Chương 1

“Ashira, ngưng bày ra bộ dạng biếng nhác đó được không?”

“Sao vậy ạ?”

“Làm một đứa con ngoan nào. Đến trường đàng hoàng và đừng hành xử trẻ con nữa...”

“Nhưng con không muốn...”

“Đi mau. Nếu Ashira không nghe lời... mẹ sẽ tịch thu cái tai nghe ba mua cho con đó!”

------

Red!

Tôi choàng tỉnh trong cơn khủng hoảng. Vội vàng kiếm tra toàn bộ cơ thể, nhận ra vẫn đang ở trên giường, chính mình mới nhẹ nhõm thả người năm trở lại.

Đã lâu rồi tôi không mơ về Ja. Giá mà bà luôn xuất hiện thật xinh đẹp trong giấc mở, tôi sẽ không phải ám ảnh mãi bộ dạng ác ma ấy. Chẳng biết dạo này ở nhà, Ja lại đang phàn nàn gì về tôi, đến nổi xuất hiện giấc mơ như thế kia.

Reng reng...

Điện thoại đổ chuông không ngừng khiến tôi buộc phải chuển sự chú ý từ RED sang nó. Ban đầu, tôi định phớt lờ tiếng chuông vì còn bận lo lắng cho an toàn của RED – chiếc tai nghe yêu thích tôi mang suốt bên mình. Nhưng xem chừng, chủ nhân của cuộc điện thoại không hề có ý định từ bỏ việc làm phiền nếu như tôi không nghe máy. Cuối cùng, tôi đành phải nhận cuộc điện thoại này. Thằng điên nào gọi tôi lúc sáng sớm vậy...!

[Tao đói!] Là thằng So, hay gọi đầy đủ là Solo. Bạn thân của tôi.

“Nói tao nghe, có lúc nào mày no bụng hả?” Tôi hỏi nó bằng giọng mệt mỏi. Chỉ nghe tiếng thôi cũng đoán được nó lại đang hờn mát vợ mình như mọi khi. Hẳn là người ta bỏ đi làm từ sáng sớm rồi.

[Đang ở ngay dưới ký túc xá của mày. Mau xuống đón tao.]

Aooo... cúp điện thoại ngang xương luôn vậy hả?

Tôi ném điện thoại xuống giường, ngồi lên giãn cơ một lúc. Đến khi có thể rời giường, tôi mới chậm rãi xuống lầu. Ngay khi vừa đẩy chính ký túc xá ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn thân.

“Chậm như rùa”. Nó phàn nàn.

“Err... sao mày dậy sớm vậy? Mới sáu giờ sáng đó.” Tôi ngáp dài một cái rồi ra hiệu cho nó theo mình về phòng.

“Tao dậy lúc năm giờ mà Guitar đã không còn trong phòng. Anh ấy để lại giấy nhắn cho tao bảo tao ra ngoài ăn. Đừng ăn đồ đông lạnh”

“Và khi cần tìm đồ ăn, mày chạy tới chỗ tao... một đứa thậm chí còn không biết úp mì gói...”

“Ở một mình trong phòng chán, nên tao tới đón mày đi ăn sáng trong căn tin trường đây.”

“Ờ...” Tôi đồng ý với lời mời, nhờ thế không cần phải đi bộ tới trường nữa.

Nếu là một năm trước, đừng hòng thằng đó xuất hiện quanh khu này. Việc duy nhất trong ngày nó làm là đưa đón P’Gui – bạn trai của nó. Nhưng năm nay anh ấy đã đi làm. Cho nhên nó tình nguyện bám tôi thay vào đó dù biết phải bỏ tiền mời cơm.

Biết làm sao được... tiền tiêu vặt của tôi đã bị cắt giảm. Cho nên, muốn thưởng thức mấy món đắt đỏ, tôi chỉ có thể bám vào nó thôi.

“Sao mày không tìm một khu nhà ơ tốt chút?” Thằng So lại phàn nàn ngay khi đặt chân vào phòng tôi. Nó bày ra vẻ mặt khó ở, dồn đống chăn của tôi lại một góc giường rồi thả người xuống giường, không thèm quan tâm gì nữa.

“Khu tý túc xá này gần trường mình. Nếu tao ở nhà riêng việc đến trường sẽ cực hơn. Đừng quên là tao không lái xe.”

