Từng lời nói của Mặc Thần ghim vào trong não bộ của cô không xót một từ nào. Lòng tự tôn của cô từ khi gả cho hắn đã bị dẫm đạp rồi, làm gì còn có cái lòng tự tôn gì ở đây chứ? Cô chính là đồ ghê tởm... đến cả Tư Bách Niên cũng vì cô mà liên lụy. Giờ cô biết nói gì nữa đây?
- Người ghê tởm như tôi không xứng với anh đâu. Chính vì vậy... anh muốn ly hôn tôi cũng sẽ không ngăn cản.
- Ly hôn? Cô tưởng rằng có thể sao?
Cô biết không thể, bởi vì con người Mặc Thần cô thừa biết. Hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cô.
Chắc chỉ có chết mới có thể giải thoát tất cả.
Mặc Thần sai thuộc hạ đưa cô về biệt thự, còn hắn lên một chiếc xe khác bỏ đi. Hạ Ân cũng chẳng lên tiếng nữa, hắn dù có đi đâu cô cũng không quan tâm. Chỉ là, tim cô đau quá... đau tới nỗi như bị vỡ vụn.
Chiếc xe đang đi trên đường lớn, Hạ Ân mở cửa kính cho gió lùa vào khiến cô thanh tỉnh hơn. Tài xế thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở.
- Phu nhân, bên ngoài gió to, nên đóng cử lại.
- Không sao đâu, tôi muốn hít thở không khí một chút.
Giờ trong đầu cô đang rất rối loạn. Cô muốn cứu Tư Bách Niên. Mặc Thần nói là dẫn Lí Song Song đi, chắc chắn hắn dùng gương mặt giống cô để lừa Tư Bách Niên. Chỉ sợ, nếu cô không thể tìm ra anh, tính mạng anh e rằng lành ít dữ nhiều.
Chiếc xe vừa quẹo sang ngã ba bên đường để chạy ra đường lớn. Đột nhiên có tầm 5, 6 chiếc xe từ đâu lao tới chặn trước xe của cô. Tài xế nhanh trí muốn lập tức lấy điện thoại gọi người nhưng hàng loạt tiếng súng vang lên. Hạ Ân cảm thấy không ổn, một đám người lạ mặt đang tiến về phía xe của cô. Cửa xe phia trước bị mở ra, đăc biệt trên tay bọn chúng ai cũng cầm súng.
- Xuống xe ngay!
Đầu tiên là tài xế bị lỗi xuống xe trước. Sau đó, một tên vươn tay mở cửa sau rồi lôi cô một mạch ra ngoài. Hạ Ân cảm thấy có mùi nguy hiểm. Chiếc điện thoại của người tài xế bị dẫm nát, mà anh ta đang nằm quằn quại dưới đất đau đớn.
Một trong số bọn chúng tiến lên trước, rồi nhìn tấm hình trong tay.
- Mặc phu nhân, mời cô theo chúng tôi một chuyến.
- Các người... là ai?
- Cô không cần biết, nếu cô dám phản kháng, tôi chỉ còn cách gϊếŧ cô tại chỗ.
Mọi lần cô đi đâu Mặc Thần đều cho thuộc hạ theo sát bảo vệ cô. Nhưng vừa nãy do hai người cãi nhau nên Mặc Thần sơ xuất quên sai thuộc hạ hắn theo sát cô. Đây là cơ hội tốt của đám người lạ mặt này.
Hạ Ân sợ hãi lùi lại, tên phía sau lấy từ trong túi ra một chiếc khăn rồi bịt mặt cô lại. Hạ Ân ban đầu vùng vẫy kịch liệt, sau đó cơ thể dần mất đi ý thức mà ngất đi.
__________
Lí Song Song bị thuộc hạ của Mặc Thần dẫn tới một căn phòng không đủ ánh sáng. Cô ta sợ hãi ngồi co ro một góc tường không biết bao nhiêu lâu.
Có tiếng giày vang lên trong không gian im lặng, rồi người đàn ông cao lớn đi đi vào mở cửa phòng ra từng bước tiến lại gần Lí Song Song. Gương mặt của Mặc Thần mờ ảo dưới ánh sáng yêua của căn phòng, hắn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Lí Song Song. Ánh mắt thoáng hiện lên tia máu. Có lẽ hắn chưa thật sự hết tức giận. Nhưng hắn lại chẳng thể ra tay với Hạ Ân. Không sao, có một vật thay thế cô để hắn xả giận.
- Mặc... tổng... xin anh... hãy thả tôi ra... xin anh...
- Lúc sáng, cô dám đẩy Hạ Ân?
Lí Song Song bất ngờ. Nước mắt cô ta rơi lã chã xuống từng hạt. Thật không ngờ Mặc Thần vẫn không bỏ qua việc này. Cô ta không hiểu Hạ Ân kia đã cho người đàn ông hoàn hảo này uống bùa mê gì nữa.
- Tôi... thật sự không có... tôi...
- Không thừa nhận? Vậy đi chết đi!
Khẩu súng trên tay Mặc Thần giơ ra nhắm thẳng vào giữa trán của Lí Song Song. Quả nhiên hành động này khiến cô ta lập tức nói.
- Đừng, thực ra... là tôi có ý định đẩy Hạ Ân phu nhân nhưng, lúc đó tôi nghĩ lại muốn vu oan cho cô ấy. Ai ngờ, cô ấy lại xoay chuyển lại tình thế mà tự ngã cầu thang. Những lời tôi nói là hoàn toàn thật lòng...
Cái dáng vẻ sợ hãi của Lí Song Song bất quá cũng có phần giống Hạ Ân. Mặc Thần biết chắc cô ta sẽ không dám nói sai sự thật nữa. Nhưng, vợ hắn quả đúng là một con cọp con, nhanh nhẹn xử lí rất hợp với ý hắn. Đối với Lí Song Song này, hắn sẽ lấy mạng cô ta sau. Trên đời chỉ được phép Hạ Ân mới mang gương mặt này!
Trước khi gϊếŧ Lí Song Song, hắn sẽ để cô ta đóng giả Hạ Ân qua mặt Tư Bách Niên, khiến hắn đau khổ hơn cả chết! Chỉ cần buộc tóc lên, không lên tiếng là cô ta có thể thay thể giống với Hạ Ân.
Tất cả những ai dám phá mối quan hệ giữa hắn và cô... hắn sẽ diệt hết.
Mặc Thần hừ lạnh đứng dậy, vừa bước ra bên ngoài cửa, một tên thuộc hạ hớt hải chạy tới thông báo.
- Thưa ngài, phu nhân trên đường về bị một đám người bắt cóc rồi.