Chương 6

Ông Khắc sau khi ăn xong liền bước lên lầu gõ cửa phòng con trai. Anh vừa tắm ra, thân thể còn ướt sũng chỉ choàng một chiếc áo tắm cùng một chiếc quần đùi bước ra mở cửa

-Ba?!?

-Ba nói chuyện với con một chút được không?

-Vâng ba vào đi!!

Ông Khắc bước vào phòng ngồi vào sofa cạnh giường anh

-Lau tóc cho khô đi, không lại cảm!!

-Vâng, ba đợi con xíu!!

Anh bước vào phòng tắm thay bộ đồ thoải mái rồi sấy tóc nhanh chóng bước ra ngoài. Anh vốn là như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Ở ngoài anh luôn dựng cho mình một hàng rào chắn giữa mình và xã hội, lạnh lùng và ít nói nhưng anh lại là một người ấm áp, hiếu thuận trong mắt gia đình và bạn bè.

-Ba tìm con có việc gì ạ?!?

-Sao lại nhịn đói vậy??

-À, con thấy không khỏe trong người nên lười ăn thôi!! Làm ba mẹ lo lắng rồi!!

-Chắc chứ con trai??

-Vâng, ba sao vậy??

Ông Khắc khẽ lắc đầu, cười đôn hậu vuốt đầu con trai

-Biết yêu rồi đúng không??

Anh chột dạ liền lắp bắp

-Haha ba…ba đùa sao??.. Yêu gì chứ…?

-Cô nào?? Nói ba nghe, giấu gì nữa ba từng này tuổi không lẽ không thấu lòng thanh niên các con!!

Anh khẽ thở ra

-Ba à, như thế nào được gọi là yêu một người??

-Haha ba biết ngay mà!! Yêu đương không có định nghĩa, mấy ai định nghĩa nổi chữ yêu chứ con trai. Chỉ cần con cảm thấy cần người ấy thì có lẽ được gọi là yêu!!

-Con không biết con có cần cô ấy không nhưng con rất hay nhìn cô ấy dù bản thân con không muốn. Con muốn thấy cô ấy cười dù đôi lúc con phủ nhận là con không hề mê nụ cười ấy. . .con. . .

-Haha yêu thật rồi!!!

-Yêu thật sao ba??

-Con trai, không bỗng dưng con chú ý đến một người mà không có lí do. Thế giới này bao nhiêu tỷ người cớ sao con lại để ý một người. Con nghĩ xem nếu không phải vì mình rung động làm sao phải chú ý đến người ta???

-Nhưng cô ấy không phù hợp với con…

-Hửm?? Lí do không phù hợp là gì??

-Cô ấy không phải một tiểu thư quyền quý gì cả…cô ấy. . .

Ông Khắc ngay lập tức chen ngang câu nói đang dang dở của anh

-Không phải tiểu thư quyền quý??

-Có phải ba mẹ sẽ không chấp nhận đúng không??

-Con làm ba thất vọng thật đấy Vũ Tuấn!!

-Dạ?

-Con nghĩ tình yêu là đong đo cân đếm bằng tiền sao?? Vũ Tuấn, tình yêu xuất phát từ sự rung động, con. . .

-Con xin lỗi ba!!

Ông Khắc khẽ thở dài vỗ vai anh

-Chạy đến với tình yêu đi con trai!! Đừng để quá trễ!!

Ánh mắt anh cụp xuống

-Cô ấy đi rồi!!

-Đi rồi?!?

-Vâng, cô ấy đi du học rồi. Cô ấy không còn đứng đợi con mỗi sáng, không còn kiếm chuyện với con trong những giờ học, không còn làm đồ ăn sáng cho con, cũng không mua sữa cho con nữa… có phải con đánh mất quá nhiều không ba!!!

Ông khẽ lắc đầu chỉ biết vỗ vai an ủi anh

-Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại!!

Nói rồi ông bước ra khỏi phòng để anh yên tĩnh một chút. Lúc ông vừa khóa cửa phòng lại cũng là lúc anh ngã xuống giường nhắm hờ đôi mắt một cách mệt mỏi

-Tôi thua cậu rồi, Trương Phương Nhã!!!

-Cậu có thể quay về không???

-Tôi yêu cậu!!!

