Chương 25

Phương Nhã bị Vũ Tuấn lôi lên xe, cô nhìn ra ngoài cửa kính quay đi quay lại liền lên tiếng hỏi

-Vũ Tuấn, chúng ta đi đâu vậy?!?

-Về nhà anh!!

-Nhà anh?

-Ừm, ba mẹ anh muốn gặp em!

-Sao cơ, sao anh không nói sớm. Ối, em trông thế nào? Có quá bừa bộn không? Chết rồi, còn quà nữa…anh mau chở em đi mua quà!

Anh thấy cô lúng túng mà bật cười lớn

-Em rất đẹp, được rồi thôi sợ hãi đi, ba mẹ anh có ăn tươi nuốt sống gì em đâu chứ? Quà thì khỏi cần, em mang con dâu tới cho họ còn gì?

-Không được…híc…sao anh không nói sớm với em!

-Rồi…rồi anh chở em tới siêu thị!

Anh cua tay lái rẻ qua một hướng khác để tới siêu thị. Cô chạy lòng vòng tìm kiếm đủ thứ cuối cùng quyết định mua cho mẹ anh một chiếc đầm và ba anh một trai rượu vang. Rút tiền trong bóp mà cô muốn khóc, chiếm hết cả một tháng lương của cô chứ không đùa. Anh đòi trả nhưng cô không muốn, ai đời mua quà cho ba mẹ người yêu lại lấy tiền người yêu mua bao giờ.

Tới gara biệt thự Khắc Gia, cô nhìn vẻ choáng ngợp của nó mà lo sợ, có phải anh và cô quá khác biệt không? Trong khi cô chỉ là một người bình thường với ngôi nhà cũ kĩ cấp bốn thì anh lại là một thiếu gia giàu có với những căn biệt thự nguy nga. Miên mang trong suy nghĩ đến lúc dứt ra được cũng là lúc cô cảm nhận môi mình đang dần ướt áp, anh hôn sâu lên môi cô rồi dứt ra

-Em suy nghĩ gì vậy?

-Ưm… không có!

-Được rồi, đừng lo lắng, vào nhà thôi!!

Anh mở cửa xe rồi bước sang mở cửa xe cho cô, cả hai khoác tay nhau bước vào. Quản gia Vương cúi người

-Thiếu gia mới về ạ.

-Ừm!

-Chào tiểu thư!

-Dạ vâng, con chào chú_ cô nở nụ cười sáng chói tiếp lại ông

Bước vào nhà, anh kéo cô lại phía sofa

-Ba mẹ con mới về!!

-Dạ…dạ…con chào hai bác!! Con…dạ…

con…

Ba mẹ anh thấy cô ấp úng liền không khỏi bật cười nhìn thằng con trai

-Con nói với bạn gái con ba mẹ như thế nào mà con bé sợ hãi nói không ra tiếng thế??

-Ơ…dạ không … dạ không phải đâu ạ…

-Haha được rồi, con thoải mái đi!! Ngồi xuống đây!!

-Dạ vâng, con có chút quà gửi hai bác!!

-Trời ạ, con hốt củ nợ này cho bác là bác mừng lắm rồi quà cáp gì nữa!!

-Mẹ này. . .

Cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi ba mẹ anh rất thân thiện lại gần gũi

-Hôm nay ở lại ăn cơm nha con!!

-Dạ vâng ạ!!

Ngồi được 10 phút thì có tiếng lanh lảnh bên ngoài

-Ba mẹ con mới về!! Uầy, ai đây ạ?

-Bạn gái anh Hai con!

Phương Nhã nhìn Trúc Thanh mỉm cười

-Chào em!!

-Uầy uầy uầy

Trúc Thanh bước lại đẩy anh Hai ra rồi chen vào giữa

-Chị xinh đẹp thật nha, ôiiii nhưng sao lại yêu anh Hai em chứ?? Ổng bẩn tính xấu nết lắm! Để em kể chị nghe. . .

