Chương 42: Ngoại truyện

*15 năm sau

Khắc Vũ Minh đã từ một cậu bé mủm mỉm trở thành một cậu trai khôi ngô, tuấn tú với vóc dáng nam thần cùng khuôn mặt điển trai. Mới đó mà anh đã là sinh viên năm hai của trường đại học kinh tế AB. Danh tiếng trong trường thì khỏi nói, lạnh lùng, vô tâm đó là hai từ để diễn tả về anh chàng. Thế nhưng luôn có một người con gái khiến anh phải dịu dàng và ấm áp_ Khả Linh

Vừa bước vào trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, Vũ Minh nhàn nhạt bước lên lớp. Lướt qua lớp của Khả Linh anh liền nhíu mày khi thấy cô đang vui vẻ cùng cậu trai khác. Bực bội trong lòng anh liền trở về lớp quăng cặp xuống bàn cuối rồi mới thong thả bước xuống ngồi vào chỗ. Tới giờ ra chơi anh liền đứng trước lớp đợi cô. Khả Linh thấy anh liền chạy ra

-Anh qua cùng em đi ăn sáng sao?

-Ừm, Em đi cùng anh chứ?

-Xin lỗi anh, em đang bận làm bài thuyết trình…

-À không sao, vậy em mau vào làm đi!!

-Vâng, tạm biệt anh.

Anh đứng đấy với nụ cười cứng nhắc. Ngay lúc này Khắc Trúc Thanh liền đi ngang qua

-Sao vậy? Bị em gái mưa từ chối đi ăn sao?

-Cô Út, con đang thất tình đấy~~ mà sao cô lại lên đây?

-Tập đoàn chồng cô đầu tư ở đây mà!! Đi ăn với cô Út nào!!

-Vâng, gái trẻ không có thì đi ăn với gái già vậy!!

-Con nói ai gái già vậy hả?

Ngay lập tức ăn cái cú đầu của Trúc Thanh.

Tối tới Vũ Minh trở về nhà rồi bước thẳng lên phòng mình. Phương Nhã thấy lạ liền hỏi anh

-Thằng Minh nó sao vậy anh?

-Anh không biết để anh lên coi con thế nào!!

-Vâng!!

Khắc Phương Ly liền lên tiếng

-Anh ấy bị thất tình đấy ba!!

-Hửm, thất tình?

-Thôi con không biết đâu ba tự hỏi anh ấy đi!!

Vũ Tuấn nhíu mày bước lên lầu. Phương Nhã liền quay qua nói với con gái

-Anh con còn có người thích để thất tình thế con gái mẹ đã để ý ai chưa??

Phương Ly bước lại ôm lấy Phương Nhã nhõng nhẽo

-Mẹ này~~ con mới lớp 10 thôi đấy. Với lại con đang chờ một người!!

-Chờ ai?

-Chờ một nam thần như ba con tới rước~~ ôi ngày xưa sao mẹ cưới được ba vậy?

-Cha cô, người đàn ông hoàn hảo như vậy chỉ có mẹ mới được hưởng thôi!!

-Vâng vâng, mẹ là ăn hên mới được hưởng haha

Vừa nói cô vừa cười rồi bỏ chạy, Phương Nhã nhăn mặt lắc đầu

-Là ba cô cua tui đấy!! Hỏi xem anh ta phải đắp bao nhiêu lớp bột mới lấy được tôi!!

-. . .

Vũ Tuấn sau khi lên lầu gõ cửa phòng con trai rồi bước vào

-Vũ Minh, ngồi dậy nói chuyện với ba!!

-Ủa ba?? Sao vậy ạ?

-Có chuyện gì? Nói ba nghe!

-Ba, con thích Khả Linh ba biết mà. Nhưng dạo này cô ấy toàn lơ con đi thôi!!

-Ba chỉ con cách này!

-Cách gì ba?

-Xuống bếp kêu mẹ pha bột mì cho ba!