Thật ra ký túc xá nơi tôi đang ở không có vấn đề gì cả. Có thể nói đây là khu nhà ở gần trường đại học và tiện nghi nhất trong khu vực này. Phòng ở rộng rãi và được trang bị nội thất đầy đủ. Nhưng nếu để so với khu nhà thằng So thì đúng là một trời một vực. Đừng bất ngờ, cả căn phòng này chỉ xứng với cái phòng tắm của nó thôi.

“Vậy sao mày không học lái xe đi? Guitar chỉ cần học hai tuần là chạy được rồi.”

“Ảnh lái được rồi à... cơ mà mày nói như thể sẽ để cho ảnh tự chạy vậy.”

“Tay ảnh vẫn chưa vững lắm... vẫn tốt hơn khi có người đưa đón.”

Tôi lười tranh luận tiếp với đối phương. Bỏ lại cái tên mặt mày cau có đang lăn lộn trên giường, tôi đứng lên chuẩn bị đồ để đi tắm.

Tôi lắc đầu chịu thua trước sự ngu ngốc của thằng bạn từng là moon(*) của trường hồi năm ngoái. Đôi khi, tôi tự hỏi không biết ban giám khảo có thật sự nhìn ra sự ưu tú của nó hay bằng cách nào mà thằng này được chọn. Ngoại trừ cái mã đẹp trai hơn người cùng gia thế khủng, hầu như chẳng còn mặt tốt nào để liệt kê tiếp. Hơn nữa, chẳng biết bằng cách nào nó lừa được một người đáng mến như P”Gui làm bạn trai. Nhân vật được nó gọi bằng cái tên Guitar chính là vợ nó, tuy anh ấy nghèo nhưng những mặt khác đều hoàn hảo.

(*) Các trường đại học của Thái Lan có một cuộc thi hoa khôi nam vương chỉ dành cho tân sinh viên năm nhất thường gọi là Freshy, nữ được gọi là star hoặc sao, còn nam thì được gọi mà moon hoặc trăng. Moon/trăng của khoa là đại diện khoa tham gia, moon/trăng của trường là nam sinh viên đoạt quán quân trong cuộc thi này. Tương tự với nữ thì thay moon bằng star, trăng thành sao, hết.

Tôi lau tóc rồi chậm rãi rời khỏi phòng tắm. Thằng So vẫn nằm dài trên giường, cười toe toét, trong khi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại như thằng khờ. Khỏi phải đoán, nó hẳn là đang tâm tình với vợ rồi... Chướng mắt ghê.

“Kao.”

“Giề?”

“Sao mày hỏi ba tao về Phu vậy?

Tôi đột ngột khựng lại ngay khi chuẩn bị tròng áo thun lên người và ngay lập tức quay đầu nhìn sang người vừa đặt câu hỏi. Nó ngồi thẳng lên, đối diện với tôi và chờ đợi câu trả lời.

“Sao mày biết?”

“Ba tao nhờ chuyển lời cho mày...” Nó thoải mái tựa vào đầu giường, “rằng Phu đang học ở khoa Quản trị kinh doanh.”

“Sao mày nói như thể thân quen với người ta vậy?” Tôi nhíu mày, ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm thằng bạn để buộc nó không thể né tránh câu hỏi.

“Sau hôm mày đến cái tiệc tối kia với ba, tao phải đến công ty phụ mấy lần và có cơ hội bàn công việc với Phu... Tụi tao cũng khá hợp nhau.”

Mẹ nó! Sao pa C không nói với tôi chứ? Nếu biết, tôi đã theo sát nó tới chỗ làm. Giờ thì lỡ mất mớ cơ hội rồi.

Người mà tôi và Solo vừa nhắc tới chính là Khun Phu... người mà tôi thích. Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên ngay trước học kỳ I của năm nhất bắt đầu. Ấn tượng ban đàu về người đó chính là cảnh tượng đối phương dùng cán dù để xua đi một cô gái có ý định tiếp cận mình mà không chút do dự. Kể từ đó, tôi liền coi anh ấy như thần tượng dù không hề biết tên người ta. Sau cuộc gặp đó, chúng tôi không hề gặp lại nhau lần nào trong suốt một năm, cho đến khi cách đây một tháng khi bay sang Anh với thằng So để tham gia một bữa tiệc liên quan đến công việc với ba nó...

