Chương 10

Mở túi đồ ra cậu sững sờ không tin vào mắt mình " Cái...cái...gì?" Cậu nhẹ nhành nhấc lên đó là 1 bộ sườn sám dài màu đỏ đô sẻ 2 bên chân dài đến tận eo cậu , còn có thêm 1 cái quần lọt khe màu đỏ. Bên trong còn 1 hộp đồ nhỏ nữa cậu mở ra thì sốc tập 2 một cặp khuyên vυ" được đính ngọc và cái cuối cùng là 1 cái đuôi cáo. Cậu đứng hình,không lẽ ngài ấy muốn mình mặc bồ đồ này sao? Gạt bỏ hết những thứ trong đầu cậu khó khăn mặc đồ vào dù trước đó cậu có đeo khuyên vυ" rồi nhưng vì đi làm sẽ bất tiện và bị lộ nên chủ nhân đã cho cậu tháo ra. Nhưng đó là của 1 năm trước bây giờ đeo lại có chút đau thậm chí còn bị chảy máu, đến cái cuối cùng là cái đuôi cậu đã mất gần 10p để nới lỏng chỗ đó ra để nhét đuôi vào. Xong xuôi cậu khoác thêm cái áo được bỏ chung với bộ đồ vào. Trước khi đi thì người kia có đưa cho cậu 1 đôi giày cao gót màu đỏ cao chừng 5 phân và đôi tất ren, nhìn cậu bây giờ không khác gì con gái cả nếu là gái thật chắc cả đống người mê cậu. Cậu tự nghĩ rồi cười thầm.Nơi cậu đến khá xa nó nằm ngoài thành phố đi tầm 1,2h mới tới bên ngoài thì nó chỉ là 1 rừng cây đường đi thì vắng vẻ xung quanh không có nhà nào. Nhưng khi mở 1 cánh cổng được làm bằng hàng cây giả ra thì cậu mới thật sự ngỡ ngàng. Đây là 1 toà lâu đài nhưng lại xây theo phong cách trung hoa khiến cho vẻ đẹp của nó đẹp hơn cả ngàn lần. Bên ngoài thì là cả hàng siêu xe loại nào cũng có có thể thấy người đến đây không phải là dạng vừa . Đang mải mê ngắm nhìn toà lâu đài thì người kia cất giọng nói " Xuống đi" , " Um tôi...có thể hỏi... ở đây mở tiệc gì không" cậu dè dặt hỏi. " Không biết nhưng chúc cậu may mắn ra khỏi đây" người kia vừa nói vừa quay xuống nhìn cậu khiến cậu thật sự sợ hãi.

Mở cửa bước xuống thì có cô gái mặc sườn xám màu đen trên ngực còn có cái bảng nhỏ nhưng không phải ra bảng tên, mặt thì bị bịt kín bởi 1 cái khăn màu đen mỏng. Cô gái này là người trung nhưng cậu không giỏi tiếng trung nên chỉ biết sơ sơ là cô gái này sẽ là người dẫn cậu vào bên trong. Bước vào trong thì cậu mở to mắt ngạc nhiên trong đây mọi người đang thản nhiên làm chuyện đó có trai có gái còn có cả mấy cậu thanh niên ăn mặc giống cậu đang quỳ bên chân người đang ngồi trên ghế, nếu cậu đoán không nhầm thì đó là chủ nhân của họ. Âm nhạc xập xình lấn áp những tiếng rêи ɾỉ.Bỗng cô gái lúc nãy yêu cầu cậu bỏ áo khoác ra và đưa cho cậu cái mặt nạ để cậu đeo vào, phía sau có 1 người đàn ông đang tiến tới nói với cậu " Mời ngài đi theo tôi chủ nhân của ngài đang đợi" rồi dẫn đường cậu đi.

Đi một hồi cậu mới phát hiện nơi này khác hoàn toàn ở ngoài kia không khí im lặng hơn, đèn thì mập mờ sáng khiến mọi người chỉ nhìn thấy đường đi. Xung quanh thì là những người có quyền quý hơn những người ngoài kia đang ngồi đấu giá những món đồ quý.