-Làm gì vậy ạ?

-Đắp bột cho dày rồi vác con dâu về cho ba!! Con nghĩ con ngồi im mà sung rụng vào miệng cho ăn sao? Vứt liêm sỉ đi thì mới có vợ được!!

Vũ Minh chề môi

-Ngày xưa ba đắp bột dày không mà vác được mẫu hậu con về vậy?

-Con im đi!!

-Haha

-Nhưng mà con giỏi hơn ba rồi đấy!! Con còn biết mình thích ai đó. Lúc trước ba vì không biết rằng mình yêu mẹ con mà đã để lỡ mẹ con mất 5 năm. Cho nên nếu đã xác định yêu họ thì hãy cố hết mình để đạt lấy.

Nói rồi Vũ Tuấn bước ra khỏi phòng để Vũ Minh yên tĩnh.

Sáng hôm sau vừa bước lên trường đã thấy có một đám đông đang bu lại tại một góc sân trường. Nhíu mày một chút nhưng không mấy hứng thú liền dự bước đi nhưng kịp thời nghe thấy

-Khả Linh, cậu đồng ý làm người yêu tớ nha!!

Anh vừa nghe cái gì vậy, liền chen vào đám đông, ai thấy anh cũng tự biết né ra cho anh bước vào, Khả Linh đang bối rối không biết nên làm gì liền cảm nhận tay mình như có ai đó nắm chặt lại. Ánh mắt sắc lạnh của Vũ Minh làm cho người đứng trước mặt sợ hãi mà lùi lại, không nói không rằng anh liền kéo tay cô ra khỏi đám đông. Khả Linh vì bị đau mà la lên

-Vũ Minh, anh đưa em đi đâu?

Anh không quan tâm vẫn kéo cô một mạch đi theo mình. Tới sân sau anh dừng lại xoay cô vào tường, áp sát lại, hai tay đặt lên tường chặn cô. Khả Linh thấy mặt anh sắc lạnh như vậy liền lên tiếng

-Anh…anh sao vậy??

-Em tính quen thằng đó?

-Không có…không có…

Anh không để cô nói hết liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang nói kia. Khả Linh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa quyện cùng anh, dứt khỏi nụ hôn anh đưa tay vén tóc cô qua mang tai

-Bối Bối, em chỉ được gả cho một mình Vũ Minh anh!!

Khả Linh bật cười gật đầu

-Ừm, Bối Bối sẽ gả cho anh!!

*3 năm sau

Hôn lễ của Khả Linh cùng Vũ Minh diễn ra. Phương Nhã mỉm cười vỗ vai Thiên Nam

-Ông xui, chúng ta giờ là người một nhà rồi nhỉ?

-Haha đúng vậy bà xui!!

Vũ Tuấn mặt đen lại chen vào giữa hai người

-Người một nhà con khỉ mốc! Vợ à~~ em đừng có gần gũi với tên này được không??

-Anh thật là…

Sân khấu bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn, Khả Linh xoay lưng lại thảy bó bông ra đằng sau.

-Aaaa em bắt được rồi!!

Là tiếng hét của Khắc Phương Ly. Vũ Minh bước lại xoa đầu cô em gái

-Như vậy thì mau chóng rước em rể về cho anh!!

-Em vẫn đang chờ người đàn ông tuyệt vời như ba tới rước em!!

Vừa nói cô vừa quay qua ôm lấy Vũ Tuấn

-Baba kiếp sau người phải làm chồng con đấy!!

-Con nghĩ con có cửa đấu với mẹ chắc!!

Vũ Tuấn bật cười xoa đầu con gái. Quả là tiểu công chúa mà anh mong đợi!!

Không khí nhộp nhịp kết thúc với một đám cưới tuyệt đẹp. Hạnh phúc giản đơn của nhà họ Khắc cũng vì thế mà lan tỏa.

(CHÍNH THỨC END)