“Đây là lịch hoạt động sơ lược cho học kỳ này.” “Cái thời gian biểu này đã kín như vậy rồi. Vẫn gòi là sơ lược thôi à?” “Mấy cái đứa năm nhất... tham gia luôn chứ hả?” “Em nói này...” Thậm chí khi đã nói thật lớn, nhưng vẫn không được chú ý... xung quanh quá ồn.
“Kao này, mày sao?” Tôi nhét RED vào tai và tăng âm lượng đến mức lớn nhất có thể vì không muốn tiếp tục lắng nghe đám người ồn ào xung quanh. Thật sự quá phiền. Tôi vừa định đánh một giấc nhưng cuối cùng lại bị cái tên đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh đánh một cái. Nó thúc khuỷu vào, ra hiệu bảo tôi chú ý...
“Kao...” Nếu không vì bị túm lại ngay trước cửa phòng học sau giờ tan lớp, đừng mơ có chuyện tôi đồng ý tham gia buổi họp này.
“Thằng Kao!” “Uhm.” Tôi đáp lời, tháo tai nghe ra và chuyển sang dáng ngồi biếng nhác. Nếu không phản ứng lại, tên tôi nhất định sẽ bị réo liên túc cho đến khi được lắng nghe.
“Tao hỏi ý mày thế nào?” P’Win nhìn tôi. Và những người khác cũng như thế, như thể họ đều muốn biết câu trả lời.
“Sao hỏi em chứ?” Tôi khiếu nại, sau đó đem chân bỏ lên sofa rồi ôm lấy, không quên nghiêng người nấp sau vai thằng Solo tránh trường hợp lại bị P’Win đánh.
“Bởi vì mày sẽ là đứa bận rộn nhất, Kao à. Tao chỉ có thể hỗ trợ khi mày cần thôi.” Nghe P’Win nói, tôi hiểu ra công việc của mình lại có vấn đề rồi.
“Nhiều đây chưa phải tất cả, đúng chứ?” “Đúng... Này mới chỉ là phần đầu của học kỳ. Một số hoạt động khác sẽ thêm vào sau. Đám nhạc công vẫn ổn bởi vì tụi nó có thể thay phiên nhau. Nhưng hai vocal chính khác đã tốt nghiệp năm ngoái rồi. Cho nên giờ chỉ còn mỗi mình mày thôi.”
“Em có thể làm được... nhưng P phải tìm thêm người, phòng khi bất trắc. Mấy đứa học thanh nhạc ấy, dù chưa tốt lắm, nhưng vãn có thể giao cho tụi nó vài việc. Thành thật mà nói, nếu phải một mình hát hết những sân khấu này, em chắc chắn không đủ sức cũng như không đủ thời gian.” Tôi thẳng thắn với P’Win. Không phải ai học nhạc cũng hát được. Cũng có người hát được nhưng lại không tương tác được với khán giả khi lên sân khấu. Một số mắc chứng sợ sân khấu, rất nhiều lý do. Cho nên đôi khi không phải ai cũng sẵn sàng cho việc đó. Nhưng nếu đã chọn học ngành này, mội người đều phải tập làm quen với nó. Cho nên, thậm chí dù không thể so được với tôi, những đứa khác cũng nên được cân nhác. Bởi vì, nếu tôi là đứa duy nhất đứng trên tất cả sân khấu đó, không sớm thì muộn sẽ chết vì lao lực. Và thêm một lý do nữa...
“Hiểu rồi. Tao sẽ huấn luyện vài đứa để tụi nó đứng được trên sân khấu. Còn phần mày, tao sẽ xem xét yêu cầu công việc trước, sau đó thông báo lại sau.” “OK, P.” Nếu tôi phải biểu diễn trên tất cả sân khấu đó đồng thời đầu tư toàn bộ thời gian cho việc luyện tập vậy thì còn đâu những giờ chơi game... Tôi còn phải dành thời gian để gặp P’Phu. Nghĩ đến việc đó, bản thân liền muốn rời khỏi chỗ này rồi.
