Chương 34

Trời vừa sáng Bạc Di đã nhanh ra khỏi cửa nhà chen chúc trên xe buýt, vì nay là ngày đầu tuần mặc dù chưa phải là giờ cao điểm nhưng bước lên xe như lạc vào biển người.

Cuối cùng cô cũng đến được công ty hôm nay cô có buổi phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong cũng đã tầm 9h, vừa bước ra khỏi cửa công ty thì có điện thoại.

" Alo, em nghe đây."

Vừa nghe điện thoại cô vừa đi qua lộ, rồi đi dọc theo vẻ hè công viên.

" Mới sáng sớm em đi đâu vậy ?"

Nhan Thư Khải bên này vừa thức dậy nên vẫn mang theo vẻ lười biếng, bởi hôm qua anh đã xử lý công việc cho đến tận khuya. Sáng ngủ dậy có ý định ôm lấy người kế bên thì đã không thấy, lạnh tanh khiến anh không ngủ được.

" Đi phỏng vấn"

Cô mua một chiếc bánh hamboro cùng ly coca ngồi ăn tại băng ghế của công viên. 10h cô còn phải phỏng vấn ở công ty khác nữa.

" Em hoàn toàn không chú tâm đến lời anh nói."

Bạc Di có thể cảm nhận được giọng điệu vừa bất lực vừa tức giận của người đàn ông bên kia. Cô biết anh là muốn tốt cho cô, muốn để cô nghỉ ngơi sau mọi chuyện đau lòng xảy ra. Nhưng chỉ có cô mới hiểu chính mình, cô cần công việc cô muốn có tiền lo cho bản thân, hoàn toàn không thích dựa dẫm vào người khác. Lại càng không thích người khác nhìn mình bằng con mắt đáng thương.

Bạc Di im lặng, cô hờ hững cắn miếng bánh trong tay.

" Em đang ở đâu ? Khi nào thì xong ?"

" Em sẽ phỏng vấn ở công ty E, 11h30 sẽ xong."

Cô không giấu giếm liền thật lòng trả lời.

" Vậy anh sẽ đến đón em."

Không để cô nói thêm bất cứ câu gì liền vội vàng cúp máy, anh làm như cô sẽ không cho anh rước, Bạc Di khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà toả nắng.

Bởi vì người ứng tuyển quá nhiều nên Bạc Di rời khởi công ty đã gần 12h, trễ hơn so với dự định. Nghĩ đến anh đợi liền cảm thấy áy náy.

Hôm nay Nhan Thư Khải không phô trương chỉ lái chiếc BMW, đậu bên lộ đối diện phía công ty. Nhìn hình bóng nhỏ nhắn đang vội vàng qua lộ, hôm nay cô mặc đồ rất giản dị, áo sơ mi trắng rộng với quần tây đen, trông khá dễ thương hoạt nhìn như học sinh cấp 3.

Bạc Di đi đến mở cửa ngồi vào xe. Không phải cô có thể biết được đâu là xe anh, vì cô từng nhìn thấy dưới tầng hầm nhà anh có nơi để nhiều loại xe. Chỉ là cô biết không ai ngạo mạn dám đậu xe không kiên nể như anh, chỉ có Nhan Thư Khải mới dám làm thế, đậu ngay mặt tiền của công ty lớn như thế.

" Anh đợi có lâu không ? Em xin lỗi, hôm nay nhiều người đến phỏng vấn quá."

Nhan Thư Khải nhìn vẻ mặt ửng đó vì gấp gáp của cô, môi mỏng kẽ mỉm cười. Mở hộp tủ xe anh lấy ra một hộp sữa nhét vào tay cô.

" Không sao, uống sữa dần bụng đi, anh đưa em đi ăn cơm."

" Ồ"

Cầm hộp sữa trong tay, Bạc Di điều chỉnh lại nhịp thở, anh khẽ liếc sang hai gò má hồng không nhịp được mà đưa tay béo một cái sau đó mới khởi động xe rời đi.

" Hôm nay anh rất rảnh sao ? Không có tiết à ?"

Cánh tay màu đồng rắn rỏi mạnh mẽ đánh lái.

" Tháng trước anh đã gửi đơn nghỉ việc rồi ."

" Tại sao ?

Bạc Di bất ngờ đôi mắt to hướng về gương mặt xinh đẹp như điêu khắc của Nhan Thư Khải.

Anh mỉm cười liếc về phía cô sau đó liền nhìn đường.

" Em đã tốt nghiệp rồi anh ở đó dạy làm gì nữa."

Đó là ý định ban đầu của anh, thử nghĩ xem một người từng du học, được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp như thế thì làm sao có thể làm giảng viên nhàn rỗi được, lúc đi học Nhan Thư Khải đã cùng bạn bè lập công ty nhỏ nay đã phát triển lớn, với trí óc của người trẻ được đào tạo bài bảng thêm với có đầu óc kinh doanh vốn có thì việc thành công xác suất rất cao.

Không những có công ty bên Anh, Nhan Thư Khải còn thành lập nhiều chi nhánh ở nước nhà, đang trong đà phát triển. Chỉ vì Bạc Di mà Nhan Thư Khải phải bàn giao lại cho người bạn nên mới có thời gian làm giảng viên tại trường đại học chỉ vì muốn tiếp cận cô.

Nhưng có lẽ ngoài cuộc sống cơ cực và khó nhọc ra thì Bạc Di rất đơn thuần, chắc cũng sẽ không biết được Nhan Thư Khải có cuộc sống như thế nào.

Bạc Di nghĩ cũng chưa từng dám tự tin rằng Nhan Thư Khải làm giảng viên chỉ vì cô, anh có phải thiếu suy nghĩ hay không ? Cô cũng không ngờ tới anh đối với công việc tốt như thế chỉ là chơi đùa.

Nhan Thư Khải không nghe cô nói liền quay đầu liếc nhìn gương mặt non mềm một chút xem phản ứng của cô, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt dò xét nhưng vạn phần đáng yêu.

" Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy. Tuy là miễn cưỡng nhưng trong thời gian giảng dạy anh rất nghiêm túc đấy."

Cho là như thế đi, mặc dù anh đã giúp nhiều sinh viên nguyên cứu sinh rất tốt và được ngưỡng mộ nhưng đối với cô nghề giáo cần có tâm huyết không phải muốn làm là làm muốn nghỉ thì nghỉ.

" Những người giàu như anh thất rảnh rỗi sao ?"