Chương 8

Chúng ta còn gì để nói…

Tôi choàng tỉnh sau giấc mơ…mình vừa mơ hay sao nhỉ,điên thật…

Ra bên ngoài mẹ đang nấu bữa sáng với món phở thơm phức

-hôm qua cậu ta đến đây có làm gì con không

-không có đâu mẹ ,anh ta chỉ vào uống nước rồi về

-tại sao sau bao lâu nó lại xuất hiện nhỉ,mẹ mong nó biến mất khỏi đời con vĩnh viễn,hôm qua mẹ cũng đã nói chuyện với nó ở dưới sân,nó cũng nói sẽ không bao giờ gặp lại con nữa,mẹ còn đưa cho nó quyển sổ nhật kí của con nữa

Tôi phọt nước ra khỏi miệng …

-mẹ làm gì với cuốn sổ của con rồi

-mẹ đưa cho nó rồi để cho nó về nó đọc cho hiểu

-mẹ thật là

Tôi vội vàng thay đồ

-thì làm sao,mẹ nói gì sai à,mày thích nó nên mới không để ý đến Thành nữa còn gì,nếu hai đứa giải tỏa được khúc mắc mà quay lại được với nhau thì tốt…

-mẹ làm sao vậy,con mới đi đỡ chap ăn hỏi anh ta từ hôm qua đấy,anh ta sắp lấy vợ rồi mẹ hiểu không,sao mẹ cứ làm con khó xử vậy

-ơ mẹ không biết k biết thật mà…mẹ thật sự k biết…

Bảo say rượu tay cầm cuốn sổ nhật kí…Hạnh mở cửa phòng thấy Bảo vẫn ngủ say trên tay lại cầm cuốn sổ …cô gái khẽ cầm cuốn sổ màu hồng rồi đặt lên bàn,Bảo mở mắt giật lại cuốn sổ

-ơ em…

-sau này khi vào phòng anh phải gõ cửa ,chúng ta chưa kết hôn mà em đã quá thoải mái khi ra vào nhà anh rồi

-em thấy anh Bình nói đêm qua anh say nên muốn đến xem anh thế nào thôi ạ…

-anh ổn cám ơn em…

-vậy em xuống dưới nhà chờ anh …

-ok

Hạnh đi ra khỏi phòng… Bảo vẫn nhớ tối qua đã đọc toàn bộ nhật kí nhưng anh ta suy nghĩ gì đó rồi cất cuốn sổ vào ngăn bàn…

Điện thoại reo lên từ anh trai

-này Hạnh có đó không

-có mới đến

-hôm qua mày say lắm đấy nhé toàn nói linh tinh thôi

-ai nói vs anh là em nói linh tinh

Bình bên đầu dây ngạc nhiên vì Bảo nói câu yêu cô gái đó trong tỉnh táo chứ không phải say…

-anh nghĩ chuyện này nó hơi khó nói

-anh yên tâm dù sao giữa em và cô gái kia cũng kết thúc lâu rồi…

-thế nhưng mày nói mày yêu con bé đó,liệu mày có kết thúc được không

Bảo lặng yên không trả lời câu hỏi của anh trai…

Tôi mơ từ đoạn anh ta cầm hoa đến nhà mình và nói xin lỗi mình,mình ngu ngốc thật,anh ta sao có thể xin lỗi mình,người như hắn sẽ mãi mãi k thể hiểu nỗi đau gây ra cho mình lớn đến thế nào,hắn chỉ biết thích thì tìm đến rồi lại nói những lời khó nghe làm tổn thương mình…

Tôi đạp xe tới cổng đúng lúc gặp chú lái xe vừa đi rửa xe về

-ôi Thảo đây mà

-dạ vâng cháu chào chú ạ,chú đi đâu sớm vậy ạ

-chú đi rửa xe cho cậu Bảo,hôm qua trong xe toàn mùi rượu

-chú ấy vẫn say suốt ngày vậy ạ

-tính chất công việc của cậu ấy mà,k uống thì họ lai nghĩ kiêu căng ,đấy là còn từ chối nhiều đấy chỉ đi gặp người quen biết …

-chú ơi nói bảo vệ cho cháu vào,cháu cần gặp chú Bảo ạ

-uk cháu vào đi

Tôi phóng thẳng chiếc xe đạp điện vào trong,cô giúp việc đang đứng cùng Hạnh ở sân,tôi trót bước vào thì cô đã hô

-ôi Thảo,Thảo đấy à…

-vâng cháu chào cô,chị…(ý chào Hạnh)

-cháu đáng lẽ thi thoảng tới chơi chứ

Chú lái xe vào cũng đon đả: Nhìn cháu vẫn vậy nhỉ không khác chút nào

Hạnh đứng thắc mắc rằng Thảo là ai mà đến lái xe và cô giúp việc đều biết và nói chuyện kiểu gần gũi…