“Dẻo miệng thật.” Quên mất còn một đứa nhìn thấu tôi đang ngồi một đống bên cạnh.
“Có ai như mày hả? Dù thời thế đã thay đổi, những vẫn chẳng ai dám ép mày lên trình diễn cả.” Tôi quay sang vặc vai thằng bạn, sau đó đem toàn bộ sức nặng tựa lên người nó.
Thân là moon của trường, nó hiển nhiên sẽ rất thu hút. Do đó chỉ cần thằng này lên sân khấu, mọi người sẽ đổ xô tham gia sự kiện. Nhưng không một ai can đảm buộc nó phải lên sân khấu. Điều này trái ngược hoàn toàn với tôi, đứa bị kéo đi biểu diễn khắp nơi. May mắn thay, tôi vẫn thường bám chặt nó như đỉa đói. Và kết quả, thằng này bị kéo theo cùng tôi, trừ vài dịp thanh niên ấy lén lút bỏ trốn để đi tìm P’Gui và bỏ rơi tôi.
“Năm nay, mày phải chuẩn bị tinh thần đón nhận vận mệnh cuộc đời cùng tao. Năm ngoái màu có chuyện của P’Gui. Năm nay tao có P’Phu. Nếu tao không thể giải quyết vấn đề của mình, mày phải giúp tao!” Tôi nói với hết sức kiên định dù cho phải hạ thấp giọng để không ai nghe thấy.
“Ý mày là...” Solo nhìn tôi trong khi khóe môi nó thấp thoáng một nụ cười,
“...chúng ta sẽ giúp nhau đi tìm rắc rối ấy hả?” “Hehe haha.” “Hơhơ hehe.” “Thiệt đáng sợ...” Một tiếng thì thầm truyền ra từ đám người còn lại. Tôi vội vàng hắng giọng và điều chỉnh hình tượng, sợ rằng sẽ bị ai đó phát hiện, nhất là P’Win.
“Mày chưa về với P’Gui hả?” Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi thằng bạn bởi bây giờ đã khá trễ. Thông thường, không gì có thể giữ chân nó... Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt sưng sỉa của đối phương, tôi lập tức hiểu ra...
“Guitar đã bắt đầu khóa Thạc sĩ nên hay về trễ.” Tôi gật đầu ngụ ý đã hiểu. Bản thân cũng không hề có ý định khiến đối phương thêm phiền muộn vì càng lười khi phải lắng nghe nó than thở. Không còn việc phải quan tâm, tôi gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại.
Tóm lại, tôi không thu được chút lợi lộc nào từ cuộc họp này trừ việc ngủ... vì quái gì phải có mặt nhỉ?
...
“Nó bảo phải đi đón người và sẽ để mày tự về nhà một mình.” Tôi nghiến răng khèn khẹt khi nghe P’Win, đang ngồi chơi guitar bên cạnh nói như vậy. Nguyên nhân chính là, thời điểm mở mắt ra, tôi chỉ thấy khuôn mặt của mấy cha khóa trên đang trò chuyện với nhau. Còn về thằng bạn thân, nó không buồn đánh thức tôi dậy mà biến luôn.
Bị bỏ rơi rồi...
“Em về đây.” “Ok, hẹn gặp lại.” Sau khi vẫy tay tạm biệt nhóm đàn anh, tôi rời khỏi phòng họp.
Chín giờ tối... bên ngoài đen kịt, bầu trời không một ánh sao. Tôi chậm rãi thả bước, thưởng thức cơn gió và không khí mát lạnh buổi đem. Xung quanh cũng không ồn ào như mọi khi.
Dù cho hiện tại là khoảng thời gian của các hoạt động nhưng con đường trở về ký túc xá tôi thường đi lại rất yên tĩnh. Đám sinh viên hẳn còn đang bận rộn với công việc của mình trong mấy tòa nhà khoa nên chẳng mấy ai đi lại trên đường.
“Gì đây nhỉ?” Tôi bất thình lình dừng bước. Mặc dù âm lượng của giọng nói đó rất thấp, tựa như đang thì thầm, nhưng chẳng cách nào thoát được lỗ tai tôi! Hơn nữa, giọng nói quen thuộc ấy thì tôi không đời nào bỏ lỡ được.
