Chương 7

Tôi lắc đầu trước người đàn ông đó,tôi hận anh ta rất nhiều …hận anh ta đã chà đạp lên tôi hai năm về trước…hận anh ta đã nhẫn tâm gϊếŧ chết máu mủ của chính mình …

Bảo tiến tới thì Thảo nhìn thẳng vào mắt của Bảo

-Anh thèm khát tìиɧ ɖu͙© với tôi thì anh cứ làm đi,nếu nhỡ có thai thì chúng ta lại cùng nhau phá chứ…

Thảo cười như kẻ bất mãn mỉa mai ai đó…Bảo khựng lại như suy nghĩ và có điều gì đó khó nói

-Tôi là kẻ như vậy ( cười nhạt)

Bảo lẳng lặng mặc đồ rồi quay đi…

-Đừng đến tìm cháu nữa,tôi xin chú…

-Chú xin lỗi hôm nay say nên mất bình tĩnh,sẽ k có chuyện thế này nữa,như cháu thấy chú cũng sắp có gia đình…suốt hơn năm qua chú luôn muốn nói với cháu một lời xin lỗi,xin lỗi vì tất cả…

Tôi ngẩng mặt lên để nước mắt k rơi xuống…

-Tôi cũng chúc chú hạnh phúc và có thể yêu cô gái ấy một cách trọn vẹn…

Bảo cười nhẹ rồi đổi sắc mặt buồn bã đi ra bên ngoài…xuống dưới cầu thang,từng bậc,từng bậc Bảo nhớ lại khoảnh khắc nắm tay Thảo trên cầu thang này…anh ta khựng lại quay lại nhìn …nụ cười của cô gái tuổi 17 ngày đó rạng rỡ biết mấy…

Anh ta gặp mẹ của Thảo đúng lúc đi làm về…

-Cậu làm gì ở đây vậy chánh án tối cao ( mẹ Thảo quát vào mặt Bảo)

Bảo định nói gì đó xong lại thôi,anh ta tiến thẳng ra xe …mẹ Thảo đuổi theo đẩy cửa xe lại…” cậu nói chuyện với tôi đi”

-Tôi k có gì để nói vs chị

-Vậy cậu tới đây để làm gì,cậu làm con bé chưa đủ tổn thương hay sao

-Tôi sẽ k gặp lại đâu chị yên tâm…

-Cậu nói cái thai k phải của cậu vậy thì của thằng khỉ nào,cậu là người đầu tiên mà tại sao k tin nó

-Tôi tin hay k tin thì cũng chẳng nói lên điều gì nữa,cô ta đã có bạn trai nhưng nói dối tôi chị hiểu k

-Vậy tại sao cậu k nghĩ rằng chàng trai đó chủ động theo đuổi nó,đến bh nó vẫn tới mà con bé luôn từ chối…tôi hy vọng k bh phải thấy mặt cậu nữa,chào cậu…còn cái này là sáng nay tôi thấy trong phòng nó…cậu từ từ mà tận hưởng…

Bảo cầm trên tay một cuốn sổ màu hồng nhỏ…

Về tới nhà ngồi giữa sân…xung quanh là những chú mèo hoang nằm dưới chân Bảo…anh ta mở từng trang sổ ra chữ viết gọn gàng sạch đẹp…

Hôm nay ngày 5/3 tại sân trường an ninh mình đã gặp Thành,người mà mình thầm yêu suốt hai năm anh ấy chủ động xin số mình và hẹn mình ngày mai đi ăn kem…

Hôm nay ngày 5/3 Thành và mình đi ăn kem nhưng thấy Thành trong cách ứng xử văn hoá giao thông lại không lễ độ nên bị chú đi xe màu đen nói cho bẽ mặt…

Hôm nay ngày 7/3 đêm qua là cả một chuỗi kinh hoàng,mình phát hiện mẹ ăn trộm ví của người ta nên chú đó đã ép mẹ mình gì đó khiến mẹ nói mình phải ngủ với chú,chú ấy cao to trên người có hình con rắn khè khè như định cắn mình vậy…mình đã rất đau cũng may là chú ấy cho mình về,vẫn tốt tính…