------------

“Khun Phuri... là con trai của Khun Austin. Nghe nói cậu ta từng học ở Thái Lan, nhưng không biết vì lý do gì mà trở lại đây ngay trước khi tốt nghiệp.”

Lần đó, tôi được thư ký của pa C kể lại trong khi trái tim nhộn nhạo vui sướиɠ. Ai mà niết người đó là con trai của chủ nhân bữa tiệc này chứ.

“Phu là một đứa trẻ tài năng... Cậu ta chỉ lớn hơn So ba tuổi, nhưng đã tiến vào giới kinh doanh từ khi còn trẻ. Kinh nghiệm và tài năng của người này đã đủ để điều hành công ty.”

Đó là lời nhận xét của pa C khi biết được tôi có hứng thú với Khun Phu. Tôi còn nghe được cha của Khun Phu nói rằng anh ấy sẽ trở lại Thái Lan để hoàn thành việc học của năm tư sau khi bảo lưu một năm. Cũng vì lẽ ấy, tôi đã nài nỉ pa C để hỏi xin thông tin quan trọng về người đó vì xem chừng họ khá là thân quen. Và tin tức anh ấy học trong khoa Quản trị kinh doanh cũng từ đó mà có.

--------------

"Đợi đã... Sao mày gọi người ta chỉ bằng tên Phu hả?" Tôi nhíu mày rồi nhìn thằng So với vẻ không hài lòng vì cảm giác khó tả dấy lên trong tim. Ngay cả khi nhắc đến người ấy ở trong lòng, tôi vẫn gọi anh ấy là Khun Phu. Vậy mà thằng So lại dám gọi thẳng tên Phu như vây.

“Ban đầu tao không biết tuổi của anh ta nên cứ thoải mái nói chuyện như bạn bè ngang hàng.” Solo vừa nói vừa nhún vai, bày ra bộ dáng khiến tôi phải nghiến rang nghiến lợi.

Như vậy, anh ấy có thể tính là bạn bè của Solo đi? Trong khi tôi còn không thể gọi anh là P… Đời thật đúng bất công!

“Ờm... lấy RED hộ tao.” Tôi xòe tay nhưng không quay đầu lại. Tay kia còn đang bận chỉnh áo sơ mi.

“Thằng dở hơi, lại còn đặt tên cho một cái tai nghe.”

“Nó quan trọng với tao.” Tôi đơn giản vặc lại, nhận lấy RED rồi quàng lên cổ, tư thế sẵn sàng ra khỏi phòng. “Bộ mày không có thứ gì quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống sao? Như P’Gui á... mày gọi anh ấy là Guitar kìa. Có gì lạ khi tao đặt tên cho món đồ yêu thích của mình.”

“Tao ý kiến chút thôi. Mày làm gì gay gắt thế?” Nó đứng lên, bước về phía bên này đồng thời đẩy đầu tôi một cái. “Mày kích động quá rồi đó. Có thái độ nghiêm túc là chuyện tốt, nhưng phải học cách lờ đi những vấn đề quá nặng nề.”

“Ngậm miệng lại và chuẩn bị lái xe đi, thằng tài xế.” Tôi cắt lời thằng bạn rồi ra khỏi phòng. Tiếng cằn nhằn của nó vẫn mãi chưa dừng lại. Tôi không thể ngờ, sau khi có vợ thằng này lại trở nên lắm lời như vậy. Nếu biết mọi thứ sẽ thành ra thế này, tôi thà trước đó đừng giúp nó thì tốt biết bao.

Solo và tôi tới trường khoảng bảy giờ cho nên vẫn dư dả thời gian để ăn. Công việc trong khoa do hai đứa phụ trách đã được chuyển cho người khác vì bọn tôi thông báo với đàn anh phải bay sang Anh. Nhưng nếu các anh ấy biết được hai đứa đã quay lại, họ nhất định sẽ lại vắt kiệt sức của chúng tôi như trước. Chính vì điều đó, cả hai quyết định sẽ đổi địa điểm ăn sáng sang khoa Quản trị thay vì khoa Y như trước giờ.