“P’Phu!” Tôi quay bước chân về hướng phát ra giọng nói đó và bắt gặp bóng dáng cao lớn của người đàn ông với vẻ ngoài hung dữ đang đứng gần đó. Nghe tiếng gọi của tôi, anh ta thở dài rồi xoay đầu đi hướng khác.
“Đợi nào, P!” “...” “P... sao anh chưa về nữa?” Tôi đi nhanh đến bên cạnh đối phương, rồi bước song song với anh. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ ngay lập tức chớp lấy để trò chuyện với anh.
“Đó là việc của tôi...” P’Phu lạnh lùng đáp lại, ánh mắt hung dữ và dọa nạt. Tôi bất giác có cảm giác như rơi vào một cơn sốt rét.
Ồ thì... từ lúc sinh ra tới giờ, tôi chưa từng bị trừng mắt tới độ toàn thân run rẩy thế này.
Và nhịp tim cũng đang gia tốc...
“Người ta thích vậy...” Tôi sải bước rộng hơn để giữ vững khoảng cách với đối phương đủ để trò chuyện thẳng mặt. Sau đó, bản thân nhanh chóng nói ra suy nghĩ trong lòng không chút giấu giếm.
P’Phu bất ngờ đứng lại khiến tôi cũng dừng bước theo. Sau đó, anh ấy quay đầu rồi dùng ánh mắt long sòng sọc như muốn gϊếŧ người để nhìn tôi. Bị nhìn chằm chằm theo kiểu đó, tôi cảm giác máu trong khắp cơ thể như đang sôi trào và trái tim vô thức đập mỗi lúc một dữ dội.
“Cậu...” “Sao ạ?” Tôi hớn hở đáp lời khi bắt gặp P’Phu nhìn mình một lượt từ đầu đến chân như thể đang suy tư điều gì đó.
“Cậu có vấn đề à?” “Gì cơ ạ?” “Cậu có vấn đề sao?” P’Phu lập lại câu hỏi, sắc mặt không chút thay đổi. Tôi cau mày, tự vấn bản thân xem có chỗ nào không thích hợp. Sau cùng, tôi lắc đầu thay câu trả lời.
“Em ổn mà.” “...” “Nhưng đúng là có chút xíu gì đấy, những lúc chung một chỗ với P đó.” “Ý cậu là gì?” “Có chỗ nào không đúng đâu... Cứ mỗi lần gặp P, tim em lại bắt đầu đập dữ dội hơn, như thể... có bệnh tim hay sao đấy.” Tôi thích thú ngắm nhìn khuôn mặt lạnh như băng và cảm thấy thật sung sướиɠ khi nhận ra dù chỉ có một chút thay đổi nơi đó... Mặc dù không thể coi đó là thay đổi tích cực gì, nhưng vẫn là bằng chứng cho việc băng đã bắt đầu tan ra.
“Sh*t!” Câu chửi thề bằng tiếng Anh vang lên thật rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. P’Phu dời ánh mắt khỏi tôi và ngước nhìn trời. Tay anh rút ra khỏi túi quần và giơ lên vuốt lại mái tóc trong một tư thế hết sức ngầy khiến trái tim tôi càng thêm loạn nhịp
“P ngầu ghê luôn đó!” Tôi bình luận một câu đơn giản, nhưng lại khiến đối phương bất động. Hồi sau, anh cúi nhìn thẳng mặt tôi rồi cau mày như thể muốn nói gì đó mà chẳng mở lời được. Sau cùng, anh chỉ quay người bỏ đi. Vì thế, tôi lại lẽo đẽo theo người trước mặt mà không hề quan tâm đến điểm đích. Và khi một lần nữa ý thức chuyện gì đang diễn ra, bóng lưng rộng mà bản thân luôn dõi theo suốt dọc đường đã đưa cả hai bước vào bên trong quán cafe của trường đại học.
Cho nên, vừa nãy, anh ấy vốn đang trên đường đén quán cafe khi vô tình bị tôi bắt được...
