Chương 11

Đến trước căn phòng ở cuối hành lang " Vào đi chủ nhân của ngài đang ở đây" rồi người đó gõ cửa rồi lặng lẽ lui xuống để một mình cậu ở lại trên hàng lang không một bóng người . Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhành mở cửa ra. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là chủ nhân của cậu đang ngồi hút cái tẩu thuốc ngoài ra còn có 3 người khác. Khoan đã người kia là là " Jay...jay" cậu nói nhỏ trong miệng và khi người đó thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém anh đang định nói thì giọng hắn vang lên " Còn đứng đó" vừa nghe hắn nói xong cậu nhẹ nhàng đi tới đang định ngồi thì cậu nhìn thấy những người mặc đồ giống cậu đang quỳ nên cậu cũng quỳ theo.Điều này khiến cho hắn và mọi người ở đó ngạc nhiên. " Ha haa nhìn thú cưng của cậu xem học hỏi tốt đó, xem ra là cậu dạy bảo rất tốt " 1 người nói . " Đúng vậy đúng vậy thú cưng như thế này thật khiến người khác ghen tị mà" 1 người khác lại nói. " Tôi chỉ làm như mọi người hay làm thôi" hắn nhếch mép nói rồi lấy tay vuốt tóc cậu. Jay từ nãy tới giờ không nói gì chỉ lặng lẽ uống hết ly này rồi ly khác nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía cậu. Điều này không tránh khỏi ánh mắt của mọi người ở đó bao gồm hắn. " Ôi trời có vẻ như ngài J rất thích thú cưng của cậu rồi...hay 2 người thử đổi cho nhau đi" 1 người nói.

Người kia vừa nói xong câu này khiến cậu chết lặng. Gì chứ làm cho Jay sao cả đời này cậu còn không nghĩ đến cảnh này cả việc sao anh ấy ở đây nữa....cậu nghĩ trong đầy nhưng tất cả mọi suy nghĩ đó đã bị phá vỡ bởi câu nói của hắn. " Được thôi coi như ta trao đổi lần đầu gặp mặt được không ngài J??" Hắn cố ý nhấn mạnh 2 từ cuối. Jay vẫn im lặng khiến không khí càng trầm hơn " Còn làm gì nữa không qua múa vui cho cậu ấy đi" 1 người khác nói để giảng hoà không khí. Cậu nhẹ nhàng ngước mặt nhìn hắn nhưng hắn lại hất đầu về phía trước ý chỉ cậu mau làm đi. Điều này khiến cho tim cậu nhói lên 1 nhịp. Tại sao ngài ấy lại muốn cậu làm cho Jay rõ ràng ngài ấy biết cậu và anh ấy là bạn mà??

Cậu nhẹ nhàng bò về phía Jay 2 tay run run mở khoá quần của anh. " Miệng" hắn vừa nói xong cậu không kìm nổi nước mắt mà khóc. Vừa định bỏ thứ to lớn kia vào miệng thì Jay đứng lên nói " Đủ rồi mau ra ngoài thôi tới giờ đấu giá rồi" mấy người kia thất vọng nói " Gì vậy chứ sao cậu không đợi lát nữa rồi đi ra đang lúc hay mà", " Xin lỗi tôi không thích sài đồ chung với người khác" anh nói xong rồi quay người rời đi. Hai người kia cũng hết chuyện để ở lại cũng lặng lẽ đi theo.

Bây giờ trong căn phòng rộng lớn này chie có cậu và hắn. Một người thì không ngừng khóc một người thì thản nhiên uống rượu. "Tại...sao ngài hức...hức lại làm v...ậy" cậu nức nở nói. "Tại sao à em nói xem tại sao" hắn tức giận ném ly rượu mình đang uống vào tường mạnh tay kéo cậu lên ghế tháo mặt nạ của cậu xuống. " Con mẹ nó nhìn bộ dạng bây giờ của em xem, xem ra là muốn câu dẫn thêm đàn ông mà" rồi hôn cậu mạnh bạo " Um...em....không hức...không" cậu cố đẩy hắn ra né tránh nụ hôn của hắn.