Chương 2

Sáng hôm sau, anh vừa bước lên cầu thang vẫn nhìn thấy cô đang đứng đấy. Khẽ thở hắt ra nhíu mày

-Đừng có ngày nào cũng làm phiền người khác được hay không??

-…tớ…

Anh lướt ngang qua cô bực dọc mà đi thẳng lên lớp mặc cô đứng đấy.

Ngồi trong lớp, cô lơ đảng nhìn bài giảng, thoát chút nét buồn trên khuôn mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần

“Không sao, không phải quá quen rồi ư??”

Giờ ra chơi anh lướt qua cô ra khỏi lớp học. Phương Nhã nhanh chóng dọn dẹp tập vở chạy theo anh ra ngoài. Vừa bước tới cửa lớp đã nhìn thấy anh cùng một cô gái khác đang đứng gần đấy. Nhìn kĩ một chút cô nhận ra đó là hot girl khoa mỹ thuật. Anh đứng đấy vuốt tóc cô ta lại còn nở nụ cười thật tươi.

Tim cô lúc này như bị hàng ngàn con dao nhọn đâm vào. Cứ đứng đực ở đấy nhìn họ vui vẻ cùng nhau. Cô ta cũng đã nhìn thấy cô nở nụ cười khinh bỉ rồi nép sát vào người anh. Phương Nhã đưa mắt nhìn xung quanh lấy lại tinh thần rồi quay người vào lớp.

Những ngày tháng cô đứng nhìn anh vui vẻ cùng người khác quả thật là rất mệt. Nhưng cô vẫn tự nhủ chính mình không được bỏ cuộc có lẽ là do cô quá yêu anh. . .

Hôm nay như mọi ngày cô đứng ở cầu thang đợi anh nhưng chưa nhìn thấy anh đâu đã thấy bóng dáng ả ta bước tới. Gia Linh nhìn cô chán ghét

-Cô muốn cướp người yêu tôi??

Khẽ cười khẩy ả nói tiếp

-Xin lỗi!! Cô không đủ trình để đối đầu với tôi! Anh ta cũng chỉ là trò chơi của tôi mà thôi! Khi nào chán sẽ nhường cho cô!!

-Cô! Sao cô có thể như vậy??

-Tại sao không?? Cô nên biết điều đừng có lân la tới người yêu của người khác!! Nếu không tôi không nể nang ai đâu!!!

Nói rồi ả đưa tay giật lấy hộp cơm từ tay cô quăng vào thùng rác còn không quên đẩy mạnh tay khiến cô ngã sập xuống sàn. Vừa liếc nhìn thấy bóng dáng anh ả đã bỏ ngay khuôn mặt man rợ kia xuống mà thay vào đó là khuôn mặt đáng thương chạy lại ôm lấy cánh tay anh

-Vũ Tuấn…cô ấy…cô ấy…nói em tránh xa anh…híc…em không muốn…không muốn… cô ấy còn đẩy em nữa… may mà em né kịp … híc…

Anh chau mày nhìn cô

-Trương Phương Nhã!!! Cô muốn vượt mức giới hạn của tôi?!?

-Tớ…tớ…không có…

-Còn dám nói?? Dù cô có làm gì đi nữa tôi cũng không yêu cô đâu!! Cô nghĩ cô là ai?? So với tôi cô chỉ là hạt cát tầm thường trên sa mạc!! Đừng có mắc bệnh hoang tưởng về cái tình yêu điên khùng của cô nữa!!!

Nói rồi anh nắm tay ả bước đi mặc cô vẫn ngồi sụp ở đấy… hoang tưởng?? Chắc là vậy…

Thiên Nam chứng kiến mọi chuyện liền nhíu mày khó chịu tiến lại đỡ cô đứng dậy

-Cậu là ngốc thật hay đùa vậy hả?? Người ta đã không muốn thì sao phải làm khổ mình!!

-Mặc kệ tớ!!

