Chương 5

Hôm nay, là ngày cuối cùng cô đến lớp học. Thông tin cô đi du học đều được bảo mật hoàn toàn nên cũng trả ai biết hôm nay là ngày cuối cô ở đây.

Khẽ có chút buồn nhìn miên mang ra ngoài cửa sổ đưa tay xuống hộp bàn lấy ra một hộp cơm được bày biện rất đẹp mắt. Mỉm cười quyết định đứng dậy bước ra khỏi lớp rồi bước đến cầu thang mà cô đã từng rất hay đợi anh. Loáng thoáng thấy bóng anh ở đằng xa, tim có chút đập loạn. Vũ Tuấn bước lại nhíu mày nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt hộp cơm

-Hửm??

-Tớ…tớ có làm cơm cho cậu…cậu có thể nhận nó không??..

Anh nhìn hộp cơm nhếch mép

-Lâu nay tôi tưởng cậu không hứng thú với tôi nữa, chuyển đối tượng qua Thiên Nam?? Thật là. . .bị tôi u mê quá rồi ư? Nhưng mà gu của cậu cũng thật ghê gớm khi toàn nhắm đến các thiếu gia nhà giàu như chúng tôi!

Không nói không rằng anh liền giật hộp cơm, nó cũng chỉ như những lần khác tiếp thẳng vào thùng rác bên cạnh

-Cơm canh của cậu thật sự không phù hợp với Đại thiếu gia tôi đây!!!

Cô cứ đứng đấy cúi gằm mặt xuống mặc anh buông những lời cay đắng. Thấy anh dự bước lên lầu cô liền lên tiếng

-Khắc Vũ Tuấn, từ hôm nay trở đi tớ sẽ không bao giờ làm cơm cho cậu nữa đâu!!

Nói rồi cô bỏ đi, cô cũng không muốn học nữa. Cô nên về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị kĩ lưỡng. Đáng ra cô không nên vương vấn nơi này đến như vậy. Trong một khắc cô nhận ra, anh chưa bao giờ thích cô dù một chút.

Anh sau khi nghe câu nói ấy liền có chút gì đó nhói lên. Lúc nãy khi nhìn thấy cô đang loay hoay cầm hộp cơm quả thật lòng anh có chút ấm áp len qua. Chỉ là anh không muốn tin cũng không muốn nghĩ mình thích cô. Đối với một Đại thiếu gia như anh không thể yêu một người bình thường như cô được. Lắc đầu vài cái rồi bước thẳng lên lớp.

Sáng hôm sau, cô cùng Thiên Nam và ba mẹ đến sân bay. Ôm chào tạm biệt ba mẹ rồi dặn dò họ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nhìn lại nơi cô từng đánh rơi mối tình đầu rồi mỉm cười nhạt cùng Thiên Nam bước vào phòng chờ.

Anh biết Thiên Nam đi du học nhưng lại không biết cô đi cùng cậu ấy. Đã hơn một tuần không thấy cô đi học anh tỏ ra bực dọc thấy rõ. Vừa bước ra khỏi cửa lớp liền bị cái dây leo Gia Linh níu lại

-Anh yêu~~ tối nay đi ăn cùng nhau chứ hả?!?

Anh khó chịu nhíu mày rụt mạnh tay ra

-Em tự đi mà ăn!!

-Sao tự nhiên anh gắt lên với em!!

-Không thích thì chia tay, em đừng có cái kiểu được đằng chân lân đằng đầu!!!

Nói rồi anh bước qua người ả. Gia Linh bực dọc dặm chân ngay giữa lối đi khiến nhiều người chú ý. Nhận ra sự xấu hổ nên nhanh chóng bước nhanh về lớp.

Anh bước thẳng lên lầu cao nhất, mạnh dạn mở phòng hiệu trưởng nơi mà không phải sinh viên nào cũng dám vào, ngã người xuống sofa tiếp khách, chân bắt chéo, ánh mắt nhàn nhạt khẽ lên tiếng

-Chào thầy!!

-Vũ Tuấn?? Sao em lên đây??

-Em muốn hỏi thông tin về Trương Phương Nhã!!

-Em ấy đi du học rồi!!

-Du học?

