Chương 1

Anh_ Khắc Vũ Tuấn đại thiếu gia của tập đoàn Khắc Gia YB, hiện đang theo học tại trường đại học AB, được biết đến là một nam sinh lạnh lùng, khó đoán, nếu không muốn gặp rắc rối thì tốt nhất nên tránh tên này ra.

Cô_ Trương Phương Nhã một cô nàng xinh đẹp, học giỏi và ngoan ngoãn. Gia đình chỉ thuộc tầm trung, được học tại trường đại học AB nhờ vào tiền học bổng.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Chiếc xe Lamborghini Huracan Iran bóng loáng đậu ngay giữa sân trường. Một nam sinh với tây trang khá xộc xệch nhưng lại xô ra nét nam tính, đẹp trai đến khó cưỡng. Xung quanh các nữ sinh hò hét om sòm khiến anh nhíu khó chịu bước thẳng lên lớp học. Vừa bước tới cầu thang đã nhìn thấy cô gái hay làm phiền mình, không ai khác chính là cô_Trương Phương Nhã. Khẽ liếc dọc rồi bước qua cô, Phương Nhã thấy vậy liền chạy theo phía sau

-Vũ Tuấn, tớ làm đồ ăn sáng cho cậu này!!

Anh đưa mắt đến hộp cơm cô đang cầm trên tay thẳng thừng nhận lấy từ tay bên trái rồi quăng vào thùng rác bằng tay bên phải, sau đó nhàn nhạ móc trong túi quần ra một chiếc bóp da hiệu Gucci rút ra vài tờ tiền ném qua cô

-Coi như trả công, đừng làm phiền tôi!!!

Nói rồi thẳng thừng bước tiếp lên lầu. Cô ỉu xìu lượm những tờ tiền lên thở dài. Phải, cô thích anh, thích đến nổi không còn chút liêm sỉ mà bám lấy … rõ ràng chính cô cũng biết cô không thể so sánh với anh cũng không xứng với anh nhưng cô vẫn mù quáng đâm đầu vào cái tình cảm mà rõ ràng cô biết không có kết quả.

Bước chân chậm dãi lên lầu, mọi ánh nhìn của tất cả các nam sinh đổ dồn vào cô. Phương Nhã nhàn nhạt cười

“giá như cậu cũng dùng ánh mắt giống họ mà nhìn mình thì tốt biết mấy”

Lên tới lớp cô bước lại về phía bàn của anh đặt những tờ tiền ấy lên bàn

-Tớ không lấy tiền của cậu đâu!!

Nói rồi cô thẳng thừng ngồi xuống ngay kế anh. Vũ Tuấn nhíu mày khó chịu

-Phòng học hết chỗ sao??

-Tớ thích ngồi gần cậu!!

-Nhưng tôi không thích!!!

Nói rồi anh quăng cặp xuống bàn cuối lớp rồi nhàn nhạ bước xuống. Ánh mắt cô khẽ rũ xuống, mọi ánh nhìn xung quanh đều dồn vào cô, họ thì thầm rằng cô không phải dạng con gái ngoan ngoãn, họ đồn cô giả tạo, họ đồn cô tiếp cận anh là vì tiền. . . Cô biết hết chứ chỉ là cô yêu anh quá mà thôi.

Thiên Nam_ nhị thiếu gia tập đoàn JY cũng là bạn thân của Vũ Tuấn_ bước vào lớp thấy cảnh như vậy liền đưa ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh khiến lớp học cũng im bặc. Khẽ bước lại phía cô đặt xuống bàn một hộp sữa

-Cho cậu!!

-Ừm cảm ơn!!!

Khẽ lắc đầu thở dài rồi bước xuống cuối lớp ngồi cạnh Vũ Tuấn

-Cậu quá đáng thật đấy, người ta là con gái cơ mà!!

-Không phải chuyện của cậu!!

Giáo sư bước vào phòng học bắt đầu giảng bộ môn triết học mà bất cứ ai cũng cảm thấy nhàm chán, anh ngồi một lúc liền khó chịu

-Này, ra sau trường!!

-Đang học mà!!

-Vậy cậu ở đó mà học!!

Anh quăng cuốn sách lên bàn rồi bước thản nhiên ra ngoài

-Vũ Tuấn!! Em không thể học đàng hoàng tiết của tôi dù chỉ 1 lần sao?!?

-Miễn em tốt nghiệp là được!! Còn lại giáo sư đừng xen vào!!