Tôi ngại với Hạnh đang định đứng dậy thì Hạnh vào bê nước ra mời tôi

-em hôm qua đỡ chap cho chị đúng không

-dạ đúng ạ…

-ôi bạn Chi nhỉ,thảo nào nhìn quen quá em tên gì

-em tên Thảo ạ

-nhà em ở cạnh đây à

Tôi đang ấp úng thì thấy Bảo đi xuống,anh ta trong bộ vest đen lịch lãm…

-đúng rồi hàng xóm nhà anh…em ra xe đi anh có chuyện muốn nói riêng với bạn này…

-dạ vâng

Hạnh vừa đi ra Bảo nhìn Thảo với ánh mắt không vui vẻ

-tới đây làm gì

-chú đưa hộ tôi cuốn sổ mẹ tôi đưa chú hôm qua đi ạ

Bảo lấy trong túi ra rồi đưa cho Thảo

-đang tính vứt đi

Nghe câu anh ta nói tôi chạnh lòng,tôi đỏ đôi mất

-chú đọc chưa

-sao tôi phải đọc

-vậy tốt quá rồi ,chào chú (tôi cười nhạt rồi quay đi)

-Sau này đừng đến đây nữa

-chú yên tâm tôi sẽ không tới đâu

Thấy Thảo chạy ra khỏi căn nhà…Bảo nhìn theo vẻ mặt rất buồn…ra xe anh ta mặt lạnh tanh bước lên xe..Hạnh đon đả

-chúng ta đi ăn sáng nhé anh

-uhm…

Bảo lái xe đi qua Thảo…anh ta nắm vô lăng thật chặt…trong đầu suy nghĩ ” chỉ có cách anh lùi bước để em thấy đường đi phía trước”

Bảo đã đọc hết cuốn nhật kí đó trong lòng của Bảo ân hận vì chuyện khi xưa,anh ta phanh kít xe lại khiến Hạnh ngạc nhiên

-sao vậy anh

-chúng ta hủy hôn đi

-em…em không hiểu ý anh

-anh không yêu em,như thế sẽ là khổ cho em

-vậy trong lòng anh có ai chưa,nếu chưa có chúng ta sẽ từ từ vun đắp…

-trong lòng anh có cô gái anh quan tâm rồi

-vậy sao ngay từ đầu anh không từ chối

-anh xin lỗi

-em không đồng ý,chúng ta phải kết hôn ,nếu k kết hôn em còn lấy ai được nữa,em không đồng ý

-em yêu nhầm chỗ rồi,yêu có thể nhầm chứ đừng lấy nhầm…

Hạnh xuống xe rồi vẫy taxi đi vẻ tức tối…Bảo thở dài rồi gọi cho mẹ anh ta

-con muốn hủy hôn

-mày điên à con

-con nói là làm nếu mẹ thích mẹ tự cưới đi (cúp máy)

-này…Bảo…thằng mất dậy …này …

Bảo quay xe lại thấy Thảo vẫn đang đi phía sau,anh ta chặn ngang xe Thảo…

Tôi đang đinh nói là lái xe kiểu gì mà chắn ngang đường thì thấy Bảo đi xuống từ trên xe…

-lại đây

tôi ngó xung quanh ” tôi bảo em đấy,lại đây”

-chú gọi tôi ạ

-phải ,lại đây

-chú có chuyện gì à

Bảo đi tới ôm lấy Thảo giữa khu biệt thự cao cấp…

-tôi sẽ một lần cãi số ,tôi sẽ không lùi bước …

-buông ra chú lại bắt đầu đấy

-bắt đầu đi,vẫn như cũ tôi sẽ trả lương cho em

-tôi k cần ,chú tránh xa tôi ra…

-tôi sẽ tống mẹ em vào tù ngay bây giờ em tin không ,mẹ em tội đánh bạc nữa

tôi định tát thì Bảo giữ tay

-thằng khốn nạn ,sao anh cứ ép tôi trong khi anh sắp cưới vợ ,anh muốn tôi là trò đùa cho anh đến khi nào…

-em thích tôi mà không phải sao

Anh ta nói tới đây tôi biết anh ta đã đọc nhật kí

-anh đã đọc nó

-phải…

-đó chỉ là rung động nhất thời còn bây giờ thì không,tôi hận anh hơn tất cả…

-tôi muốn em đến sống chung

-không…không bao giờ

Tôi phóng thẳng xe đi mà k hề ngoái lại,hắn ta là kẻ áp đặt,lại muốn mình làm trò đùa tiêu khiển…thằng tồi…