Chưa nói hết câu đã ăn một cái gối lên đầu khiến Trúc Thanh chun môi quay lại nheo mắt nhìn ông anh

-Em dạo này học hành không ổn sao?

-Sao anh nói vậy?

-Anh thấy em có vẻ thèm chết!

Nói rồi anh nhồi gối lên đầu Trúc Thanh mà nhí xuống khiến cô la oai oái

-Aaa haha tha em, tha em!! Chị dâu cứu emmm…

Ông bà Khắc lắc đầu nhìn cô

-Hai đứa nó cứ gặp nhau là thế đấy! Con đừng để ý!

Cô nở nụ cười hiền ra vẻ hiểu ý

-Anh, đau em nó!

Trúc Thanh tìm được đồng minh liền ra vẻ mếu méo ôm lấy cô

-Đấy chị thấy đấy…híc…

Anh đưa tay như đấm như không lên dọa Trúc Thanh khiến cả nhà bật cười

-Haha được rồi, mau vào ăn cơm!!

Cô cùng anh ngồi vào bàn, anh tận tình gắp thức ăn cho cô khiến cô thấy hơi ngượng nên lấy đũa gắp thức ăn lại cho ông bà Khắc cùng Trúc Thanh

-Con cứ tự nhiên đi Phương Nhã, nó lo cho con như vậy là rất tốt!

-Phải phải, chị không cần ngượng đâu! Anh Hai em trước giờ cũng có gắp cho em miếng nào đâu nên chị đừng ngại.

Anh đang bóc tôm cho cô liền ngước mắt lên nhìn cô em gái lại đang bày chuyện nói xấu mình, nheo mắt hình viên đạn mà bắn qua Trúc Thanh rồi nhét con tôm trên tay vào miệng làm Trúc Thanh xém ho sặc

-Anh còn nước nhá cơm cho mày thôi chứ đâu có gắp!

Có nhỏ em gái thật láu cá mà, rõ ràng anh chăm nom nó từng chút một. Đi chơi tận 1h sáng về nhà la đói, anh cũng phải lết xác xuống bếp nấu cho ăn mà bây giờ nó phản anh thế đấy.

Cả nhà cứ vậy mà bật cười với mấy trò mèo của Trúc Thanh dành cho ông anh Hai của cô. Phương Nhã cảm thấy như được gỡ nút lòng, gia đình anh thật sự rất gần gũi, cô cứ sợ họ giống như anh cả ngày đều trưng bộ mặt lạnh đến phát chán.

Ăn xong cô phụ mọi người dọn dẹp mặc dù ông bà Khắc đã bảo cô để đấy. Vì thế mà cô cũng được lòng cả những người làm ở đây. Anh thấy cô tranh làm việc nhà như một cô vợ thật sự liền bật cười vẫy tay cho người làm ra ngoài, sau đó tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau vùi mặt vào cổ cô hít chút hương thơm tự nhiên rồi nói nhỏ

-Thuê người làm đâu phải để em tranh việc của họ!

-Ưm…đừng…nhột em, ba mẹ vào thì sao? Anh mau buông em ra!

-Vào thì sao? Bạn gái anh thì anh ôm! Em đã hết sợ ba mẹ anh chưa?

-Sao anh biết em sợ?

Anh buông cô ra búng nhẹ lên chán cô rồi đưa tay lấy những chiếc chén cô vừa rửa xà phòng mà tráng lại

-Anh không hiểu em sao?

Cô khẽ cười nhìn anh

-Lúc đầu, em hơi sợ nhưng giờ thì hết rồi!

Anh bật cười cúi đầu hôn chụt lên môi cô

-Ba mẹ anh không nỡ bắt nạt con dâu đâu!

-Ai gả cho anh. . .

-Gả hay không em không có quyền! Ba mẹ vợ anh đồng ý là được rồi!

- …