Nếu hỏi vì sao chúng tôi phải tới tận khoa Y để ăn cơm mà không phải khoa mình, thì lý do đơn giản là khoa Âm nhạc không có nhà ăn như những nơi khác. Cho nên từ trước tới nay bọn tôi vẫn luôn ăn cơm ở nhà ăn khoa Y, nơi mà sinh viên khoa Âm nhạc lởn vởn còn đông hơn tụi học Y. Tòa nhà khoa Âm nhạc có thể coi là hoành tráng nhưng lại thiếu mất căn tin... Chắc do kinh phí thiếu hụt.

“Sao bọn mình phải đến tận khoa Quản trị chứ?” Tôi vờ như không nghe thấy và tậ trung vào việc suy nghĩ sẽ ăn món gì.

Lý do tôi chạy đến nơi này cũng vì một số khúc mắc trong lòng.

“Toàn bọn năm nhất.” Tôi khẽ lần bầm trong khi quét mắt quan sát xung quanh. Mọi người đều nhìn chằm chằm thằng So nếu nếu ánh mắt vô tình bắt gặp nó...

“Kao! So!”

Errr....

Và ánh mắt mọi người càng đổ dồn khi Jedi hét tướng về phía chúng tôi như thể sợ rằng có ai không nghe thấy nó.

“Tao biết bọn mày đã trở về, vậy mà không chịu tham gia buổi lễ.” Nó hét chỉ tay về phía tôi rồi thằng So, kèm theo vẻ mặt tủi thân. “So, tao đã phải lên sân khấu trao giải cho mày đó. Tao bị hỏi mấy câu khó nhằn còn hơn hồi được giải Á quân... Và bọn đàn anh của tụi mày... hỏi rằng thằng Kao khi nào thì trở lại suốt từ tháng trước. Đến tận hôm sự kiện cũng không buông tha.”

Tôi nhìn bộ dạng kể lể của thằng từ là Á quân moon của trường mà không hề áy náy tí nào, thay vào đó còn thấy đáng đời nó. Người vừa đến chỗ tôi và thằng So tên Jedi. Nó là Á quân moon của trường năm ngoai và là moon của khoa Y, một thằng bạn thân khác của tôi. Đám chúng tôi quen nhau hồi năm nhất, nhưng vì thằng này thường ngày bận rộn với việc học của nó nên hiếm khi gặp được. Thông thường, nếu tôi đi với nó hôm nay, hẳn lần gặp tiếp theo sẽ là vào cuối học kỳ.

“Xin lỗi...” Theo quy trình, để tạo ấn tượng tốt với người khác, điều tiên quyết là phải chào hỏi nhẹ nhàng. Ví dụ như, đám con gái đang đứng kế bên bà tụi tôi, “Không biết có ai ngồi đây chưa ạ”

Quá tài tình. Hóa ra bọn họ muốn ngồi đây...

“Các em cứ tự nhiên.”

Đây là tấm gương sáng đại diện cho moon của trường nè.

“Các anh làm gì ở khoa Quản trị vậy ạ?”

Thật biết cách nói chuyện đó...

Tôi đảo mắt rồi cúi gằm mặt xuống bàn. Solo trông thấy thế thì cũng làm theo, để lại mình Jedi tiêu khiển cùng đám con gái, trong lòng đổ hết lỗi lên đầu thằng bạn.

Xung quanh đây có tận mười cái bàn. Cứ nhất định phải ngồi chung mới chịu. Có cần phải vậy không?

“P lái ngang qua đây và bắt gặp xe của đứa bạn đang đậu bên này nên ghé vô ăn luôn.”

“Vậy hai người họ...”

“Mấy đứa học năm nhất phải không? Bọn nó đều học năm hai nha. Tên thằng này là Solo, đứa mà anh phải lên sân khấu thay nó trao giải đó. Đứa còn lại là Kao, ca sĩ nổi tiếng của khoa Âm nhạc.”

Thằng chết tiệt...

“Kao.”

Solo gọi tôi nhưng không nói gì thêm. Ngay khi nhìn lên tôi bắt gặp tầm mắt nó hướng về phía một người đàn ông đi ngang qua khu này. Và điều đó khiến cảm giác ủ rũ trong tôi lập tức biến mất.

“P’Kao ơi...”

Đó có phải...

Đúng thật rồi! Thật không uổng công đi đến tận đây mà.

“Tụi mày đợi tao ở đây được không?” Tôi quay sang nói với hai đứa bạn rồi đứng lên, hoàn toàn phớt lờ đám người đang nghệch mặt ra không khác gì thằng Jedi. Sau khi ném túi xách cho Solo giữ hộ, tôi lao ra khỏi nhà ăn để đuổi theo người đàn ông cao lớn chiếm trọn tâm trí tôi.

