ở đó thay cô ấy cho tôi ngắm gương mặt, khi nào Hạ Ân trở về tôi sẽ sai người đem trả lại.