Cứ vậy anh lẩm bẩm nhỏ trong cổ họng. Đôi môi khô khốc cứ hấp háy không chút sức sống.

Ông Khắc trở về phòng nhìn vợ một cách chăm chú

-Ông sao vậy??

-Bà xã, em có nhớ lúc anh tán em thế nào không?? Người xinh đẹp như em, quả là anh có phúc mới được hưởng!!!

-Ông lảm nhảm điên khùng gì vậy?? Qua phòng nói chuyện với con sao rồi?!?

-Nó không sao cả, thất tình đầu đời ấy mà!! Chỉ là anh nhớ em thôi!!

-Lão già điên này!!! Ông muốn ra sofa ngủ không hả??

Ông Khắc nhanh chóng leo lên giường chùm chăn lại kín mặt

-Khônggggg!!!

Bà Khắc nhìn lão chồng trẻ con của mình không khỏi bật cười, xoa chút kem dưỡng da tay rồi leo lên giường ôm lấy ông

-Em cũng nhớ!!! Cảm ơn anh, lấy được người chồng như anh, em quả thật rất hạnh phúc!!

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh bước vào trường trong trạng thái mơ hồ. Nhìn về phía góc tường cô hay đứng, liền nhìn thấy nụ cườ ấy đang nở ra vì anh. Nhanh chóng bước lại nhưng nhận ra nó chỉ là ảo ảnh. Bàn tay đặt trên không trung cũng nhanh chóng hạ xuống, phía xa Gia Linh chạy lại ôm lấy cánh tay anh

-Anh!!! Em xin lỗi…hôm qua em hơi nóng…

Anh hất tay ra

-Chia tay là chia tay!!! Tôi không phải trò đùa của em!!

-Nhưng. . .

Mặc kệ ả nhõng nhẽo đủ kiểu anh vẫn không quan tâm mà bước thẳng lên lớp. Dự bước xuống cuối lớp nhưng khi đi ngang qua bàn cô, hình ảnh cô đang cười ngay tức khắc hiện lên. Đặt chiếc cặp xuống ghế rồi ngồi vào chỗ của cô. Ánh mắt có chút buồn

-Phương Nhã, cậu mau trở về!!!

Giờ ra chơi anh bước lên phòng hiệu trưởng

-Phương Nhã đi du học ở đâu??

-Đây là chuyện bảo mật của nhà trường. Em về lớp đi!!

Anh bắt chéo chân ở ghế sofa tiếp khách. Đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, khẽ nhăn mày

-Tiền du học của Phương Nhã là do Thiên Nam trợ cấp??

-Là của nhà trường!!!

Vũ Tuấn nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh

-Thầy nghĩ em bị ngu sao?? Nếu không phải Thiên Nam chặn đường thầy thì thầy giám cãi lời em?!?

-Như vậy thì sao??

-Quả là dựa hơi Thiên Nam… được thôi, cho em biết nơi Thiên Nam cùng Phương Nhã du học!!

-Thiên Nam không phải bạn thân em sao?? Tự mà đi hỏi!!

-Mẹ kiếp!!!

Anh bực dọc bước lên sân thượng. Cơ bản gia thế nhà anh và Thiên Nam là ngang hàng. Việc được Thiên Nam làm chỗ dựa cũng khiến hiệu trưởng không xem anh ra gì. Đưa tay bấm số điện thoại gọi cho Thiên Nam. Đầu dây bên kia bốc máy

-Gọi gì đấy bạn hiền??

-Mày du học ở đâu??

-Quan tâm tao thế?? Hôm trước tao nói tao đi du học không phải mày kêu tao đi đâu thì đi sao?? Giờ lại bày đặt hỏi?

-Phương Nhã đi cùng mày??

-Ừa!! Thì sao?? Đừng nghĩ tới việc điều tra, tao xóa hết rồi!

-Mày!!! Tính cắt đứt với tao??

-Nói quá, tao học xong vẫn về mà. Nhận ra tình cảm của mình rồi sao?? Tiếc là tao nhanh hơn mày!! Là mày khiến cô ấy không hạnh phúc!! Tao chỉ là thay mày làm thôi!!! Vậy đi, tạm biệt

Anh hạ máy xuống bỏ vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn bầu trời

-Trương Phương Nhã, cậu tuyệt đối phải là của Khắc Vũ Tuấn tôi!!!