Chương 45: Nguy cơ mất trí nhớ tạm thời

Một lúc sau Thương Trì đã có ở bệnh viện.Vừa đến anh đã hỏi

Chị ấy thế nào rồi

Phó Thanh Huyền chỉ lắc đầu trả lời

Chắc không khả quan lắm gần 2 tiếng vẫn chưa thấy ra

Anh nghe vậy cũng nhanh chóng đi đến lôi giấy tờ chứng nhận của bệnh viện hàng đầu của cả nước.Anh đi vào nơi Cẩm Thanh Hà đang tiến hành phẫu thuật

Vừa bước vào anh liền hỏi

Tình trạng bệnh nhân có khả quan không

Vị báng sĩ ở cạnh đó nói

Trên đầu nạn nhân do tích tụ máu bầm ở một chỗ trên đầu nên ép buộc phải làm phẫu thuật sẽ để lại di chứng và có thể là ảnh hưởng đến thần kinh

Thương Trì nhìn cô nói

Tôi có cách để tránh di chứng lâu dài nhưng vấn đề ở đây là cũng có nguy cơ bị mất trí nhớ tạm thời là rất cao nó không thể lường trước được

Nghe người có trình độ y cao hơn mình tư vẫn cũng gật đầu giao phó cho anh lo liệu

Thương Trì cũng bắt tay vào việc của mình

Bên này Phó Dương Thần vừa về đến nhà anh đã yêu cầu quản gia trình chiếu các camera ở trong nhà để điều tra ai là người đứng sau vụ việc này

Chỉ tiếc khi xem camera chỗ mà Cẩm Thanh Hà bị ngã lại là chỗ khuất tầm nhìn nên cũng không biết rõ ai là người đã đẩy cô xuống



Anh tức giận vị bản thân mình không thể tìm ra thủ phạm bèn gọi tất cả người giúp việc đến

Với khi thế áp bức anh hỏi người đã phát hiện ra cô ngã cầu thang

Nói,ngoại trừ việc ngã cầu thang ra coi còn chứng kiến gì nữa không

Cô ta sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt

Tôi...tôi...không biết thưa ngài,trước lúc tôi đến đã thấy cô ấy nằm ở cầu thang rồi

Phó Dương Thần nghi ngờ cô ta cố hỏi thêm

Có thật là cô không biết hay đang giấu

Cô ta nhìn thẳng vào mắt lạnh lẽo nhưng rồi nhanh chóng rủ xuống

Tôi không thấy thật ạ

Phó Dương Thần không hỏi thêm nữa nhìn mấy người còn lại đang sợ hãi

Ngay cuối dãy người một cô gái cả người run rẩy đổ mồ hôi nhễ nhại.Cô ta sợ vì bản thân đã nhìn thấy Thẩm Ngọc Liên đẩy Cẩm Thanh Hà ngã xuống cầu thang.Vừa hay Thẩm Ngọc Liên lại nhìn thấy cô ta xanh mặt nên đã uy hϊếp nếu không giữ kín thì cả nhà sẽ mất mạng

Tình cơ Phó Dương Thần cũng đã nhìn thấy vẻ mặt khác thường ấy bèn đi ra chỗ cô nói

Cô đã thấy gì đó đúng chứ

Cô ta sợ hãi khi thấy Phó Dương Thần đứng hỏi mình như vậy



Tôi...tôi không có biết gì hết

Phó Dương Thần cười khẩy nói

Đem cô ta vào trong phòng tra tấn đánh đến khi nào khai ra thì thôi

Hai tên đàn ông kéo cô ta đi.Nhưng khi bị kéo đi cô ta lại cố biện minh

Tôi không biết gì cả,đừng đưa tôi vào đó mà.Phó thiếu tôi không biến thật mà

Nghe giọng cô ta mấy cô gái cạnh xanh mặt lại không dám hó hé nửa lời

Từng tiếng hét phát ra từ phòng tra tấn Phó Dương Thần cũng chẳng quan tâm mà lại nhanh chóng đi ra lấy xe đi thẳng đến bệnh viện

Trên xe vẫn còn vương một chút máu của cô khiến anh có cảm giác tim đau và thắt lại

Khi vừa tói viện anh đã hỏi Phó Thanh Huyền

Cô ta sao rồi

Phó Thanh Huyền đang đi lại quanh cửa phòng cấp cứu nói

Đã gần 4 tiếng nhưng chưa thấy ra

Anh nghe câu nói mà vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra lặng lẽ ngồi xuống

Một lúc sau cừa phòng cũng mở ta Thương Trì tháo khẩu trang ra nói

Đã qua cơn nguy kịch rồi