“Khun!”

Cái thằng cha cẳng dài đó đi đâu rồi chứ? Gọi rồi mà không thèm dừng lại luôn.

“Khun Phu!”

Tôi vội vàng vòng ra phía sau tòa nhà. Loại người quái gì gọi cũng không quay lại trả lời thế? Tôi sẽ liên tục gọi tên con người đang phớt lờ mình đến khi anh ta không chịu nổi thì thôi. Cuối cùng, bước chân người đó bất ngờ dừng lại, khiến mặt tôi đâm sầm vào lưng anh.

“P’Phu.”

“...”

“Khun Phu.”

“Gì hả?” Người đàn ông với đôi mắt hung dữ đáp lời. Tay anh ta kẹp một điếu thuốc lá, người dựa vào tường, bày ra bộ dạng siêu ngầu khiến hai mắt tôi như phát sáng.

“Không. Em sẽ gọi anh là P. Thằng So thậm chí gọi anh bằng tên cơ.”

P’Phu thở dai và tỏ vẻ chán ngán. Sau đó, anh ta nhìn đi chỗ khác tỏ ý phớt lờ tôi.

“P nhìn khác quá nha...” Tôi khoanh tay, đem mắt liếc đối phương một lượt từ đầu đến chân, “Nhìn xem... khác xa hồi ở Anh.”

“Sao cậu lại đi theo tôi?”

“Muốn nói lúc nào cơ?” Tôi cũng dựa vào tường, nhìn thẳng anh ấy.

“Lần nào chả vậy.”

“À, em thích P mà. Cố gắng để gần gũi P một chút đó.” Tôi nói một cách tự tin, “Khi em bắt đầu chơi nhạc, Ja từng nói chúng ta phải cố gắng hết sức mới có được thành công. Trường hợp của P cũng giống vậy đó.”

P’Phu siết điếu thuốc trong tay rồi đứng thẳng lại. Người nọ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như mọi lần. Nhưng trước khi kịp nhấc mình khỏi bức tường, một cánh tay tôi bị khóa vào tường. Tư thế đó khiến mùi thuốc lá phảng phất nơi gò má, rồi từ từ tràn vào hai cánh mũi.

“Đừng làm phiền tôi.”

“Em biết...” Tôi dùng tay mình đẩy cánh tay đang giữ điếu thuốc của đối phương ra, “...mấy câu đó không dọa được em đâu.”

“...”

“Nếu P muốn em tránh xa, vậy thì hãy tìm cách khác đi. Đừng đem cái ánh mắt hung dữ kia ra để dọa. Em chả sợ chút nào đâu. Ngược lại, em càng lúc càng thích nó hơn đó.” Tôi nhếch mép cười với người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình.

Khi thích ai đó và muốn tiếp cận đối phương, tôi sẽ cố hết sức để đạt được mục đích. Cho nên, nếu anh ấy muốn khiến tôi tránh xa... bản thân cũng nên bỏ công nhiều một chút.

Coi như huề nhau.

“Hãy cảm ơn chú C bằng không tôi đã bẻ cổ cậu.” P’Phu đẩy tôi tránh sang một bên, sau đó chuyển tầm mắt sang nơi khác rồi đốt một điếu thuốc khác.

“Vậy lần gặp tới em phải cảm ơn pa C mới được.”

“Cậu đang làm phiền tôi.”

“Ồ không, pa C giúp em không bị anh bẻ cổ. Chuyện này đương nhiên phải cảm ơn ông ấy. Không phiền chút nào.” Tôi khó hiểu nói, sau đó giẫm lên đầu lọc điếu thuốc mà P’Phu vừa ném xuống, “Em đâu phải kiểu người hay gây phiền nhiễu.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, người vốn có ý định hút tiếp điếu thứ hai liền thả tay xuống. P’Phu ném cho tôi một cái liếc mắt rồi quay người bỏ đi theo hướng mà anh ấy đã tới.

Thôi vậy... Tôi hẳn đã làm phiền anh ấy kha khá rồi, đối phương trông như sắp phát điên rồi. Hôm nay như vậy là đủ.

Nhưng mà tôi hạnh phúc muốn chết đi được!

