Chương 26

Vui vẻ một lúc, anh xin phép đưa cô về

-Ba mẹ, trễ rồi con đưa Phương Nhã về trước!

-Ừa, về đi! Nhưng nhớ thường xuyên qua chơi với hai bác nha con!

-Dạ vâng ạ!

Trúc Thanh mếu máo

-Nhớ em nha chị dâu, nhớ theo dõi IG của em nữa nha! Em sẽ kể chị nghe nhiều chuyện ly kỳ và hấp dẫn lắm!

Anh lại với tay lấy gối ghế mà ném về phía Trúc Thanh

-Đừng có mà bịa chuyện!

-Đau em. . .

Anh cùng cô chào ông bà Khắc và Trúc Thanh rồi ra về, trên đường đi cô cứ tủm tỉm cười suốt làm anh khó hiểu

-Vui sao?

-Ừm, anh và Trúc Thanh có vẻ rất thích chọc phá nhau!

-Ừ, sở thích của nó là chọc phá anh mà, em không tin thì xem lại chap một!!

-Haha. . .

Tới trước cửa nhà cô, Phương Nhã chun mỏ ôm lấy anh

-Ưmmm… muốn ở bên anh…

Anh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của cô

-Vậy hôm nay anh ngủ cùng em!!

Cô giật ngược lên đẩy anh ra chạy vào nhà, vừa chạy vừa hét lớn

-Anh đừng có mơ!!

Anh lắc đầu bật cười móc điện thoại ra nhắn tin cho cô

“Tắm rửa xong nhớ đi ngủ sớm, sáng mai anh qua rước em! Ngủ ngon”

Kèm theo sau là một sticker chúc ngủ ngon và một trái tim to bự.

Cô lên đến phòng nghe tiếng tin nhắn thì mở điện thoại lên, bật cười nhìn điện thoại rồi nhắn lại cho anh

“Anh cũng vậy, ngủ ngon! Em yêu anh!”

Anh trở về nhà nhìn màn hình tin nhắn khẽ cười rồi nằm xuống nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ trong tình yêu cuối ngày. Hôm nay anh cũng thật sự rất thoải mái để giải quyết đống phiền phức kia mà anh đã rút không biết bao nhiêu sức lực.

Sáng hôm sau, anh thức dậy qua nhà cô từ sáng sớm, ông bà Trương thấy anh liền nở nụ cười ôn nhu

-Nó còn ngủ, con lên phòng gọi nó dậy giúp bác.

-Dạ vâng.

Anh bước lên lầu, mở nhẹ cánh cửa một chút rồi bước vào, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn doraemon mà anh bật cười

-Phương Nhã, dậy thôi em!!

-Ưmm…em muốn ngủ…

-Dậy thôi, xuống nhà ăn sáng còn đi làm nữa!

-Ưm…

Cô ngồi dậy dựa vào ngực anh, đưa hai tay lên dụi dụi mắt rồi vòng qua ôm lấy eo anh

-Chủ tịch yêu dấu, có thể cho cô thưs

ký xinh đẹp này nghỉ một ngày để ngủ không?

Anh nhíu mày bật cười

-Lí do không hợp lệ! Nào, mau dậy đi! Lên tập đoàn anh sẽ cho em ngủ tiếp!

-…Ưm…

Anh đưa hai tay cô từ eo mình đặt lên cổ rồi cõng cô vào nhà vệ sinh

-Em vệ sinh cá nhân đi, anh xuống nhà phụ mẹ dọn bữa sáng!

Cô bĩu môi nhìn anh

-Đừng có gọi lung tung, mẹ em không phải mẹ anh!

-Trước sau gì thì mẹ em cũng là mẹ anh thôi!

Anh búng yêu lên chán cô rồi bước xuống nhà phụ bà Trương dọn bữa sáng lên bàn ăn. Anh đỡ đĩa trứng cuộn trên tay bà rồi nhìn qua ông Trương đang ngồi ở một góc đọc báo

-Hai bác có thấy con phiền khi cứ qua ăn trực mãi như vậy không ạ?

