Chương 2: Tay ta đau

Editor: Dứa Vô Tri

Trời sắp hừng đông, Thẩm Dật Sơn không tiếng động trở về căn phòng bên cạnh được ngăn cách bởi một bức tường.

Một đêm ngủ say đến bình minh, Ngọc Linh Lung tràn đầy năng lượng, sắc mặt càng thêm hồng hào và lay động lòng người.

Nha hoàn nối đuôi nhau đi vào trang điểm chải chuốt cho nàng, Ngọc Linh Lung chọn một chiếc váy màu vàng nhạt thêu phượng.

Ngọc gia kinh doanh vải nên không thiếu quần áo, thân là đại tiểu thư, chi phí chi tiêu của nàng không ít, từ trang sức đến trang phục món nào cũng có đủ.

Ngọc Linh Lung tỉ mỉ chỉnh trang một chút mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, Thẩm Dật Sơn đã đứng chờ ngoài cửa, trong tay còn cầm cặp sách cho nàng.

Học đường cách Ngọc gia chỉ một con phố, Ngọc Linh Lung không thích ngồi xe kiệu mà thích chậm rãi đi bộ qua những hàng bánh bao nhân thịt mới ra lò.

Ngoại thất Như Ý ỷ vào việc sinh trưởng tử, nhìn thấy Ngọc Linh Lung đi ra cửa không khỏi châm biếm, “Đều 18 tuổi rồi, còn đi đến học đường, cũng không ngại mất mặt.”

Mà nhi tử của nàng ta Ngọc Anh Thừa thì khác, là trưởng tử của Ngọc gia, tất nhiên sau này phải báo hiếu tổ tiên, đọc sách để trở thành đại quan, nếu ra ngoài mà không thể hiện phong độ, nàng cảm thấy sẽ làm tổn hại đến mặt mũi Ngọc gia. Mỗi một lần ra cửa đều phải dẫn theo vài người canh gác, sợ có gì sơ suất còn có người che chở.

Ngọc Linh Lung dừng bước chân, chậm rãi quay lại đứng trước mặt nàng ta, “Đọc sạch là mất mặt, vậy sao ngươi còn để Ngọc Anh Thừa đi học.”

“Sao có thể giống nhau, đó là nhi tử của ta.” Như Ý bị khí thế của nàng dọa sợ, theo bản năng lùi lại một bước.

Ngọc Linh Lung tát một cái lên mặt nàng ta, “Nói năng hàm hồ, kia không phải con của ngươi, hài tử Ngọc gia không có mẫu thân làm kỹ nữ.”

Như Ý tức giận muốn giơ tay đánh trả, nhưng tay mới đưa lên giữa chừng liền bị chặn lại, Thẩm Dật Sơn che phía trước nàng, thân thể cao lớn vạm vỡ như tòa núi, cảm giác tràn đầy áp bức.

Như Ý nháy mắt không còn sức lực.

Nhưng Thẩm Dật Sơn vẫn không buông nàng ta ra, trực tiếp đem cổ tay vặn cho trật khớp, Như Ý đau đớn kêu lên.

Mẫu thân chết sớm, chỉ sinh một nữ nhi duy nhất là nàng, phụ thân thì bạc tình, đi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, mà Như Ý vốn là danh kỹ nổi tiếng, diện mạo yêu diễm, nàng ta dụ dỗ Ngọc Chí Hải chuộc thân cho mình, còn thu làm ngoại thất, sau này sinh được nhi tử thì *mẫu bằng tử quý mà vào Ngọc trạch.

(*mẫu bằng tử quý: mẹ vinh hiển nhờ con)

Nhi tử là trưởng tử, Như Ý dần dần trở nên đắc ý vênh váo, quên mất thân phận của mình, luôn muốn cưỡi trên đầu Ngọc Linh Lung giương oai.

Ngọc Linh Lung đương nhiên không muốn để nàng ta được nước lấn tới, một cái tát này coi như giúp nàng ta tỉnh táo.

Hơn nữa sau khi sinh hài tử thì dung nhan của Như Ý không còn đẹp như trước, Ngọc Chí Hải đối với nàng ta cũng sinh ra chán ghét, chỉ vì nhi tử nên mới đem nàng ta lưu lại Ngọc gia.

Sau này Ngọc Chí Hải lại nạp thêm hai tiểu thϊếp cũng sinh nhi tử, bây giờ nhi tử cũng không còn là cái gì hiếm lạ.

Gϊếŧ gà dọa khỉ, hai tiểu thϊếp bên cạnh nhìn vậy cũng không dám nói lung tung, không phải các nàng không muốn tranh mà là biết không thể đắc tội vị đại tiểu thư này.

Vị trí chính thất của Ngọc gia luôn bị bỏ trống, hai người họ khác với xuất thân phong trần của Như Ý, là nữ tử của gia đình đoàng hoàng đứng đắn, vì thế họ có tư cách để ngồi lên vị trí chính thê kia, nên một chút tâm tư là không thể tránh khỏi.

Ngọc Linh Lung đã sớm nhìn thấu nam nhân bạc tình, nàng tuyệt đối sẽ không để phụ thân mình chỉ độc sủng một nữ nhân, sau đó để nàng ta cưỡi lên đầu mình. Cho nên mỗi khi có dấu hiệu như vậy xảy ra, nàng đều sẽ dâng lên cho phụ thân một mỹ nhân mới.

Vì thế, Ngọc Linh Lung luôn biết cách làm Ngọc Chí Hải vui vẻ nên rất được sủng ái, bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng thực chất bên trong lại ương ngạnh tàn nhẫn.

Bất quá, chỉ cần hai người bổn phận thành thật, không trêu chọc nàng thì Ngọc Linh Lung đối xử cũng khá ôn hòa, ngày thường cùng hai tiểu đệ đệ ở chung cũng tính là hòa hợp.

Như Ý ủy khuất khóc lóc chạy vào phòng trong, hai tiểu thϊếp vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn nàng rời đi, ngày thường Như Ý cũng không thiếu lần ngáng chân các nàng, nếu nàng ta nắm quyền thì cuộc sống các nàng càng thêm khổ sở.

“Dật Sơn, tay ta đau…” Bởi vì dùng lực quá mạnh mà cổ tay nàng đã đỏ bừng.

Truyện được edit by Dứa Con, chỉ được đăng trên truyenhd