Chương 39: Lời thổ lộ muộn màng [2]

Vì tiếng người quá náo nhiệt nên khiến cho Hạ Ân tỉnh giấc. Cô phát hiện bản thân đang được Mặc Thần ôm vào lòng. Từng dòng người lần lượt lên trực thăng, còn số khác thì nhảy xuống thuyền cứu hộ đi xa.

- Tỉnh rồi?

- Mặc Thần, có chuyện gì vậy?

- Trên du thuyền phát hiện ra 1 số lượng bom lớn đã được kích hoạt. Mọi người đang rời du thuyền vào bờ.

Hạ Ân trợn tròn mắt. Vậy thế mà Mặc Thần cư nhiên lại không gọi cô dậy? Hắn cứ ôm cô ngủ đi thoát thân?

Thấy cô nhìn mình chăm chú, Mặc Thần mới thả cô xuống. Đúng lúc này, trực thăng của hắn cũng đã tới. Tước Hữu cũng có mặt trên đó. Nhìn thấy có 1 tên kì đà xuất hiện, Mặc Thần trừng mắt.

- Tước Hữu? Cậu sao lại ở trên đó?

- Tại tôi phải nhường chỗ cho người đẹp nên hết chỗ. Đành đến chỗ của cậu đi nhờ.

- Khi nào về nhớ trả thù lao cho đi nhờ!

Suýt nữa Tước Hữu muốn nhảy cẫng lên. Biết biết anh thà đi cùng Cố Duy Thiên còn hơn là đi cùng với tên mặt lạnh này. Ai mà biết Mặc Thần giàu tới cỡ nào. Mà cứ hở mồm ra là lại bắt đền tiền, lấy thù lao, còn lấy cả cổ phần nữa. Chẳng lẽ, Mặc Thần vẫn coi tài sản của hắn là ít sao?

Hạ Ân vẫn chưa tỉnh ngủ, cô lơ mơ trèo lên thang dây của trực thăng lên trước. Mặc Thần đợi cô lên rồi cũng trèo lên sau. Hạ Ân đưa tay kéo Mặc Thần lên. Nhưng khi hắn thả tay ra, chiếc nhẫn áp út của cô rơi xuống sàn tàu. Cô quay lại hỏi Mặc Thần.

- Còn bao nhiêu thời gian nữa?

- 7 phút nữa, chúng ta đi...

- Đợi em 1 lát, em xuống đó lấy đồ.

Vừa quay người đi, tay cô bị hắn nắm lại.



- Bỏ nó đi. Bây giờ chúng ta phải xuất phát ngay. Nếu không được... hãy để tôi xuống tìm cho em.

- Không cần đâu, em biết nó rơi ở đâu. Cũng nhanh thôi. Anh, ở lại giữ vali cho em. Bên trong là toàn bộ gia sản của em đấy.

Thời gian không còn nhiều nữa, Mặc Thần đành bất đắc dĩ để Hạ Ân trèo xuống tìm đồ. Chiếc nhẫn của cô vừa nãy rơi xuống lăn tới chân của Nặc Tân Tân. Cô ta cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên xem xét. Ánh mắt hơi sáng lên. Đây là chiếc nhẫn nữ, đó là cặp nhẫn cưới của Mặc Thần? Trong lòng Nặc Tân Tân hơi kich động. Cô ta đeo nhẫn vào ngón áp út lên tay mình rồi quay người bước xuống chiếc thuyền cuối cùng rời đi.

Hạ Ân nhảy xuống lủi thủi tìm chiếc nhẫn. Cô không thể làm mất nó được. Đó là chiếc nhãn cưới của cô và Mặc Thần. Tín vật định ước cả đời của hai người. Đang tìm kiếm nơi chiếc nhẫn rơi xuống, đột nhiên trước mắt cô xuất hiện 1 bộ đàm. Hạ Ân không thèm để ý đến, bộ đàm đó rè rè rồi có tiếng vọng đến.

- Không muốn du thuyền nổ ngay thì mau chóng cầm bộ đàm lên đi tiếp.

Cô nghi hoặc cầm bộ đàm lên xem xét.

- Tôi biết cô đang cầm nó! Nếu không nhanh thì rất có thể du thuyền này sẽ bị nổ tan ngay.

- Anh là ai?

- Đi tiếp về phía tây, cô sẽ có đáp án.

Hạ Ân không thể đánh cược mạng sống như vậy. Mặc Thần đang ở trên trực thăng gần đó. Nếu du thuyền mà nổ bây giờ thì chắc chắn hắn sẽ bị ảnh hưởng. Cô bất đắc dĩ nghe theo đi về phía tây. Đến khi dừng lại ở mạn của du thuyền, nhìn xuống có một chiếc thuyền đã đợi sẵn ở đó. Gương mặt Hạ Ân lập tức sa sầm lại.

Bọn chúng đang đợi cô? Nhưng cô không hề biết bọn chúng là ai cả?

Định quay người bỏ chạy trước, ai ngờ phía sau xuất hiện thêm 2 tên. Một trong số đó dùng kích điện đánh ngất cô rồi kéo đi.

- Mấy phút nữa du thuyền sẽ bị nổ rồi. Đứa con gái này tốt nhất là không bị mất 1 sợi tóc nào, Chúng ta mau đi!

Trực thăng của Mặc Thần vẫn ở tại đó. Lôi nhìn đồng hồ rồi sốt ruột.

- Còn 3 phút nữa thôi, bây giờ chúng ta mà không đi thì sẽ không kịp mất.

- Không được! Hạ Ân vẫn còn ở trên du thuyền. Tôi sẽ xuống tìm cô ấy.



Tước Hữu túm lấy tay của Mặc Thần lôi lại.

- Tôi rất hiểu tâm trạng của cô bây giờ, nhưng... chúng ta phải sống đã...

- Cậu thì hiểu cái gì? Hạ Ân mà có chuyện gì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi phải xuống tìm cô ấy..

- Không được! Bây giờ cậu là người thừa kế của Mặc Gia, cậu không thể có chuyện gì được!

Bây giờ trong lòng Mặc Thần nóng như lửa đốt. Rốt cuộc cô vì thứ gì mà lại quay lại? Chẳng lẽ thứ đó quan trọng lắm hay sao?

Không được, hắn nhất định phải xuống.

Thấy Mặc Thần vẫn cố chấp, Tước Hữu không còn cách nào khác quát to.

- Phong, cho trực thăng chạy đi!

- Tước Hữu, nếu cậu dám thì từ giờ đừng trách tôi vô tình!

Không còn cách nào khác, đợi khi Mặc Thần quay lưng lại. Tước Hữu một phát đánh lên gáy của hắn. Đầu óc của Mặc Thần xoay chuyển chóng mặt ngã xuống. Chiếc trực thăng bắt đầu chuyển hương rời đi.

Nằm bất lực nhìn chiếc du thuyền xa dần, cuối cùng một tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra khiến trực thăng rung lắc dữ dội. Mặc Thần nắm chặt tay lại rồi đưa mắt nhìn về phía vụ nổ đó.

Không... hắn không có bỏ Hạ Ân ở lại... Hạ Ân của hắn không thể chết như vậy...

- Mặc Thần, tôi... vô cùng xin lỗi.

Ý thức đang dần chìm vào trong sự u tối, cuối cùng Mặc Thần thều thào nói.

- Chết rồi... Hạ Ân không quay lại... tất cả... các người... cũng... sẽ... phải... chết... theo... cô... ấy....