Bảo đọc đến đây rồi cười nhẹ…anh ta buồn bã lật tiếp trang sau

Hôm nay ngày 27/3 chú ấy tới tìm mình và bất chợt thấy Thành ,mình sợ chú giận nên đành nói dối là anh họ mình,liệu sau này chú biết có giận mình không nhỉ…Mình và chú ấy hôm nay đã quan hệ rất lâu,chú trả lương cho mình cao như vậy liệu chú có khinh mình không

Bảo cười nhưng anh ta sờ lên dòng chữ hy vọng chú sẽ thích mà Thảo viết …chậm rãi từng chút một…anh ta lật tiếp trang tiếp theo…

Gương mặt Bảo mái tóc rũ xuống mặt đầy vẻ buồn và mệt mỏi…điện thoại trong nhà liên tục reo cùng những dòng tin từ Hạnh “ anh ngủ rồi sao”…

Hôm nay ngày 4/4 chú ấy tới nhà mình ăn cơm,mình đã dắt tay chú ấy lên trên cầu thang,chú ăn khoẻ lắm chắc là canh mình nấu ngon…Thành nhắn tin hẹn mình ra công viên nhưng có lẽ mình sẽ k đến,mình k còn xứng để tìm hiểu Thành nữa…

Hôm nay ngày 9/4 mình đã say rượu và k nhớ gì cả chỉ nhớ đêm qua có lẽ là một đêm ngọt ngào với chú ấy…dù say nhưng mình luôn cảm nhận được hương thơm của chú ấy vương trên tóc mình…thơm nhẹ nhẹ khiến mình rất thích…

Hôm nay ngày 10/4 không hiểu sao đi mua đồ ăn lại nhớ tới chú ấy,mua cho chú ấy tào phớ thật nhiều trân châu hy vọng chú sẽ thích…

Đã 10 ngày rồi chú ấy và mình không gặp nhau …Thành nói muốn xin mẹ mình cho yêu nhau k hiểu sao mình lại sợ mẹ biết sẽ nổi giận nên đồng ý yêu Thành,Thành đón mình đi xem phim nhưng mình lại luôn cầm điện thoại mong tin nhắn từ chú ấy…

Ngày 10/5 sau nhiều lần từ chối Thành đến tận trường đón mình thì trời đổ cơn mưa,trú mưa ở cửa một nhà nghỉ,Thành kéo mình rất đau muốn mình lên phòng nghỉ và mình đã nói vs Thành rằng mình k có cảm xúc vs Thành nữa ,đẩy Thành ra khi đó Thành khá ngạc nhiên và mình đã chạy ra khỏi nơi đó…lúc đó mình chỉ sợ chú ấy biết mình đi từ đây ra sẽ hiểu lầm và đánh chết mình mất…

Ngày 11/5 mình phát hiện ra có thai,mình sẽ đến gặp người đó nói rõ nếu chú ấy cưới mình thì tốt biết mấy…chú ấy chắc sẽ vui lắm khi biết mình có thai hay giận mình nhỉ

Bảo lật vội sang trang sau…trang giấy đầy những giọt nước đến khô cứng trang …

Ngày 12/5: Con của mình đã không còn ,tôi hận chú…con của chúng ta đâu rồi đó là câu nói tôi muốn hỏi chu ngay lúc này nhưng có lẽ chẳng để làm gì nữa rồi …

Bảo sờ lên dòng chữ đó ướt nhoè có lẽ là nước mắt của Thảo…

Hôm nay ngày 17/7 đúng ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của mình …chúc mừng sinh nhật mày nhé Thảo…cũng là mốc đánh dấu ngày tôi gặp lại chú ấy,tôi đã nói rõ tình cảm của mình vì nói ra sẽ nhẹ lòng và tôi sẽ k bh yêu người đó lần thứ hai…chúng tôi đã chia tay mùa hè năm đó…chú không sai mà chúng ta sai…