Tôi trở lại tìm hai thằng bạn với tâm tình vui sướиɠ gấp mười lần trước đó. Tại chỗ cũ, đám con gái vẫn chưa rời đi. Bắt gặp hàng lông mày nhíu chặt của Solo, tôi biết chắc nó đang bực bội lắm. Và nhìn sang Jedi đang treo nụ cười ngượng ngùng... dám cá là nó đang loay hoay không biết thoát ra làm sao.

Lúc nào cũng phải dực dẫm vào tôi ra tay xử lý mấy tình huống như thế này.

“Đi thôi.” Tôi thúc trỏ vào cánh tay tụi bạn. Solo lập tức đứng dậy, không ai dám cản nó lại cả. Nhưng với thằng bác sĩ, cả hai tay đều bị túm chặt lại.

Quá ga lăng rồi.

“Cái đó...”

“Đi lẹ.” Tôi lặp lại và bỏ đi trước, theo sau là thằng Solo khoác cặp lên và nối gót. Về phần Jedi, nó phải canh lúc bọn con gái vừa buông tay liền vù chạy.

“Mẹ nó, nhìn bọn nó cạn lời luôn rồi kìa.” Thằng bác sĩ bắt kịp, quàng tay qua vai tôi và giờ cái like như thường lệ.

“Thằng quỷ. Trong mấy vụ này, mày toàn lợi dụng tao.” Tôi phàn nàn. Phải nói bản thân đã quá quen với việc này bởi bất cứ khi nào cả bọn rơi vào tình huống tương tự, bọn nó đều đẩy tôi ra làm lá chắn. Nhưng cho dù thằng bạn luôn hành động như vậy, lòng tôi vẫn hy vọng nó không bị người ta ghét.

“Sao tao tự mình ra tay được? Hỏng hết hình tượng đó.”

“Vì thế tao phải đóng vai phản diện hả?” Tôi vỗ đầu Jedi ngay khi nó gật một cái không chút do dự. “Chuẩn bị lên lớp đi kìa.”

“Đuổi tao kìa!” Jedi rầu rĩ, hất đầu một cái rồi quay sang làm phiền Solo. Bị đuổi thẳng mặt như vậy, cuối cùng, nó trề môi rồi gục gặc đầu, “Được rồi, tao đi. Hẹn gặp tụi mày sau.”

“Ừm.”

Tiễn thằng bạn ngồi vào xe của nó, tôi chuyển hướng về phía xe của Solo, nhưng phải đợi thằng tài xế mở cửa đã.

“Gì hả?” Kéo xuống một bên tai nghe đang đeo, tôi quay sang hỏi chuyện thằng bạn vì bắt gặp ánh mắt mù mịt khi gặp vấn đề khó hiểu của nó.

“Tao ngạc nhiên đó.”

“Ngạc nhiên vì cái gì?”

“Ngạc nhiên khi mày quay lại mà không chút thương tích nào.”

Tôi quay sang nơi khác đem tay đẩy đầu để dời tầm mắt nó đi nơi khác, rồi giục đối phương mau khởi động xe. So nghe lời và không hỏi thêm nữa.

“Mày đáng ra nên ngạc nhiên và hỏi vì sao tao quay lại nhanh thế.” Tôi hỏi, mắt không buồn nhìn. Tiếng cười của nó bất ngờ vang lên. Hơ hơ... Vui ghê ha.

Mày là cái kiểu một khi cao hứng là sẽ làm mấy chuyện không tưởng được. Tao quen rồi, không ngạc nhiên nổi.”

“Mày lắm lời ghê.” Tôi ý kiến sau đó quay đầu về phía bên ngoài cửa sổ xe, lờ đi thằng tài xế đang cười ngặt nghẽo bên cạnh. Trước đây, nó thường rất im lặng. Chỉ khi đi với tôi, nó sẽ nói nhiều hơn bình thường một chút. Nhưng sau khi có vợ... tinh thần lúc nào cũng phấn khởi.

Bang!

“So!” Tôi giơ tay xoa cái trán bị búng nghe rõ to, sau đó quay đầu trừng mắt với thằng tài xế, “Bộ mày lắp ra-da để định vị ai đang nói xấu mình hay gì hả?!”

