- Nặc Tân Tân, cô là quá tự tin?
- Em... chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi...
Nếu người khác nghĩ Nặc Tân Tân đây là kẻ thừa nước đυ.c thả câu cũng được. Miễn là được bên cạnh Mặc Thần, cô ta chấp nhận hết.
Mặc Thần chợt mỉm cười, nụ cười rất đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ chấp nhận điều kiện của phụ nữ. Nhất là những kẻ dám lấy Hạ Ân để uy hϊếp hắn.
- Mặc Thần tôi xưa nay ghét nhất là bị uy hϊếp!
- Nếu anh không đồng ý, em sẽ hủy đoạn ghi âm. Như vậy, Hạ Ân chắc chắn sẽ phải ngồi tù...
- Tôi sẽ suy nghĩ!
Hắn không thể nghe thêm được nữa. Mùi nước hoa từ người của Nặc Tân Tân khiến hắn bức bối trong lòng. Tuy là hàng hiệu phiên bản giới hạn nhưng Mặc Thần cực kì ghét cái mùi này. Còn không để Nặc Tân Tân nói hết câu, Mặc Thần đóng sầm cửa lại.
Hắn quay người đi đến chiếc ghế da ngồi xuống. Hạ Ân vừa mới sấy tóc xong. Cô thấy cửa đã bị đóng thì vui vẻ. Ít ra Mặc Thần không để cho Nặc Tân Tân vào là cô yên tâm rồi. Thấy hắn mở máy tính ra rồi làm cái gì đó. Hạ Ân tò mò lại phía sau lưng của Mặc Thần cúi xuống xem qua một lượt.
Trên màn hình lại là những mã liệu quen thuộc. Nhìn qua Hạ Ân biết Mặc Thần đang kiểm tra thông tin gì đó.
- Anh... làm gì vậy?
- Hack điện thoại của Nặc Tân Tân lấy đoạn video chứng minh em vô tội.
- Hả?
Vốn dĩ Mặc Thần bảo với Nặc Tân Tân đợi hắn suy nghĩ. Thực ra là hắn cố ý kéo dài thời gian để có thể hack vào điện thoại của cô ra lấy cắp đoạn video. Mấy phút trôi qua, Hạ Ân sốt ruột nhìn thao tác của Mặc Thần. Điện thoại mà Nặc Tân Tân dùng là loại vừa mới tung ra thị trường, bảo mật rất cao. Xâm nhập mà không thành công là chỉ có đường mất hết dữ liệu.
- Anh lui qua 1 bên để em giải quyết!
Mặc Thần nhường chỗ cho Hạ Ân. Cô ngồi xuống trước mắt tính xách tay rồi liên tục gõ lên bàn phím. Sau đó, Hạ Ân lâm vào tình trạng bế tắc. Suy nghĩ vắt óc 1 vài giây, cô đứng dậy đi đến chỗ vali của mình mở ra lấy 1 con chip đen. Quay trở lại vị trí cũ, cô cắm con chip vào máy tính rồi liên tục thao tác. Tất cả mọi hành động của cô đều được Mặc Thần thu vào tầm mắt.
Là hắn đang vui vẻ.
- Anh xem, là đoạn video này à?
Hạ Ân tải xuống thành công rồi lay lay cánh tay của Mặc Thần. Hắn không ngờ tài năng của cô lại giỏi như vậy. Mất có 15 phút giải quyết xong. Chỉ cần có đoạn video này thì cho dù Nặc Tân Tân không ra làm nhân chứng thì cũng chẳng sao cả.
Để chắc chắn hơn, Mặc Thần bảo Hạ Ân copy ra nhiều bản rồi gửi cho Lôi, Phong, Tần Vũ Minh, Cố Duy Thiên và Tước Hữu.
Xong xuôi việc, Hạ Ân trả lại máy tính cho Mặc Thần rồi lách người sang ngồi bên cạnh. Hắn cầm máy tính lên bắt đầu gửi thông tin cho thuộc hạ. Nếu hắn đoán không sai thì cảnh sát chắc chắn mấy tiếng nữa sẽ lên du thuyền này kiểm tra. Kẻ bí ẩn kia làm sao có thể để yên cho tới khi du thuyền cập bến được.
Mấy tiếng đồng hồ sau, cũng là lúc trời bắt đầu hửng sáng. Mặc Thần ngả lưng về phía sau quay sang nhìn Hạ Ân đang gối đầu lên đùi hắn ngủ say.
Gương mặt tự nhiên không cần trang điểm rất nhẹ nhàng lại rất đẹp.
Hắn yêu cô.
Yêu cô từ lúc cô nắm tay hắn kéo ra khỏi tay của Thần Chết. Sống đến tận bây giờ, Mặc Thần chưa bao giờ yêu một người sâu đậm như vậy. Vì cô, hắn đã rất kiềm chế bản tính hung hăng của mình lại khiến cả Cố Duy Nhất phải thốt lên hắn thực sự thay đổi.
Điện thoại có tiếng động, Mặc Thần nhanh chóng bắt máy.
- Thưa ngài, cảnh sát sáng nay đã lên du thuyền bắt đầu điều tra rồi. Tôi cũng đã gửi đoạn video làm bằng cứ chứng minh thiếu phu nhân vô tội. Còn...
- Chuyện gì?
- Một cảnh sát kiểm tra phát hiện phía tầng 4 có rất nhiều thùng chứa bom. Tất cả đã bắt đầu kích hoạt.
- Còn bao nhiêu thời gian nữa?
- 30 phút nữa. Khách mời đang dần di chuyển lên trực thăng cứu hộ rồi. Người của chúng ta cũng sắp đến nơi. Ngài và thiếu phu nhân hãy ra phía mui tàu.
Muốn đặt bom cho nổ tung để xóa hết dấu vết sao? Thật khiến người ta nhìn tên bí ẩn kia bằng một con mắt khác.
Mặc Thần cúp máy rồi mặc bộ vest vào. Sau đó thu xếp tất cả cho vào vali. Hắn đi tới chỗ của Hạ Ân, cô vẫn còn ngủ ngon lành. Mặc Thần không nỡ đánh thức cô dậy đành cúi xuống ôm cô vào lòng rồi kéo vali ra khỏi phòng.
Cửa vừa mở ra mới nghe thấy tiếng mọi người huyên náo chói tai.
Đi đến phía mui tàu, nơi đây rất rộng lớn. Tất cả mọi người đều đang lần lượt lên máy bay cứu hộ để rời đi. Tần Vũ Minh nắm chặt tay Tần Vũ Hiên cũng đứng trong đám đông. Anh đợi gia đình anh lên trước mới lên sau.
Thấy Mặc Thần ôm Hạ Ân vào lòng đi tới, anh chỉ biết lắc đầu thở dài.
- Cậu chiều cô ấy quá đấy? Nước sôi lửa bỏng như vậy vẫn để cho cô ấy ngủ. Hình tượng của cậu lúc này chẳng khác gì một nô thê chính hiệu.
- Lên trực thăng đi, gia đình cậu đang chờ kìa.
- Mặc Thần, gặp cậu trên đất liền. Tôi đưa Tiểu Hiên đi trước đây.
Tất cả mọi diễn biến đều thu vào tầm mắt của Nặc Tân Tân gần đó. Cô ta nắm chặt tay lại khi thấy Mặc Thần ôm Hạ Ân vào lòng.
- Nặc tiểu thư, cô hãy mau lên trực thăng đi.
- Không cần! Lát tôi sẽ đi chuyến sau...