Anh thẳng thừng bước ra lớp khiến giáo sư già nghẹn cơn tức ngay giữa cổ họng. Cô nhìn theo anh thở dài, bỗng có tiếng đồ lạch bạch phía bên cạnh, Thiên Nam thản nhiên dọn đồ lên bàn cô

-Buồn gì nó, kệ đi!!

Cô khẽ cười

-Nói thì hay lắm!! Để tớ đợi xem đến khi nhị thiếu gia như cậu yêu đi rồi biết!!

-Haha vậy tớ nói tớ yêu cậu thì sao??

-Nói điên nói khùng gì vậy? Muốn ăn đấm sao??

-Hung dữ, nhưng mà cậu cười thật sự rất đẹp đó Nhã Nhã!!

Cô nhe hàm răng của mình ra trước mặt cậu

-Nè nè…

-Giữ gìn nét đẹp của mình đi!! Gớm chết được!!

Cô và cậu nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Tới giờ ra chơi, cô bước xuống căn tin mua cho anh một hộp sữa lúa mạch vì cô biết anh rất thích uống nó

-Vũ Tuấn, cho cậu!!

Anh gạt tay cô qua một bên

-Nhà tôi không thiếu tiền!!

-Nhưng đây là. . .

Thiên Nam thấy vậy liền giật lấy từ tay cô

-Nó không uống thì để tớ uống!! Cậu lo đi ăn sáng đi!!

Cô buồn bã quay lưng bước đi lúc này Thiên Nam mới gắt lên

-Mày quá đáng lắm đấy!!

-Nếu đã không thích sao phải gieo hi vọng??

Anh lạnh lùng bước đi, chọn đại một góc nhỏ ở căn tin rồi ngồi xuống ăn hết đĩa cơm vừa gọi. Cô bước lên lớp với cái bụng đói meo, tiền ba mẹ cho cô ăn

trưa cô cũng đã mua sữa cho anh. Đành móc trong cặp ra một ổ bánh mì không mà cô mua hồi sáng nhét vào bụng cho qua bữa để còn có sức mà học.

Tới tận chiều khi tiếng chuông hết tiết cuối vừa vang lên anh thẳng thừng mà bước ra khỏi lớp mặc kệ giáo sư hay sinh viên gì đấy còn đang ở lớp dang dở với bài giảng. Cô nhìn anh bước ra khỏi lớp liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy theo anh

-Vũ Tuấn, đợi tớ với!!

Anh vẫn không quan tâm mà bước thẳng về phía trước. Cô chạy với theo đứng chặn trước mặt anh

-Cậu…ừm…

-Chuyện gì??

-Tớ…tớ…

-Phiền phức!!!

Nói rồi anh bước tới bãi xe, mở cửa xe bước vào rồi phóng nhanh ra khỏi trường. Cô đứng đấy hai tay vẫn bấu víu vào chiếc vòng tay đang dự tặng cho anh nhưng lại sợ anh quăng nó vào thùng rác mà không dám đưa. Khẽ thở dài bước ra khỏi cổng trường rồi đi thẳng về phía trạm xe buýt.

Anh sau khi phóng xe ra khỏi trường liền đưa tay nhìn đồng hồ rồi chạy về phía trường ML ngôi trường trung học mà em gái anh đang theo. Nếu có thể ví anh là một anh trai đội em gái lên đầu quả không sai. Anh bước xuống xe vẫy tay ra hiệu cho Khắc Trúc Thanh, cô bé chạy lại ôm chầm lấy anh

-Haha nay anh trai em đẹp trai phết!!

Anh khẽ búng yêu lên chán cô

-Em thật nhiều lời, mau lên xe!!

Cả hai phóng về nhà tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm cùng ông bà Khắc. Trúc Thanh chun mỏ nói chuyện với ông bà Khắc

-Ba mẹ không biết đâu, lúc nãy anh Hai dám đánh con ngay trước cổng trường đấy!!

Anh quay đũa đánh vào tay cô

-Lúc nào?? Em lại điêu đấy hả??

-Không điêu…

Cả hai ngồi chí chóe nhau khiến ông bà Khắc lắc đầu bật cười. Trúc Thanh mạnh dạng nói

-Anh cứ như vậy, hỏi sao tới giờ vẫn ế!!

-Anh đang chờ ăn cưới mày đấy!!!

-Em không thèm mời!!

-Thế thì mất 2 cây vàng!!!

Trúc Thanh chề môi khinh bỉ rồi tiếp tục phần ăn của mình.