Tôi vừa về tới nhà thì thấy mẹ để lại tờ giấy ” công an triệu tập mẹ vì đánh bạc “…tôi ngồi ôm mặt cứ khóc và cay cú Bảo…thằng khốn đó hắn nói là làm…hơn một năm qua hắn luôn làm tổn thương mình…

Tôi tự động dọn vài bộ quần áo cho vào balo rồi tới nhà Bảo…tới cửa cô giúp việc đã chờ sẵn

-đưa đồ cô cất cho,cậu Bảo cháu sẽ tới nên cô nấu cơm sẵn rồi…

-cháu cám ơn cô…

Lúc sau thấy mẹ gọi điện

-con đang ở đâu rồi

-con tạm thời đi ít ngày

-con đến nhà cậu ta đúng k

-hắn lại ép con mẹ ạ,con mệt mỏi quá …

Mẹ tôi cũng khóc trong điện thoại một cách bất lực…

Tối đến khi Bảo đi làm về anh ta thấy Thảo đang cho mèo ăn ở sân liền cười nhẹ…

-cho nó ăn ít thôi

Tôi thấy tiếng anh ta liền đứng dậy …

-chú đã về…

-uhm…ngoan

Xoa má tôi,tôi gạt đi anh ta cười mỉa…

Tại nhà của Bảo …

cả gia đình không khí nặng nề khi Bảo nói sẽ hủy hôn bố Bảo nói lớn tiếng

-Tôi đã bảo bà là hỏi con nó có đồng ý không giờ thì hay rồi bà thấy tác hại chưa

-tôi phải cho nó một trận

Bình đặt đũa nhẹ xuống bát cơm

-Bảo nó có người trong lòng rồi tại sao mẹ k hỏi nó mà tự ý quyết định vs nhà gái,nó k muốn mẹ xấu hổ nên mới làm theo ý mẹ ,ít nhất mẹ phải biết con trai của mẹ đang nghĩ gì chứ

-vậy sao nó k đưa con bé đó về ,nếu thích ai sao nó k nói

-nó là đứa dễ nói qua miệng câu tình cảm vậy à,ngày nào trên tòa cũng là những câu chất vấn câu hỏi xoáy phạm nhân thì mẹ nghĩ con trai mẹ có phải đứa dạt dào tình cảm không,nó là đứa khô khan từ bé mà mẹ,có gì nó cũng giữ trong lòng k bh nói ra thì ai biết được tình cảm trong lòng nó thế nào

Câu nói của Bình khiến bố mẹ anh ta lặng yên …

Bảo thấy nụ cười của Thảo nói chuyện với cô giúp việc vẫn như xưa,tuổi 17 và 19 cô gái bé nhỏ của anh ta vẫn vậy,luôn nở nụ cười ấm áp xua tan con người khô khan lạnh lùng của Bảo…

Trong bữa cơm Bảo gắp thịt cho Thảo…Thảo rụt bát lại

-ăn thịt nhiều béo lắm cháu k ăn đâu

-Cháu gầy đi nhiều rồi

Thấy ánh mắt Bảo nhìn Thảo…cô giúp việc mím môi cười rồi lẳng lặng đi ra ngoài…

-cháu phải ở đây bao lâu

-khi nào tôi chán

-nếu tôi có thai chú sẽ lại ép tôi phá chứ

Câu nói của Thảo khiến Bảo khựng lại…anh ta không nói gì thêm rồi lẳng lặng đi lên phòng làm việc …lên phòng Bảo mở ngăn kéo nhìn tờ giấy lúc Thảo siêu âm…mặt buồn rũ xuống…

Khi đọc xong một vụ án mới Bảo đi ra giường thấy Thảo ngủ ngon lành tren giường và không quên lấy chăn ngăn đôi giường…anh ta cười nhẹ rồi lấy chăn đó chùm lên cả hai rồi ôm Thảo …hít một hơi thật sâu từ phía sau…Thảo quay lại dang tay ra ngủ …vẻ mặt ngủ say của Thảo khiến Bảo đỏ mặt…anh ta cởϊ áσ hôn Thảo khắp cổ và môi nhưng Thảo vẫn ngủ say khiến Bảo bật cười

-đồ lợn này ngủ say vậy ai bế đi cũng không biết…

Bảo xoa má Thảo rồi gương mặt đúng với người đang yêu …ánh mắt như ngây dại khi nhìn vào đối phương ” anh yêu em,chỉ cần một người giữ một người buông là được”….

Hạnh hét ầm lên khi nghe nhà trai báo hủy hôn…

” Đặng Ngọc Bảo,anh làm tôi tổn thương 1 ,tôi sẽ khiến anh tổn thương gấp 10″…

---------