“Mày cũng biết hả?” Nó đáp lại, khiến tôi không nhịn được phải quăng cho một ngón giữa trước khi quay đi. Tôi vô cùng muốn trả đũa lại, nhưng tốt hơn vẫn không nên gây rắc rối vì thằng này còn đang phải lái xe. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nuốt hận vào bụng và chờ đợi cơ hội thích hợp hơn.

Khiến P’Gui không....

“Mấy ý tưởng tà ác của mày hiện hết lên mặt rồi kia.”

“Sao mày phải để ý quá vậy?!” Tôi quay sang hỏi trong sự tức tối. Thật tình không hiểu nổi, trong mấy chuyện cần đến trí thông minh nó thường cư xử như thằng ngốc. Nhưng với mấy thứ nhỏ nhặt như bị rủa thầm thế này lại nhận ra nhanh lắm.

“Tóm lại, mày thật sự nghiêm túc về chuyện với Phu hả?”

Ngay khi chiếc xe đỗ lại trước khuôn viên khoa, chủ đề cuộc nói chuyện cũng đổi hướng.

“Tao...”

Bang!

“Đệch!” Solo chửi thề một tiếng rồi mở cửa xe bước xuống. Tôi cũng bị bất ngờ, nhưng chỉ biết thở dài, đẩy cửa xuống xe. Cũng may chúng tôi đã đậu ngay trước khoa nên không phải lo lắng việc ngáng đường mọi người.

“Nè, tụi mày...”

“Sao lại đập xe em?” Thằng chủ xe xót của nhăn mặt nhíu mày, nhưng vẫn cố cư xử điềm đạm với cái vị vừa phá xe nó trước đó.

“Tao gõ nhẹ thôi mà.” P’Win chớp mắt như thể bản thân không làm gì sai trái.

“Nhẹ nhàng cái quái ấy...”

Tôi lén cười khi nghe thấy thằng bạn đứng bên cạnh làu bàu. Nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và chỉ từ chối nói chuyện với P’Win.

Lại thành chuyện của tôi.

“Có gì không P?” Tôi hỏi người đối diện đang bày ra gương mặt mù mịt. Nhưng P’Win nhanh chóng gỡ bỏ sự bối rối và trở lại với bộ dạng vui vẻ.

“Tụi mày trở lại Thái Lan rồi sao không báo tao?”

Tôi phải thừa nhận... Cái xe này quá bắt mắt cho nên không lạ gì khi có người trông thấy tôi và báo cáo lại.

Vị đang đứng đối diện tôi là đàn anh năm thứ tư trong khoa Âm nhạc, người được giao trọng trách quản lý những hoạt động của bọn tôi. Anh ấy trông như một tên điên và nguy hiểm khiến người ta phải e dè. Nhưng người được cho là đáng sợ đó lại không thể bình thường đối diện với tên Solo mặt đơ bên cạnh tôi.

Khi chúng tôi bắt đầu năm hai thì anh ấy cũng lên năm tư. Năm ngoái, tôi từng nghi việc anh ấy được chọn làm thủ lĩnh khóa. Nhưng sau khi nhìn cách đối phương quản lí công việc suốt một năm qua, tôi cũng hiểu ra. Nếu không tính đến những thứ vụn vặt,P’Win có thể được xem là một người có khả năng. Anh ấy cũng là một trong số ít những người có thể chơi hầu hết các nhạc cụ như tôi.

“Nói xem nào Kao.”

“Mắc gì em phải báo chứ?” Tôi khó hiểu hỏi ngược lại, rồi phải nhịn cười khi phát hiện người đối diện đang cố tỏ vẻ bình tĩnh. Nếu ai không biết còn tưởng vị đàn anh này đang giận dữ hay chuẩn bị gây sự với chúng tôi đến nơi. Nhưng với sự hiểu biết của tôi về anh, thật ra đàn anh chỉ là không dám đối mặt với cái tên còn đang bận vỗ về chiếc xe của mình.

“Tao tức rồi đó.”

“Đợi nào...”

P’Win phủi mông, bỏ về phía tòa nhà khoa. Phần mình, tôi chỉ có thể chán nản nhìn theo, đồng thời tự hỏi vì sao đối phương lại phải đập cái xe để gọi chúng tôi.

“Tới phòng họp mau!” P’Win quay đầu hét lại. Ngay khi tôi định hét trả lởi, người kia liền vờ nhue đang tức giận rồi bỏ đi.

Sao xung quanh tôi không có lấy một ai bình thường vậy? Cái thằng đi bên cạnh cũng quái nốt.