“Sawadee krup.” Nhân viên quán mỉm cười thật tươi, chào đón chúng tôi. P’Phu bước tới trước quầy và nhìn qua menu một lượt, sau đó gọi đồ uống bằng tông giọng siêu ngầu.
“Một Espresso.” “Em chẳng biết nên gọi gì...” Tôi chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông vừa gọi đồ uống đã móc tiền ra thanh toán, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi, chọn một bàn trong góc xa nhất quán để ngồi. Hành động của anh khiến nhân viên bị dọa tái mặt, nhưng vẫn cố đứng thẳng, nặn ra nụ cười lịch sự với tôi.
“Em sẽ lấy matcha.” Tôi chọn thứ mình muốn rồi trả tiền, sau đó buoiwsc đến nơi P’Phu đang ngôi,
“Em ngồi ở đây, nhé P.” Đối phương không hề nhìn tôi hay mở miệng trả lời... Tôi kéo ghế lại, coi sự im lặng của anh như lời đồng ý.
“Em nghe nói tuần sau khoa Quản trị sẽ tổ chức sự kiện...” Tôi âm thầm quan sát phản ứng của P’Phu. Thời điểm bắt gặp tầm mắt của người đó đang hướng về mình, tôi mỉm cười rồi vội vàng nói tiếp,
“Thật ra ban đầu em cũng không rõ là sự kiện gì, nhưng khi xem lịch biểu diễn âm nhạc xong, phát hiện có cả khoa của P trong đó. P sẽ tham gia sự kiện chứ?” “Có vấn đề gì...?” “Thì để biết đường quyết định cho chính xác.” Để quyết định có cần đích thân biểu diễn trong sự kiện đó hay không...
“Sao phải lắm chuyện như vậy hả?” “Đây là câu hỏi rất khó để trả lời.” Tôi nhíu mày, vừa lúc cậu bồi bàn cũng mang đồ uống tới. Ngay khi ly matcha được đặt xuống trước mặt, tôi gấp gáp cầm lên và uống. Lòng tràn trề hy vọng thứ nước uống yêu thích có thể giúp bản thân chọn được câu trả lời thích hợp.
Vì lý do gì...
Thật ra, việc tôi tò mò chính vì để lên kế hoạch cho chính xác. Tôi chưa rõ P’Win có nhận biểu diễn cho sân khấu hôm đó hay không. Nhưng, nếu P’Phu thừa nhận anh ấy sẽ tham gia sự kiện này, vậy thì chính tôi sẽ đề nghị với P’Win để được lên sân khấu. Lý do chính yếu đương nhiên là vì bản thân muốn gặp P’Phu. Cho nên, câu trả lời đúng sẽ là...
“Em muốn gặp P... nên phải cố làm thôi.” Uhm. Đây là câu trả lời phù hợp nhất.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi. Và như mọi khi, thật khó để đọc ra những suy nghĩ giấu trong đó. Tôi cảm giác có chút buồn phiền khi chẳng thể nắm bắt được bất kỳ điều gì nơi người đối diện. Nhưng phải thừa nhận rằng, bản thân đang rất vui vẻ đón nhận thử thách mới này.
Nếu P’Phu không phải bộ dạng này, tôi đã chẳng thích anh.
“Tôi phải đọc sách.” P’Phu nói thật khẽ. Nhưng lần này, tôi lập tức hiều được đối phương muốn mình im lặng. Gật đầu một cái, bản thân dựa lưng vào ghế ngồi trước khi móc ra điện thoại để nhắn cho thằng bạn thân.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh và tôi cũng vốn quen với điều đó. Chỉ cần được ở gần người này đủ khiến tôi cảm nhận niềm vui sướиɠ chưa từng có trước đây. Do đó, chẳng sao cả khi chúng tôi không nói lời nào với nhau.