Cô rụt tay lại rồi bước thẳng lên lầu. Thiên Nam bực tức mà đá mạnh vào tường. Đưa tay giật mạnh làm đứt hai nút khuya gần cổ, đôi mắt khẽ giận dữ nổi dậy. Không ngần ngại mà bước mạnh lên lầu đi tìm Vũ Tuấn.

Vừa nhìn thấy Vũ Tuấn đang đứng vui vẻ cùng Gia Linh máu điên liền sục lên khiến Thiên Nam không ngần ngại mà bước lại nắm lấy cổ áo anh hét lớn

-TAO CẢNH CÁO MÀY, TỪ GIỜ CHỈ CẦN PHƯƠNG NHÃ KHÓC VÌ MÀY MỘT LẦN TAO SẼ ĐÁNH MÀY MỘT LẦN!! MÀY KHÔNG THÍCH CÔ ẤY!! ĐƯỢC, VẬY ĐỂ TAO!!!

Vũ Tuấn đưa tay gỡ tay Thiên Nam ra

-Mày thích thì cho mày!! Không liên quan tới tao!!

-Vũ Tuấn_ đại thiếu gia YB?? Ok tao có thể công nhận mày giỏi trên mọi phương diện nhưng trong tình yêu cũng chỉ thằng ngu không hơn không kém!! Để tao xem xem mày đây hạnh phúc bao lâu!!

-Ngu hay khôn cũng không phải chuyện của mày!! Đừng nghĩ là bạn thân tao rồi muốn nói gì thì nói!!

-Được, mày nên nhớ những thứ Vũ Tuấn mày có thì Thiên Nam tao cũng có!!!

Nói rồi Thiên Nam hừng hực bước về lớp nhìn thấy cô đang ngồi thút thít cùng đôi mắt đỏ hoe thì bước lại đặt cặp ngay cạnh cô rồi ngồi xuống đưa qua cô tờ khăn giấy

-Có ai nói cậu khóc rất xấu không??

-Liên quan gì tới cậu??

-Rồi rồi không liên quan, lau nước mắt đi!!

Cô nhìn cậu mỉm cười lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.

Ngày qua ngày, cuộc thi hoa khôi của trường lại được mở ra. Cô vốn là một hot girl xinh đẹp được nhiều người yêu mến bởi tính cách nhẹ nhàng và thân thiện nhưng cô chưa bao giờ tham gia cuộc thi này. Thiên Nam đặt mạnh xuống bàn cô một tờ giấy mang tính thách thức

-Dám thi không??

-Hửm??

-Hoa khôi của khoa kinh tế!! Cậu nghĩ sao??

-Làm gì tới lượt tớ!!

-Chưa thi sao biết? Tớ đăng ký cho cậu!! Lần này nếu cậu đạt giải hoa khôi của khoa thì sẽ thi luôn vòng trường. Giải thưởng hoa khôi của trường tận 100 triệu đấy!!

-Thật sao?!?!

-Ừm

Cô nhanh tay lấy bút đăng ký tham gia. Thiên Nam nhìn cô cười nhẹ, số tiền 100 triệu đó là do anh tài trợ. Còn chuyện hoa khôi chỉ cần anh búng tay thì nhà trường dám làm trái ý?? Anh biết nhà cô khó khăn nhưng chắc chắn cô sẽ không nhận tiền trợ giúp của anh, âm thầm thôi miễn cuộc sống của cô tốt lên là được.

Dĩ nhiên Gia Linh cũng đăng ký, nhìn loạt danh sách cô ta khẽ nhíu mày

-Cóc ghẻ như mày cũng đòi thi với tao??

Vừa có tài năng vừa có nhan sắc lại có thế lực mạnh đằng sau, việc cô trở thành hoa khôi khoa kinh tế là điều tất yếu.

Nhưng cuộc thi vòng trường lại khác, cô lại phải đối đầu cùng Gia Linh. Liệu ả sẽ chơi sạch sẽ hay dùng thủ đoạn với cô để giành lấy ngôi vị hoa khôi toàn trường??