Chương 44: Ngã cầu thang

Nghe Cẩm Thanh Hà nói thế Phó Thanh Huyền mới dừng lại.

Thẩm Ngọc Liên nhanh chóng đi ra bám nay Phó Dương Thần nói

Anh...anh xem em gái đánh em này

Vừa nói cô vừa khóc.Anh nhanh chóng đây cô ra nói

Chuyện vừa rồi không tính nữa,mấy ngày nữa anh sẽ chuyển em ra phòng mà anh đã mặt

Thẩm Ngọc Liên nghe vậy liền nói

Anh...nhưng em không muốn đi đâu

Phó Thanh Huyền chen vào lời nói của cô ta

Tôi sẽ ở đây nên cô mau cút đi cho khuất mắt tôi

Thẩm Ngọc Liên nhìn anh mong muốn anh nói giúp cô ta nhưng anh lại quay đầu bỏ đi

Anh đi đến chỗ Cẩm Thanh Hà kéo tay cô đu lên phòng

Vừa đến nơi anh thả tay cô ra nói

Tại sao cô lại lấy đồ của Thẩm Ngọc Liên

Cẩm Thanh Hà nhìn thẳng vào mắt anh noia

Tôi không có

Anh cau mày nhìn



Bằng chứng rõ ràng như thế tại sao còn chối

Cô không ngần ngại nói ra

Mình không làm sao phải nhận cơ chứ.Con nếu Phó thiếu không tin thì tôi cũng chẳng cần bận tâm ngài muốn phát tôi như nào cũng được.Tôi xin phép đi trước dưới nhà cần nhiều việc phải làm ạ

Cẩm Thanh Hà vừa quay đầu đi thì nước mắt cô đã rơi.Vốn tưởng anh sẽ an ủi mà tin cô không lấy nhưng cô đã đem liềm tin trao cho sai người

Thẩm Ngọc Liên vẫn tức giận vì vụ vừa nãy đã đứng sẵn ở phía hành lang

Ngay khi cô vừa đi ra Thẩm Ngọc Liên chạy đến xô cô.Vì bất ngờ cả người ngã xuống cầu thang

Đầu chạm vào tường chayh máu rồi ngất xỉu

Lúc này trong phòng anh cũng không biết gì cả ngay khi nghe thấy tiếng hét của người giúp việc anh mới chạy ra

Vừa đến hành lang cầu thang anh hoảng hốt khi thấy Cẩm Thanh Hà lằm dưới chân cầu thang trên đầu là vũng máu lớn đang không ngừng chảy

Người giúp việc bên cạnh lúc này cũng đã tái xanh mặt

Thẩm Ngọc Liên nhanh chóng chạy ra trên người chỉ khoác một cái áo tắm nói

Phó Dương Thần,có chuyện gì vậy

Cô ta nhìn xuống Cẩm Thanh Hà đang chảy rất nhiều máu cười nói

Ôi trời,Cẩm Thanh Hà cô ấy sao lại ngã cầu thang còn chảy nhiều máu nữa

Phó Dương Thần không thèm nhìn Thẩm Ngọc Liên một lần nhanh chóng chạy xuống bế cô lên



Vừa bế anh lấy tay che vết thương đang chảy máu rồi nhanh chóng chạy ra xe phi thẳng đến bệnh viện

Anh lái xe tốc độ nhanh vượt đèn đỏ để nhanh chóng đưa cô đến viện

Đến nơi anh nhanh chóng gọi y tá đưa cô vào cấp cứu.Lúc này cả người anh dính toàn máu của cô

Phó Dương Thần cả người đầy mồ hôi run rẩy đi đến bên ghế cạnh phòng cấp cứu ngồi xuống ân hận nói

Nếu như lúc nãy đi cùng cô ấy thì chuyện này sẽ không xảy ra

Phó Thanh Huyền lúc này cũng đi đến cô bất giác nhớ lại hôm Cẩm Thanh Hà bị bắt cóc.Cũng chung 1 bệnh viện,một người bế khiến cô rùng mình đi đến trấn an anh nói

Anh về thay quần áo đi

Phó Dương Thần cũng nghe theo,việc bây giờ anh muốn không phải là về thay quần áo mà muốn điều tra xem ai là người đã đẩy Cẩm Thanh Hà xuống cầu thang

Anh cứ thế vẻ mặt sợ hãi lúc đó không còn bây giờ chỉ còn một vẻ mặt lạnh đến đáng sợ

Phó Thanh Huyền định rút điện thoại ra gọi cho Cẩm Thanh Nhi thì chợt nhớ ra

Hôm đó Cẩm Thanh Hà bị thương mất máu Cẩm Thanh Nhi đã khóc đến mức ngất đi nên cô chuyển số gọi cho Thương Trì

"Alo,tiểu tổ tông gọi tôi làm gì thế"

"Anh đến bệnh viện đi Cẩm Thanh Hà ngã cầu thang đang ở đó"

"Được,anh ra luôn"

"Nhớ không được nói cho Cẩm Thanh Nhi biết đấy"

"Ừm"