Tôi nhét tai nghe vào tai phải rồi nhấn mở ứng dụng nghe nhạc. Đầu khẽ nhịp theo giai điệu của bài hát đang phát, trong khi tầm mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông phía đối diện. P’Phu đang đọc tài liệu liên quan đến vấn đề kinh doanh. Mặc dù không định nghĩa được cảm xúc của đối phương thông qua ánh mắt, nhưng tôi vẫn mơ hồ đoán được khi bắt gặp hàng lông mày nhíu chặt.
Điều gì khiến anh ấy phải quá mức nghiêm túc ngay cả khi còn chưa tốt nghiệp? Thậm chí đến ba thằng So cũng không ép nó làm việc mệt mỏi như thế này. Ông ấy chỉ để thằng đó xử lý việc của công ty vào những kỳ nghỉ hoặc khi rảnh rỗi. Bạn tôi chưa từng đem công việc đến trường như thế này.
P’Phu khép mắt lại khoảng ba giây. Dù cho chỉ một khoảnh khắc ngăn ngủi đó, nhưng không khó để tôi nhận ra...
Rằng người đó đang mệt mỏi.
“P nên nghỉ ngơi một chút đi.” Tôi gỡ tai nghe ra và thậm chí phớt lờ ánh mắt hung dữ vì bị làm phiền,
“Em chỉ mắc với ý tốt, vì đoán rằng P đang mệt mỏi. Thật không tốt khi ép buộc bản thân quá sức.” “Cái đó thì liên quan gì đến cậu?” “Thôi nào.” Tôi ngay lập tức trả lời. Làm sao có thể không liên quan đến tôi chứ.
“Em thích P. Vì thế, em lo lắng cho P.” “Cậu khiến tôi thấy rất phiền.” P’Phu nói rồi đặt cây viết trên tay xuống. Ánh mắt anh trông còn đáng sợ hơn bình thường.
“Em không hiểu vì sao P cảm thấy phiền, nhưng em chẳng quan tâm đâu.” Tôi nhún vai, nhìn thẳng vào mắt đối phương,
“Em nhận thức được giới hạn của vấn đề. Nhưng nếu anh thật sự đang tức giận như trong lời nói, vậy em sẽ dừng lại...” “Vậy đi đi...” “Em chỉ cách ra một chút thôi.” “...” “Nhưng em không nghĩ mình cần tránh ra bây giờ... Thật tình mà nói, em chẳng làm gì gây phiền cả.” Tôi không phá rối hay gây sự, thậm chí còn chẳng đυ.ng vào người anh ấy,
“P nói thế chỉ vì muốn đuổi em tránh xa. P vốn không thật sự thấy em phiền đến mức đó.” “Làm thế nào cậu biết tôi đang nghĩ gì?” P’Phu nheo mắt, duỗi lưng dựa vào ghế, tay trước ngực.
“Đây không phải là lần đầu tiền em gặp P. Bất cứ khi nào chúng ta chạm mặt, em đều quan sát P.” Dù cho tôi không đọc được ánh mắt đối phương, nhưng tất cả hành vi và phản ứng của anh vẫn chưa từng thay đổi, “Chắc chắn ấn tượng của P về em không thể coi là tích cực hay thậm chí là tiêu cực. Em nói đúng chứ?”
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ bản thân bắt gặp hàng lông mày của anh nhướng lên vì kinh ngạc. Nhưng chỉ chớp mắt, cảnh tượng lập tức biến mất.
“Cậu thật phiền.” P’Phu lặp lại câu nói cũ. Phần mình, tôi chỉ hơi cắn môi, khó chịu vì đối phương vẫn khăng khăng như cũ dù vấn đề đã được giải thích rõ ràng.
“Nói tóm lại, P sẽ tham gia sự kiện chứ?” Tôi nhanh chóng đổi chủ đề. Sau tiếng khịt mũi, sắc mặt đối phương có chút thay đổi, mang đến cảm giác giống như bất lực.
“Lý do...” “Em đã nói với P rồi.” “Vậy sao tôi phải nói với cậu?” Một câu hỏi mới được đặt ra sau khi đối phương rời khỏi ghế ngồi. Tôi thất vọng nhíu mày. Sau khi kiểm tra lại đồ đạc của mình, tôi vội vàng bám gót P’Phu rời khỏi quán.