Ông Trương nhìn anh cười ha hả

-Nếu thấy phiền thì rước con tiểu quỷ nhà bác về nhà con đi! Đãi người ngoài nhiều ta thấy hơi phiền rồi nhưng nếu đãi con rể thì lại chả phiền đâu nha!

Bà Trương thấy ông chọc ghẹo anh thì cũng bật cười

-Ông này. . .

Cô mặt đen lại từ trên lầu bước xuống

-Con mất giá tới mức ba mẹ phải gả bán vậy sao?

-Chứ gì nữa, cô nhìn xem có ai đời mà con gái con nứa ngủ không biết trời đất như cô không?

Anh theo đó nhìn cô mà nở nụ cười, trong mắt cô thì đó là nụ cười chế giễu. Lẳng lặng ngồi lại bàn ăn, nếu bây giờ cô mở miệng ra thêm thì chỉ làm trò đùa cho cả ba người này mà thôi.

Trên đường đến tập đoàn, cô liếc xéo nhìn qua anh

-Lúc nãy anh cười ý gì? Ý chê em lười đấy hả?

-Không, anh cười vì thấy em chịu xuống nhà thôi!

-Như vậy con không phải chê em lười?

-Haha, vốn dĩ một gia đình chỉ cần một người siêng là đủ!

-Hửm?

-Anh biết nấu cơm, anh biết giặt đồ, anh biết phơi đồ, anh biết dọn dẹp,… một gia đình không cần thiết phải quá nhiều người biết những việc như vậy!

-Hi vọng chồng em sau này sẽ giống anh!

Nghe câu trả lời của cô anh liền đen mặt lại

-Em vừa nói gì? Đố em kiếm được người nào vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại vừa yêu em như anh đấy!

-Haha…

Tới gara của tập đoàn, anh ghé qua cửa bên kia mở giúp cô. Vừa bước lên tập đoàn đã nhìn thấy thư ký Khương đứng đợi anh từ lúc nào

-Chủ tịch!

Anh nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng thay đổi sang sắc lạnh

-Anh đã nộp đơn từ chức lên phòng tôi?

-Chủ tịch, tôi xin anh, xin anh xem xét lại. Dù gì tôi cũng làm việc hơn 10 năm cho tập đoàn! Tôi còn vợ con ở nhà nữa, xin anh đấy chủ tịch!

-Thư ký Trương liệt anh ta vào danh sách đen!

-Dạ?

Anh không đáp lại bước thẳng lên lầu. Cô nhìn thư ký Khương, lòng thương người lại dâng lên

-Anh về đi! Chủ tịch đã nói vậy rồi thì khó thay đổi ý định lắm!

-Tôi biết, tôi biết anh ấy rất yêu cô mà, Phương Nhã giúp tôi, giúp tôi lần này đi! Anh ấy sẽ nghe cô mà!

-Xin lỗi, tôi không muốn xen vào quyết định công việc của anh ấy!

Cô bước qua lên lầu bỏ mặc lời cầu xin của thư ký Khương, mở cửa phòng thấy anh đang chăm chú nhìn màn hình vi tính cô liền bước lại vòng tay qua cổ anh, tự nhiên mà ngồi lên đùi anh

-Anh à, như vậy có quá đáng lắm không?

-Họ bày trò chia rẻ anh và em đấy, không có gì là quá đáng cả!

-Nhưng liệt vào danh sách đen của YB không phải sẽ không có cơ hội việc làm nữa sao? Anh ta còn cả vợ và hai đứa nhỏ nữa!

-Nếu thật sự yêu thương vợ con, anh ta đã không nɠɵạı ŧìиɧ làm những điều xấu hổ rồi!

-Đàn ông sẽ có lúc nào đó ham vui một chút nhưng chắc chắn họ sẽ . . .

Chưa nói hết câu anh đã ấn môi mình lên môi cô để cô không thể nói nữa

-Em nói nhảm gì vậy? Cả cuộc đời này anh chỉ dành cho em!

-Chưa đi hết được cuộc đời, anh đừng có mà nói!

-Vậy anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để chứng minh cho em thấy!