“Bộ cái xe làm bằng giấy nên ảnh sẽ nghiền nát nó chỉ bằng mấy cú nện như vậy!?”

Ánh mắt Solo như thể ngay lập tức vặt cổ tôi vậy. Nhưng trước khi thật sự làm vậy, nó đột nhiên đổi sang thái độ vô cùng nghiêm túc.

“Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao.”

“Câu nào?”

“Mày nghiêm túc với Phu hả?”

Tôi đứng thẳng người khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của nó không hề mang theo hàm ý trêu chọc. So đứng thẳng tắp, bộ dạng nó như muốn nó sẽ không để tôi thoát nếu chưa nhận được đáp án nó cần. Thở dài một cái, tỏng lòng thật ea chẳng muốn lập tức trả lời câu hỏi này đâu, bởi tôi không muốn đối phương nghĩ mình không nghiêm túc cân nhắc ván đề này.

“Trước khi trả lời, tao muốn hỏi một điều... Sao mày có vẻ dè chừng P’Phu vậy?”

Không chỉ ngôn từ, mà đến cả hành vi của nó đều thể hiện thái độ không đồng tình với việc tôi tiếp cận P’Phu, giống như có điều gì đó khiến nó không an lòng.

“Phu không phải người mày có thể đùa giỡn...” Solo nhíu mày và khuôn mặt nó càng thêm nghiêm trọng, “Anh ta không phải kiểu đàn ông lịch thiệp, cũng chả ít nói, biết giữ bình tĩnh và giáo dưỡng như vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy.”

Tôi có chút nghi hoặc nhưng không đưa ra ý kiến. Chẳng phải bản thân chưa từng chú ý những mâu thuẫn trong hành vi của người đàn ông đó. Nhưng So, nhờ kinh nghiệm tiếp xúc với đối phương, nó hẳn còn hiểu rõ anh ấy hơn.

Nhưng...

“Tao bắt đầu thích anh ấy vì những thứ tao nhìn thấy được. Không phải vì kiểu hình tượng tốt mà mày nói.”

“Dù cho tao không gần gũi với anh ấy. Nhưng bằng việc trò chuyện với mọi người trong buổi tiệc tối ở Anh đủ giúp tao nhận thức một điều... Phu là một người nguy hiểm.”

Tôi nhớ lại cái ngày chạm trán với P’Phu cách đây một năm và cả lần gặp lại bên Anh. Mỗi khi chúng tôi đối thoại, người đó chưa bao giờ dành cho tôi thái độ lịch thiệp cả. Nếu không nhìn thấy anh trong bữa tiệc đó, tôi sẽ cho rằng đối phương là kiểu khá đáng sợ.

“Mày không cần phải lo lắng.” Tôi vỗ vai thằng bạn vì hiểu được mối bận tâm của nó. Chúng tôi mới chỉ là bạn thân được hơn một năm nhưng lại rất hiểu đối phương. Tuy có rủa xả nó hằng trăm lần trong lòng, nhưng tôi luôn coi người này là đứa thân nhất, cũng vì cả hai hợp nhau ở nhiều khoản. “Kiểu người giống như tao... khi thừa nhận nghiêm túc chúng là thật sự nghiêm túc đó.”

Mặc kệ là yêu thích hay gì khác... nói nghe có vẻ ích kỷ, nhưng tôi không thích bỏ lỡ bất cứ thứ gì chỉ vì không chắc chắn.

“Ờm...”

“Tao không thích anh ấy vì những điều mọi người nhìn thấy ở đối phương. Tao thích ảnh... bởi ngay từ đầu đã biết đó là một người nguy hiểm như mày nói đó.”

Dù là cảnh tượng anh đẩy cô gái kia ra, hay cách đối phương xử lý những kẻ tìm mình gây sự hoặc khi người đó nói chuyện theo kiểu chẳng thèm quan tâm cảm nhận của bên còn lại... Tất cả mọi thứ để tôi nhớ về P’Phu cũng chỉ có những điều đó và chúng không ngừng được tái hiện...

Người đó...

Là thần tượng!

Tôi muốn có anh!

Và tôi sẽ làm được!

--------Mình sẽ cố gắng ra chương đều nhưng chắc phải tầm 3 ngày mới có chương mới nha, cảm ơn mọi người.