Chương 14: Tức giận trút lên người cô

- Mặc Thần, mày đừng tưởng rằng mày hơn tao!

Mặc Viễn bị đánh đau liền không chịu thua nhào tới nhưng lại bị Mặc Thần đánh thêm vài phát nữa lăn trên đất. Đến khi ông nội, Mặc Khiêm và La Thanh xuất hiện thì cả kinh. Mặc Viễn đang lăn lộn dưới đất đau đớn. La Thanh nhìn thấy con trai cưng như vậy thì tái mặt nhanh chóng chạy đến chỗ của Mặc Viễn. Mặc Thần thở dốc, hắn tháo lỏng cà vạt rồi đi tới phía chiếc bàn gần đó, mở ngăn kéo ra lấy khẩu súng lục bên trong. Một tiếng sung vang lên, Mặc Viễn lập tức hét lớn như bị chọc tiết. Viên đạn rất chuẩn ghim vào bên cánh tay của Mặc Viễn. Mặc Thần còn chưa nguôi giận muốn bắn thêm phát nữa nhưng Mặc Khiêm đã nhanh chóng tiến tới tát cho hắn một bạt tai.

- Mày náo loạn đủ chưa? Sao mày dám bắn em mày?

Mặc Thần cười lạnh. Hắn chuyển họng súng lên giữa trán của Mặc Khiêm khiến ông ta hơi hoảng.

- Nó dám chạm vào người của vợ tôi! Ông còn ngăn cản, tôi không thể thực hiện lời hứa với mẹ rằng sẽ để ông sống!

- Mày....

Mặc Khiêm như muốn hộc máu tức khắc. Ông nội thấy tình hình quá tệ lên tiếng.

- Thôi ngay! Mặc Thần, cháu đã đi quá giới hạn rồi! Quản gia, mau gọi bác sĩ tới chữa trị cho Mặc Viễn đi.

La Thanh ôm lấy Mặc Viễn khóc nức nở. Bà ta uất hận nhìn Mặc Thần rồi nhìn về phía của Hạ Ân. Mọi chuyện bắt nguồn từ cô... Do không cam lòng khi con trai bị bắn, lại không làm gì được Mặc Thần nên La Thanh điên cuồng lao tới tát cho cô một bạt tai. Cả người của Hạ Ân chấn động, là do con trai bà ta gây sự mới bị Mặc Thần đánh bây giờ lại trút hết mọi chuyện lên đầu cô sao?

- Tất cả là tại cô! Tôi đã nói mà, rước loại con gái này vào nhà chỉ khiến cho gia đình tan nát thôi. Bây giờ hai anh em nó đánh nhau cũng chỉ vì cô...



Còn chưa nói xong, La Thanh bỗng nhận lại một cái tát từ Mặc Thần. Cái tát này còn mạnh hơn cả khi La Thanh tát cô. Cả người La Thanh ngã xuống đất. Mặc Khiêm tím tái mặt mày hất Mặc Thần ra vội vàng chạy đến ôm bà ta vào lòng.

- Thằng nghịch tử này, mày dám đánh cả me mày hả?

- Bà ta cả gan dám đánh vợ tôi. Còn nữa, tôi chỉ có một người mẹ, bà ta đến cả người hầu còn không xứng.

Nói xong, Mặc Thần nắm lấy tay của Hạ Ân kéo đi đến chỗ của ông nội. Hắn vẫn lễ phép cúi đầu với ông rồi nói.

- Cháu xin phép về trước!

Đợi ông nội gật đầu một cái rồi Mặc Thần nhanh chóng bỏ đi. Đi được một đoạn, Hạ Ân vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa của Mặc Khiêm. Có lẽ, ông ta hận không thể một phát gϊếŧ chết thằng con này. Cô bây giờ còn đang lo cho bản thân, Mặc Thần kéo cô ra bãi đỗ xe. Hắn không nói không giằng mở cửa xe rồi nhét cô vào bên trong. Hạ Ân muốn lên tiếng nhưng Mặc Thần đã đè lên người cô rồi đóng cửa xe lại triệt đường chạy trốn của cô.

Hai tay cô bị hắn nắm chặt đến đau đớn. Hạ Ân càng muốn cựa quậy lại càng bị Mặc Thần ép chặt hơn. Một tay hắn giữ hai tay cô, tay còn lại vươn tới bóp chặt chiếc cổ nhỏ nhắn.

- Một mình tôi chưa thỏa mãn cô nên cô mới dây dưa với Mặc Viễn?

Bỗng dưng bị hắn vu oan khiến cô vô cùng bực bội muốn phản bác. Khi Hạ Ân há miệng muốn nói lại càng bị Mặc Thần bóp chặt hơn. Cô cố gắng há miệng thật to lấy dưỡng khí, cô thật sự không thể thở nổi.

- Hạ Ân, tôi làm biết bao nhiêu chuyện vì cô, tại sao? Tại sao cô lại không biết liêm sỉ như vậy? Tôi sẽ khiến cho cô phải thống khổ...



Nói tới đây, Mặc Thần buông ta ra khỏi cổ của cô. Hắn cúi xuống hung hăng hôn lên bờ môi của cô. Do vì cô muốn há miệng lấy dưỡng khí hít thở nên càng thuận tiện để hắn tiến công. Khoang miệng của cô tràn ngập muig hương của hắn. Hắn giơ tay bóp lấy chiếc cằm của cô khiến cô không thể ngậm miệng lại. Cứ thế, Hạ Ân đành bất lực để hắn càng quấy hôn cô.

Nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống. Rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ? Chính Mặc Viễn giở trò trước bây giờ lại bị Mặc Thần vu khống. Nỗi tủi nhục này cứ thế nhấm nháp trong lòng cô.

Tay được hắn thả lỏng ra một chút, ngay tức khắc Hạ Ân vung tay tát lên mặt của Mặc Thần.

Hắn nhíu mày, như chợt có thứ gì đó khiến hắn bừng tỉnh buông tha cho cái miệng của cô.

- Đủ rồi... thật sự quá đủ rồi... anh coi tôi là cái gì hả? Mặc Thần, anh là tên khốn....

Cơn giận dữ của hắn có dấu hiệu tuyên giảm xuống. Mặc Thần thở dốc nhìn người con gái dưới thân hắn. Vừa nãy hắn bị cơn giận dữ khống chế. Hắn không chấp nhận cô bị bất cứ tên đàn ông nào ngoài hắn chạm vào người.

- Ân Ân...

- Đừng gọi tên tôi, thật ghê tởm!

Mặc Thần vươn tay lau nước mắt cho cô. Hắn có thể thấy trên chiếc cổ trắng nõn của cô vẫn còn in hình vân tay của hắn. Giờ chỗ đó dần dần trở lên thâm tím.

- Ghê tởm? Tôi là chồng cô nên tôi có quyền làm mọi điều kể cả muốn cô ở bất cứ đâu. Hạ Ân, người ghê tởm nhất chính là cô!