Trong phòng bệnh.
Lục Bách Phàm cẩn thận đặt cô lên giường, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn người con gái đã ngoan ngoãn nằm gọn trong chăn, anh bất đắc dĩ nói: "Còn chưa có mắng em, em mếu cái gì?”
Gương mặt Tử Hi bị chăn che đi phân nửa, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào khẽ vang lên: "Không phải tôi cố ý chạy ra ngoài, tôi là thật sự…không muốn ở một mình…”
Không biết từ lúc nào, cô đã quen với việc hằng ngày có người bên cạnh, quen với việc khắp nơi đều có tiếng cười của Tiểu Bảo, tiếng la hét của Lục Hàn Đông và cả giọng nói trầm ấm của Lục Bách Phàm…
Sự xuất hiện của ba người dần trở nên đặc biệt đối với cô, những thứ tình cảm tưởng chừng như đã theo mẹ cô mà tan biến nay lại một lần nữa mạnh mẽ trỗi dậy.
Lục Bách Phàm tốn không biết bao nhiêu công sức mới để cô an tâm ỷ lại mình một chút, bây giờ làm sao có thể vì chuyện này mà mắng cô.
Tử Hi cũng không thật sự sẽ vì vậy mà khóc nhưng anh vẫn một mực dỗ dành cô, sau đó từng chút đi đến bên cạnh cái bàn nhỏ được đặt gần giường bệnh, từ trong giỏ trái cây được Tạ Mạnh đem vào lúc sáng lấy ra một quả táo, tỉ mỉ gọt lấy đưa đến trước mặt cô.
Tử Hi nhìn những miếng táo được cắt theo hình tai thỏ đều nhau, trong lòng không khỏi cảm thán, đưa tay bóc lấy một miếng: "Lục tiên sinh, đúng là không có việc gì có thể làm khó được anh!”
Lục Bách Phàm liếc cô một cái: "Thật ra là có…”
“Việc gì?” Tử Hi vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, càng không nghĩ đến anh sẽ trả lời.
Lục Bách Phàm: “Gả cho em.”
Tử Hi: “Phụt…” cô vội vàng đưa tay che lấy miệng, mấy miếng táo trong miệng suýt chút nữa bay hết ra ngoài.
Cái này…có cảm giác sát thương còn lớn hơn bị đạn bắn…
Đúng lúc này “két” một tiếng, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Hàn Tử Lam rất tự nhiên mà đi vào: “Đến giờ uống thuốc rồi.”
Vừa nhìn thấy mấy viên thuốc đủ mọi loại sắc màu trên tay Hàn Tử Lam, Tử Hi cảm thấy nửa cái mạng vừa được kéo trở về của mình lại sắp mọc cánh bay đi.
Cô trốn tránh hỏi dò: “Anh, em cảm thấy bản thân rất khỏe, không uống có được không?”
Hàn Tử Lam biết cô không thích uống thuốc, nhìn thấy nó là lại lập tức cảm thấy buồn nôn. Trước đây mỗi khi cô bị thương, anh ta đều phải bài ra rất nhiều trò để cô có thể uống hết số thuốc kia, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ đi.
Hàn Tử Lam cố gắng khuyên giải: “Tiểu Hi ngoan, thuốc này không đắng, chỉ cần uống một lần liền có thể xuất viện.”
Mắt thấy trên mặt Tử Hi vẫn là vẻ cự tuyệt, Hàn Tử Lam chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu dụ dỗ của mình thì Lục Bách Phàm vẫn luôn im lặng nãy giờ bất ngờ tiến đến cầm lấy chỗ thuốc kia.
Anh không nhanh không chậm đem nó đến trước mặt Tử Hi, giọng nói như dỗ dành con nít: “Ngoan, uống xong Giáng Sinh sẽ đưa em ra ngoài chơi.”
Vào thời điểm Hàn Tử Lam còn cho là cô sẽ không chút lưu tình đấm cho Lục Bách Phàm một cái, lại ngoài ý muốn nhìn thấy đứa em gái mà mình vẫn luôn nhất mực yêu thương một bộ ngoan ngoãn mà uống hết đống thuốc ban nãy còn chán ghét.
Hàn Tử Lam: “…”
Được lắm! Trước nay Tử Hi chỉ ỷ lại vào mình anh ta, nay lại để Lục Bách Phàm chiếm được cái tiện nghi này.
Em rể này, anh ta không nhận!
Lục Bách Phàm kiên nhẫn chờ cô uống xong rồi ân cần bóc một viên kẹo đưa đến trước mặt cô.
Nhìn viên kẹo có màu hồng phấn bắt mắt, trong lòng Tử Hi đột nhiên sinh ra một cảm giác đã rất lâu không tồn tại. Chính là yêu, cô thật sự đã yêu Lục Bách Phàm, cảm giác này thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều.
Đón lấy viên kẹo từ tay Lục Bách Phàm, Tử Hi không chút chần chừ liền bỏ vào miệng, sự ngọt ngào ấm áp nhanh chóng bao lấy khiến cô thoải mái không ít.
Trước đây khi còn nhỏ, vì mẹ cô thích ăn kẹo nên trong nhà lúc nào cũng sẽ có một hủ kẹo nhỏ đủ mọi loại hương vị. Nhưng Tử Hi chưa từng một lần ăn qua, phần vì cô không quá thích những thứ ngọt ngào, phần vì mua được chúng rất khó, mẹ cô lại thích chúng như vậy nên cô vẫn luôn từ chối không muốn ăn.
Tất nhiên cũng có lúc bà khăng khăng đút cho cô, những lúc như thế cô sẽ lăn ra đất khóc đến mặt mũi lấm lem, thảm không nỡ nhìn.
Sau khi mẹ cô qua đời, lần đầu tiên cô có thể nếm được mùi vị của thứ này là vào năm mười tuổi. Nhưng khác với “sự ngọt ngào” mà mẹ cô vẫn hay nói, thứ kẹo ấy đắng chát đến nổi cô không bao giờ muốn thử lại lần nữa.
Không phải vì kẹo có vị đắng mà là vì cuộc đời cô khi ấy tối tâm đến mức một chút ngọt ngào kia cũng không đủ xoa dịu được.
Lục Bách Phàm nhìn cô, dù gương mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào nhưng anh lại cảm nhận được sự thay đổi trong mắt cô.
Hàn Tử Lam là người nhận thấy rõ ràng nhất, anh ta một lời cũng không nói đi đến ôm Tử Hi vào lòng: “Có anh Hai ở đây, sẽ không để ai ức hϊếp em.”
Nói xong, anh ta còn không quên liếc người bên cạnh một cái.
Lục Bách Phàm: “???” tôi ức hϊếp vợ mình khi nào?