Bẵng đi mới gần đây mới thấy Thảo lại viết một đoạn thơ vào đây “ Bất chợt tim em bối rối nhiều đến nỗi lạ thường…Mong chờ anh đến trao anh tất cả những gì em có…Vâng…đó là tình yêu…Thế nhưng với em tình yêu thật sự chẳng là gì cả,hành động của em cũng như bao người khác mà thôi nhưng tại sao chỉ mỗi mình em phải gánh chịu những nỗi đau,lúc nào cũng cảm thấy buồn,lúc nào cũng khóc.Em căm ghét chính bản thân mình lúc này nhưng sao em vẫn luôn chờ đợi anh bởi đó là điều trái tim mách bảo.Em không thể nào cứu nổi trái tim mình mỗi khi mơ về anh Đặng Ngọc Bảo”

Bảo giữ tay lên ngực mình …không thể nào,mình không thể nào yêu cô gái này được…

Những chú mèo kêu lên Bảo nhớ lúc Thảo 17 tuổi ngồi cho mèo ăn…anh đứng dậy lảo đảo…Anh sai rồi…

Đúng lúc điện thoại của anh trai Bảo gọi đến

-Này mai đưa Hạnh về nhà ăn cơm nhé

-Anh…em sai rồi…em thật sự sai rồi

-Có chuyện gì

-Em đã tự gϊếŧ chết con của em ,em…em hình như biết yêu rồi…lần đầu trong đời em biết yêu một cô gái,em nghe bố mẹ vùi đầu học tập coi đàn bà chỉ là qua đường…em…em chưa bh nghĩ mình lại sai đến như vậy

-bình tĩnh nào Bảo ( thấy em trai nói giọng mất bình tĩnh) Bảo…nghe anh ,nói chậm lại để anh hiểu nào em yêu ai

-Em yêu cô gái ấy,em nhận ra một năm qua em vẫn luôn yêu cô ấy,em đến sân nhà cô ấy rất nhiều lần nhưng chưa bh dám đối diện…

-Em có rượu rồi mai nói chuyện

-Em tỉnh hơn bao giờ hết…

-Em đã ăn hỏi rồi em hiểu chưa đừng có dở hơi ra đấy…yêu nhau là phải tin nhau,phải bên nhau vượt qua mọi thứ…em đã đánh mất cô ấy giờ em có hối tiếc cũng muộn rồi

-Chưa muộn…chưa muộn ( Bảo cúp máy)

Bên kia đầu dây Phương ngồi tựa vai Bình rồi buồn bã khi nghe thấy câu chuyện đó

-Em biết cô gái ấy rồi,em từng gặp rồi ,xinh xắn còn rất trẻ…em k nghĩ Bảo lại có thể yêu cô bé ấy…

-Em có tin rằng em trai anh chưa bh yêu ai không

-Vậy cô gái đó

-Nếu nó yêu thì cô gái 17 tuổi đó chính là mối tình đầu của nó…

Phương ôm miệng ngạc nhiên…

Tôi đi đón mẹ khi đi làm về rồi chạy thể dục buổi tối…vừa xuống cửa tôi thấy ánh đèn xe chiếu vào mặt…tôi chói che tay lên mặt rồi khi bỏ tay xuống tôi thấy Bảo đứng trước mặt tay cầm một bông hoa hồng

-Làm người yêu chú…à làm người yêu anh nhé Thảo…anh yêu em…

Tôi như chết lặng khi sự việc xảy ra quá đột ngột…

-Chú bị điên à

-Điên chú biết xiên

-Hay chú bị hâm rồi

-Hâm chú cũng biết đâm

Tôi tức vì anh ta nói ngang…anh ta nắm lấy tay tôi

-Bỏ tay tôi ra

Bảo giữ chặt tay tôi rồi chỉ lên trời cả hai cùng nhìn lên

-Lần này dù cho em có chạy anh cũng sẽ chạy theo em,nếu em mệt anh sẽ nghỉ cùng em,nếu em khóc anh cũng sẽ khóc cùng em…chỉ cần chúng ta ở bên nhau…vì anh nhận ra anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ…

Tôi ôm miệng rơi nước mắt,chỉ sợ lời nói yêu hôm nay sẽ lại làm tôi đau cả một đời về sau…



– [ ]

---------