“Sao anh cứ thích đặt câu hỏi cho cùng một đáp án vậy?” Tôi đuổi theo anh, không nhịn được phải hỏi ngược lại.
Sao anh ấy không chịu hiểu rằng nọi thứ sẽ hóa ra dễ dàng khi câu hỏi có được đáp án? Vì cớ gì cứ phải hỏi ngược kiểu như thế? Tất cả những câu trả lời anh nhận lại sẽ như nhau thôi.
P’Phu dừng bước bên cạnh chiếu Audi của mình, đậu không quá xa so với quán cafe. Tôi không rành khoản mẫu mã xe hơi vì chưa từng có hứng thú với thứ này. Nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, tôi dám cá đó là một chiếc xe đắt tiền.
“Xe đẹp há.” Tôi tùy tiện khen, chủ yếu chỉ muốn tìm chủ đề nào đó để nói cùng anh. Nhưng lời khen dành cho chiếc xe cũng là thật lòng. Dù vậy đối phương không có chút nào xem như vui vẻ, P’Phu dừng bước, quay đầu nhìn tôi với gương mặt cứng nhắc.
“Nếu không trả lời câu hỏi, cậu sẽ tiếp tục làm phiền tôi, đúng chứ?” “Nếu thật sự như vậy, P sẽ trả lời câu hỏi sao?” Tôi nhanh gọn đáp lại, không thừa nhận, chẳng phủ định.
“Đừng có cản đường.” P’Phu nheo mắt, bao thuốc lá trong tay bị vò nát.
“Em không có ý chắn đường, chỉ là... tò mò P có tham gia sự kiện hay không thôi?” “...” “Nếu P trả lời, em hứa em sẽ không đi theo nữa.” P’Phu im lặng hồi lâu như thể đang suy nghĩ gì đó. Tôi khẽ thở dài, rồi lại trộm cười khi bắt gặp bàn tay đang siết chặt bao thuốc lá dần thả lỏng.
“Có đi.” Ném lại câu trả lời, người đàn ông hung dữ xoay người ngồi vào trong xe. Tôi cũng không ngăn anh lại.
“P, hẹn gặp lại nhé!” Tôi vẫy tay rồi quay sang hướng khác. Tai tôi nghe được câu chửi thề của đối phương trước khi anh đóng cửa xe lại.
Tôi đã nói sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng đâu nói sẽ trong bao lâu. Thật ra chắc chỉ trong hôm nay thôi, cũng vì đối phương đã đưa ra đáp án tôi muốn biết. Đúng thế, thời điểm chúng tôi ra đến chỗ đậu xe, tôi đã có ý đinh tách ra, không tiếp tục bám theo anh đòi câu trả lời nữa. Thành thực mà nói, tôi không quá hy vọng sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời. Lúc trong quán cafe, tôi vốn chỉ muốn cho mình một cơ hội và thử xem vận may tới đâu.
Tôi lấy điện thoại ra, nhấn mở ứng dụng màu xanh lá dùng để liên lạc với bạn bè. Ngón tay bắt đầu soạn tin nhắn trong tâm thế hứng khởi.
[Kao]: Mày không cần hỏi thăm giúp tao nữa. Chưa kịp nhấn tắt màn hình, tin nhắn vửa gửi đã được đọc và rất nhanh có câu hồi đáo.
[TT]: Sao thế? [Kao]: Tao nhận được câu trả lời rồi. [TT]: tao cũng vừa được đàn anh trả lời và đang định nhắn mày đây. [Kao]: Đàn anh mày nói gì? [TT]: Anh ấy bảo tất cả bọn họ phải tham gia. Là yêu cầu của giảng viên trong khoa. Bọn họ được chấm điểm danh trước và sau sự kiện hôm đó. Có vẻ như tôi vừa phát hiện thêm một điều nữa về P’Phu… Ngoài việc là một gã đàn ông kiệm lời, anh ấy thế nhưng rất trung thực. Dù cho chẳng ưa gì tôi, người ấy cũng không nói dối. Anh nói những điều cần nói mặc kệ có phải thừa nhận nó đúng.
