Chương 41

Khoảng thời gian cô mang thai anh tận tình chăm sóc, quan tâm

-Này em ăn cái này đi!!

-Em no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu…

-Em phải ăn nhiều vào để tiểu công chúa của anh khỏe mạnh và lớn nhanh nữa chứ!!

-Anh!! Con còn chưa biết giới tính sao anh cứ gọi nó là tiểu công chúa vậy?

-Nòng nọc là của anh! Anh bảo là con gái thì đích thị là con gái!! Đúng không tiểu công chúa của ba…

-. . .

Chín tháng mười ngày trôi qua, cô hét lên từng trận đau quặn ở bụng dưới, đưa cô tới bệnh viện trong trạng thái lo lắng

-Bà xã, cố lên em!!

Khi đưa cô vào phòng sinh, anh ở ngoài cùng ông bà Khắc và ông bà Trương. Từng tiếng hét vang vọng bên trong phòng xén ngang qua tim anh từng hồi. Bác sĩ bước ra nở nụ cười với mọi người

-Chúc mừng, là một bé trai rất kháu khỉnh!!

Anh không quan tâm đến liền bước nhanh lại hỏi

-Vợ tôi sao rồi?

-Cô ấy ổn!! Mọi người có thể vào thăm hai mẹ con trong chốc lát!!

Anh khẽ thở ra, một lúc sau anh liền được bác sĩ đưa tới phòng cô. Anh bước lại đặt tay lên bụng cô, ánh mắt dâng lên tầng hơi sương

-Bà xã, vất vả cho em rồi!!

Cô khẽ lắc đầu

-Em không sao mà, anh nhìn xem nhờ công chăm sóc của ba mà con sinh ra rất bựu bẩm và đáng yêu nè!!

Anh khẽ nhìn qua đứa nhỏ trong tay cô, khẽ mỉm cười, cảm xúc lần đầu làm ba mới bắt đầu trổi dậy. Đưa tay bế đứa nhỏ lên khẽ đung đưa qua lại, cô nhìn cảnh này liền mỉm cười hạnh phúc.

Một tuần sau hai mẹ con cô mới xuất viện, đặt con vào cái nôi cạnh giường ngủ của hai vợ chồng, khoảng khắc được làm mẹ thật sự là niềm hạnh phúc khó tả. Anh bước vào thấy cô đang nhìn con mỉm cười liền tiến lại ôm cô từ đằng sau

-Cảm ơn em!!

-Hửm? Vì gì cơ?

-Cảm ơn vì đã cho anh nhiều thứ như vậy!! Cảm ơn đã hi sinh vì anh!!

Cô mỉm cười dựa hẳn vào người anh. Một khắc cô biết rằng người đàn ông này chính là điểm dựa cuối cùng của cuộc đời cô.

Tối hôm ấy nằm trong ngực anh mà nhìn về phía con

-Anh xem xem suốt 9 tháng anh cứ gọi con là tiểu công chúa!! Anh có nghĩ mình nên xin lỗi con không?

Anh bật cười nhìn đứa nhóc đang ngủ ngon trong nôi. Tiến lại cúi xuống nói nhỏ

-Con trai, ba xin lỗi!! Ngủ ngon nhé!

Đặt nhẹ nụ hôn lên chán con rồi tiến lại giường ôm vợ ngủ. Anh không nói ra nhưng trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Làm cha cũng không qua nhàm chán. . .

*5 năm sau*

-Khắc Vũ Minh!! Con có nghe mẹ nói không hả? Dẹp hết đồ chơi vào thùng ngay!!

Thằng nhóc 5 tuổi này quả thật rất hiếu động, bày trò phá suốt ngày đủ khiến cô mệt nhọc. Vũ Tuấn từ trên lầu bước xuống, cái khung cảnh này ngày nào cũng lặp đi lặp lại làm anh nhíu mày

-Vũ Minh, con có nghe mẹ nói gì không?

-Dạ vâng ba!!

Cô đứng đấy hậm hực, xem xem cô quát mắng bao nhiêu cũng không bằng một lời nói của ba nó, coi có tức không chứ

-Anh lo mà dạy lại con anh đi!!

Nói rồi cô bực dọc bước vào bếp, anh nhìn qua Vũ Minh

-Con chỉ toàn làm ba bị chửi oan thôi!! Mau mau dẹp vào ba sẽ cho con qua nhà chơi với Khả Linh.

-Thật sao ba??

-Ừa!!

Khả Linh là ai?? Đó chính là Bối Bối nhà Thiên Nam và Khả My. Sau khi anh cùng cô kết hôn một năm họ cũng đã kết hôn và hạ sinh một tiểu Bối Bối xinh đẹp.