Thoáng chút gì đó nhói qua, đôi mắt mơ hồ về ngày hôm đó

“Khắc Vũ Tuấn, từ hôm nay trở đi tớ sẽ không bao giờ làm cơm cho cậu nữa đâu!!”

Bất chợt câu nói ngày hôm ấy vang vọng trong đầu. Tim bắt đầu biết đau mà bóp nghẹn lại. Anh bước vội ra ngoài. . . Chính anh cũng không hiểu tại sao lại đau lòng như vậy. Cũng không hiểu tại sao suốt một tuần qua không thấy cô dù muốn hay không anh cũng không thể phủ nhận rằng anh nhớ cô. . .

Anh nhớ cái bóng dáng nhỏ nhắn chờ anh mỗi buổi sáng. Anh nhớ những câu hỏi quan tâm khi thấy anh mệt. Anh nhớ những buổi ra chơi luôn có người đợi anh mà đưa cho anh hộp sữa…

Cứ thế khi thoát khỏi những suy nghĩ anh nhận ra mình đã ra khỏi trường từ lúc nào. Nhìn con phố quen thuộc phía trước mà lòng có chút nặng trĩu

-Liệu có phải tôi đã yêu cậu???

Lang thang một lúc anh quyết định trở về nhà. Cặp sách gì đấy anh cũng quăng ở trên lớp dù gì đồ của anh cũng không ai dám động vào.

Mệt mỏi bước thẳng lên lầu ngã người xuống giường nhìn thẳng lên trần nhà trong mơ hồ.

Ông bà Khắc cùng Trúc Thanh ngồi ở bàn ăn nhìn nhau

-Sao không thấy thằng Tuấn xuống ăn vậy ông??

Trúc Thanh chớp chớp mắt

-Hôm nay anh ấy còn không thèm rước con. . .

Bà Khắc nhíu mày nhìn qua Vương quản gia

-Quản gia, ông lên xem thiếu gia thế nào, gọi nó xuống cho tôi!!

-Dạ vâng thưa bà chủ!!!

Bà Khắc khẽ gật đầu phẩy tay cho quản gia đi rồi nhìn qua ông Khắc

-Ông xem tính nết đó của ai mà ra??

-Con mình tôi chắc!!!

-Ba mẹ!!! Thôi mà. . .

Quản gia Vương bước lên lầu gõ cửa

-Thưa thiếu gia, ông bà chủ gọi cậu xuống ăn cơm!!

-Tôi không ăn, xuống nhà đi!!!

-Vâng.

Quản gia Vương gật đầu bước xuống xuống nhà

-Thưa ông bà chủ, thiếu gia bảo không ăn ạ.

-Được rồi, lui đi!!!

Anh trên phòng nằm bệt ở giường một cách mệt mỏi

*ting ting*

Nhíu mày đưa tay lấy điện thoại

“Anh yêu~~ em xin lỗi chuyện ban nãy!! Mình hòa nha…ừmmmm đi ăn cùng nhau chứ hả??”

“Anh bận rồi!!”

Khó chịu nhắn lại ba từ rồi quăng mạnh điện thoại xuống giường nhắm mắt lại

Chỉ sau giây lát tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Bực dọc ngồi dậy nhìn vào màn hình điện thoại khó chịu đưa lên tai

-Không phải anh bảo anh bận rồi sao??

“Anh sao vậy chứ? Khó chịu cái gì? Em làm gì anh sao??”

-Không làm gì cả. Mệt thì chia tay đi!!

“Anh… chia tay thì chia tay!!!”

Không để cô ta lảm nhảm thêm anh đưa tay tắt điện ném qua một bên rồi bước vào nhà tắm.

Dòng nước ấm nóng chảy dọc xuống cơ thể làm anh thoải mái. Ngửa mặt để mặc nước từ vòi sen xả vào mặt, sự bức bối không kìm nén được mà đấm mạnh lên tường

-Mẹ kiếp!!

Anh khó chịu gắt lên một câu chửi thề. Hình ảnh cô cứ quay quẩn trong đầu óc khiến anh mệt mỏi, đầu óc thì quay lòng vòng, tim thì như ai đó bóp chặt lại, ngột ngạt đến khó thở trong căn phòng rộng lớn của chính anh.