Và về việc giữ lời hứa... Dám chắc nếu không nhờ pa C ở giữa, nắm đấm đã bóp nát gói thuốc kia nhất định đã đáp xuống mặt tôi rồi. Càng nghĩ về P’Phu, tôi càng mỉm cười vui vẻ. Bản thân chưa từng nghĩ đến thích một người sẽ khiến cho cuộc sống trở nên sống động đến vậy.
Tôi cúi nhìn màn hình và trông thấy thằng Tee đang gửi qua rất nhiều câu hỏi. Mặc dù rất lười phải trả lời nhưng nghĩ đến việc anh em đang giúp đỡ mình, tôi đành trả lời.
[TT]: Sao mày lại hỏi về P’Phu? [TT]: Có vấn đề gì sao? [TT]: Hai người có xung đột với nhau hả? Tuy rằng mày là bạn tao, nhưng người đó là đàn anh tao đó. Đừng gây sự với anh ta nhé Kao! [Kao]: Mày nghĩ tao là người thế nào vậy? Tôi nhíu mày vì bất bình. Thật không hiểu ngoài việc là một thiên tài, tôi có vấn đề gì sao? Vì cớ gì đứa bạn nào cũng coi tôi như thể một đứa xấu xa vậy chứ?
[TT]: Một thằng bất bình thường. [Kao]: 🖕
[TT]: Đừng tức tối. Trả lời tao trước, Kao. Mày không dính nữa chứ? P’Phu không phải đối tượng mày có thể đùa giỡn. Dù tao chỉ vừa biết về anh ấy trong năm nay, nhưng đã nghe rất nhiều chuyện về người đó. [Kao]: Chuyện gì vậy? [TT]: Năm ngoái anh ấy nghỉ học, biết đúng không? Mấy đàn anh khác của tao kể rằng P’Phu có khả năng đã gặp rắc rối với ngườ khác để đến nỗi bị đình chỉ việc học. Chỉ biết, bọn họ đã bắt gặp P’Phu thường đánh nhau với rất nhiều người hồi năm hai. [Kao]: Mày nói như thể trước giờ chưa từng đánh nhau với người khác ấy. [TT]: Không giống đâu! Chuyện về P’Phu, tao từng nghe được anh ấy đánh đến nỗi có người đã chết. Cũng vì việc đó, từ khi quay lại đây, anh ấy luôn chỉ có một mình. Chẳng ai dám lại gần người đó cả. [Kao]: Để tap ghi chú lại đã. [TT]: Mày ghi lại cái quái gì vậy? [Kao]: Ghi chú về P’Phu đó. [TT]: ??? [Kao]: Dù sao đi nữa... tóm lại, tao không có vấn đề gì với anh ấy cả. [TT]: Thế sao lại muốn biết chuyện về người ta? [Kao]: Tao thích ảnh! [TT]: ...! [Kao]: Tao về tới ký túc xá rồi. Bye nhé! Tôi chạy thật nhanh trở về phòng. Sau khi đã dọn dẹp và thay quần áo xong, tôi nằm xuống giường rồi bắt đầu ghi lại những chuyện về P’Phu trên điện thoại. Sau đó, chính mình hài lòng đọc lại một lượt tất cả nội dung đã gõ xuống.
***Sau khi thân hơn sẽ hỏi*** Uhm... cảm giác còn thiếu gì đó. ***Khi đặt câu hỏi, đùng quên thêm câu “Em không tin chuyện đó”*** Được bao nhiêu tin đồn thật sự đáng tin. Khi được lan truyền càng rộng, nó càng rời xa sự thật. Dù cho quen biết người đó chưa bao lâu, tôi tun anh ấy không phải loại người như vậy. Và còn điều nữa... thật dễ dàng nếu người đó muốn chấm dứt một tin đồn, thay vào đó, anh chọn cách không quan tâm đến nó. Người lạ có thể tin vào lời đồn. Nhưng với người thân cận...
Thằng trâu này tin tưởng anh ấy.