Chương 32

Lúc Bạc Di tắm ra liền ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, không biết tại sao cô lại cảm thấy sống mũi cay hoè.

Từ nhỏ cô chưa được ai quan tâm nhiều đến như thế, chưa được ai nấu ăn cho, cũng chưa từng có ai hỏi cô có mệt không.

Mỗi ngày cứ cấm mắt cấm mày vào việc học và đi làm thêm, có những lúc mệt mỏi cô muốn bỏ học, nhưng rồi lại phải vượt qua. Những người bạn cùng tuổi với cô họ chỉ lo việc học và đi chơi trải nghiệm cuộc đời sinh viên, cuối tuần hay cuối tháng đều chở về nhà. Cô rất ngưỡng mộ họ vì họ có nhà để về, để nhớ, để tựa. Cô chỉ có thể âm thầm khao khát đến đau lòng.

Nhìn hình ảnh cao gáo, anh tuấn của Nhan Thư Khải đang loay hoay trong bếp cô lại nỗi lên cảm giác ấm áp lạ thường, có lẽ chính mình quá khao khát hai chữ gia đình quá rồi, nên mới dễ nhạy cảm như thế.

Bạc Di không biết mình có thật sự có tình cảm với anh hay không, cô không biết nếu cứ như vậy thì khoảng thời gian phía trước sẽ ra sau đây. Đừng cho cô hi vọng rồi nhẫn tâm phá nát nó, như vậy tàn nhẫn lắm. Cô sợ hạnh phúc hiện tại sẽ có một ngày nó biến mất, rồi chính mình sẽ ra sao đây.

Bạc Di nắm chặt vạt áo trong tay, tại sao cô lại không nghĩ đến sẽ có ngày Nhan Thư Khải sẽ kết hôn sinh con cùng với một người phụ nữ khác, còn cô lại trở về cuộc sống cô độc trước đây. Tại sao cô lại không hiểu vấn đề này mà lại đồng ý cùng anh chung đυ.ng một chỗ, lại xảy ra quan hệ như ngày hôm qua.

Nhan Thư Khải cảm nhận được Bạc Di đang ở phía sau mình nên quay lại mỉm cười, đồng thời đem hai cái trứng rán đặt vào đĩa rồi mang ra bàn ăn cùng với bánh mì và sữa nóng.

" Mau lại đây ăn."

Bạc Di che đi cảm xúc hỗn loạn của chính mình, cô từ từ bước lại ngồi vào bàn ăn.

" Không thoải mái chỗ nào sao ?"

Nhan Thư Khải nhìn sắc mặt hơi trắng của Bạc Di liền lo lắng hỏi. Có phải chính mình hôm qua đã quá sức với cô gái nhỏ rồi không.

" Không sao, em đang suy nghĩ về việc làm thôi."

Bạc Di nhẹ cười, cầm lấy ly sữa nóng uống một ngụm.

" Không được suy nghĩ nhiều, em chứ việc ở nhà vài tháng đã hãy đi làm."

Nhan Thư Khải cũng ngồi vào bàn, đối mặt với cô. Anh không muốn cô lại lao đầu vào công việc nữa, tâm lý cô chưa ổn định nên anh không muốn cô chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa. Thất nghiệp thì sao chứ, anh nuôi cô gái của mình nỗi.

" Không, em muốn đi làm."

Bạc Di liền lắc đầu, cô không biết phải ru rú trong nhà như thế. Nếu không đi làm vậy cô cố gắng có bằng tốt nghiệp loại giỏi làm gì. Và cả tiền trang trải cuộc sống nữa, cô đâu có ai để dựa vào chứ.

" Nghe anh có được không, cứ từ từ đã."

Nhẹ nhàng vén sợi tóc bay loạn trên mặt cô ra sau tai, lại nhẹ nhàng vuốt ve những dấu hôn đỏ trên cổ nhỏ của cô do anh để lại hôm qua, rất quyến rũ càng xoa lại càng thích.

Bạc Di hướng mắt nhìn anh, tâm tư cô lại rối loạn. Quá nhiều vấn đề cô cần phải suy nghĩ. Bạc Di không trả lời, cô im lặng ăn sáng.

Cuối cùng uống hết ly sữa nóng xong, Bạc Di bị Nhan Thư Khải bất ngờ hôn tới. Hương vị thơm ngọt của sữa tràn đầy trong nụ hôn ngọt ngào, cái lưỡi điêu luyện của anh rất thành thạo vừa hôn vừa lau miệng cho cô, nụ hôn rất sâu.

Bạc Di chưa kịp hoàn hồn cùng điều chỉnh nhịp thở đã bị anh lần nữa bế về phía giường lớn.

" Thư .."

" Ngủ thêm một chút nữa, ngoan."

Anh cắt ngang lời nói của cô, có lẽ cô gái nhỏ vẫn còn có chút không quen với sự chiếm hữu của anh. Nhan Thư Khải nhẹ nhàng mỉm cười, hôn lên trán cô, sau đó lại vuốt ve mái tóc ngắn giờ đã dài đến ngang vai. Nhìn lại càng xinh đẹp động lòng người.

Gương mặt cô ửng đỏ, ánh mắt tròn xoe lại vô cùng long lanh. Cô cứ mê hoặc như vậy làm sao anh có thể khắc chế được chính mình đây, cậu bé dưới quần lại bắt đầu thức dậy. Nhan Thư Khải khẽ thở dài.

" Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, em có biết bản thân là đang châm lửa hay không ? Biết bản thân đang nguy hiểm hay không ?"

Nhan Thư Khải càng nói Bạc Di càng to mắt, cô đã làm gì sai sao ?

" Em...em muốn nghỉ một chút."

Bạc Di hiểu ra chuyện gì đang đến với mình, cô nhanh trí nắm lấy tấm chăn định đắp lên người liền bị Nhan Thư Khải hắt tung ra.

" Muốn nghỉ sao ? Muộn rồi."

Áp cô dưới thân, mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhiều lần.

" Ưnmm..."