Vũ Minh nghe ba nói xong liền nhanh chóng dọn dẹp đồ chơi vào thùng. Anh thở ra bước vào bếp

-Em đừng giận nữa…

Cô im lặng quay qua liếc xéo anh

-Cái tính cách trời nói không nghe, đất nói không nghe đó từ ai mà ra hả??

Anh tiến lại ôm lấy cô

-Được được là từ anh, từ anh hết!! Em mau lên phòng sở đi rồi qua nhà Thiên Nam!!

Cô chề môi thoát ra khỏi vòng tay rồi bước lên lầu, anh nhìn theo lắc đầu mỉm cười

-BaBa Vũ Minh xong rồi, mau cho Vũ Minh qua nhà chơi với Khả Linh đi!!

-Được, đợi mẹ con một lát!!

Cả 3 cùng nhau lên xe tới nhà Thiên Nam. Vừa thấy nhau hai đứa nhỏ đã nắm tay chạy ra vườn chơi, cô mỉm cười nhìn Thiên Nam

-Cậu xem sau này có phải là được làm xui với nhau rồi không??

Vũ Tuấn nghe vậy cũng liền gật gù nhưng ngay lập tức đen mặt sau câu nói của Thiên Nam

-Duyên chúng ta đứt gánh, biết đâu tụi nhỏ lại nối tơ duyên haha.

-Yaaa cậu muốn chết sao? Em qua đây!!

Khả My đập mạnh lên vai Thiên Nam

-Anh thật là, chỉ giỏi ghẹo Vũ Tuấn!!

-Cậu ta cứ làm quá lên. . .anh chỉ là của em thôi!!

Cả bốn bật cười rồi nhanh chóng kéo hai đứa nhỏ vào ăn cơm. Bữa cơm vui vẻ của hai gia đình nhanh chóng kết thúc. Họ ngồi trên sofa cùng nhau ăn tráng miệng và cười nói vui vẻ.

Hai đứa nhỏ thật chất là không hứng thú với những chuyện người lớn nên bày đồ chơi xuống sàn rồi cùng nhau chơi. Nhưng đồ chơi của Khả Linh chỉ toàn búp bê nên Khả Minh liền lên tiếng

-Tại sao Bối Bối lại không có đồ chơi siêu anh hùng giống anh vậy?

-Tại Bối Bối là con gái mà!!

-Nhưng anh không thích mấy thứ này!!

Khả Linh nhanh chóng rũ xuống, ánh mắt có chút buồn. Bé chính là không muốn Vũ Minh buồn

-Nhưng em chỉ có những thứ này thôi…

Vũ Minh thấy vậy liền vỗ vỗ lên vai bé

-Bối Bối đừng buồn mà, chỉ cần em thích là được, sau này anh sẽ kêu baba của anh mua búp bê thật nhiều ở nhà để Bối Bối qua chơi cùng anh được không?

-Dạ được, nhưng sao anh lại thương Bối Bối đến vậy?

Vũ Minh mỉm cười nhìn Bối Bối

-Anh thương Bối Bối như vậy nên sau này Bối Bối phai gả cho anh!!

Bối Bối gật đầu

-Bối Bối sẽ gả cho anh!!

Bốn con mắt của bốn người trên sofa nhìn nhau, nãy giờ họ vẫn theo dõi cuộc đối thoại của hai nhóc, nhưng cái câu cuối cùng thì… khẽ nở nụ cười cứng nhắc nhìn nhau rồi lắc đầu.

Tối đấy trở về nhà, cô đưa Vũ Minh lên phòng ngủ rồi trở về phòng mình leo lên giường. Vũ Tuấn xoay người ôm lấy cô

-Ngủ ngon bà xã!!

-Ưm…chồng ơi…

-Hửm?

-Vũ Minh cũng đã lớn chúng ta có nên sinh thêm một đứa em cho con nó không??

Anh lật người cười nham hiểm

-Nếu em muốn…

Thế là một tiểu công chúa xinh đẹp được chào đời_ Khắc Phương Ly

Hình ảnh một nhà bốn người được mở ra. Hạnh phúc đó là những gì anh và cô cảm nhận. Đến bây giờ anh vẫn nhớ như yên lời của ba từng nói “mấy ai định nghĩa được chữ yêu” quả là như vậy. Ở bên cô đã mười năm nhưng anh cũng không thể nói được yêu là gì? Chỉ biết anh cần cô, muốn yêu thương và chăm sóc cho cô. Nợ cô cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp, anh nhất định sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để trả lại cho cô.